Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain im lặng bước đi bên cạnh Venice. Venice đã chở cậu đi một quãng đường thật xa và mang cậu đến bãi biển. Rain thở dài khi nước chạm đến chân cậu, cậu cau mày nhìn vào đôi chân ướt đang kẹt trong đống cát.

Thấy Rain cau mày, Venice đứng lại gần cậu hơn nói, "Sao vậy? Anh tưởng Rain thích biển?"

Rain nhanh chóng nhìn lên Venice, im lặng nhìn chằm chằm vào anh trước khi ngập ngừng nói, "P'Venice... Rain không thích biển..."

"Oh..." Venice tròn mắt nhìn đứa trẻ, rồi anh xoa mặt vì ngượng ngùng khi nói, "Anh xin lỗi! Anh hoàn toàn quên mất là em ghét biển... Mình đi chỗ khác thôi..."

Venice nắm tay Rain và lôi mạnh đi, nhưng Rain vẫn duy trì gương mặt bần thần đứng tại chỗ, Venice quay lại nhìn Rain, anh hoang mang, "Rain..."

"Không sao đâu, mình cứ ngắm hoàng hôn ở trên lề đường. Em ghét cát, không ghét biển..." Rain nhìn về phía những làn sóng và nói. Venice gật đầu và theo Rain đi về hướng đường chính.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người họ, nhưng bầu không khí không quá nặng nề, Rain nhận thấy Venice đang đăm đăm nhìn mình và cậu ấy cũng nhìn lại người lớn tuổi hơn.

Venice hơi ngập ngừng trước khi mở miệng, "Anh biết em vẫn còn băn khoăn khi anh đến tìm em..." Rain không hề lưỡng lự gật đầu nhìn Venice.

"Em có nhớ khi còn nhỏ, chúng ta đã hứa rằng sẽ kết hôn với nhau giống cha và ba của anh không?

"... Rain nhớ" Rain trả lời, cậu cảm thấy khô họng và nuốt một ngụm nước bọt. Venice mỉm cười tiếp tục nói, "Anh biết đó là lời hứa trẻ con, nhưng anh rất muốn em sẽ cho anh một cơ hội để thực hiện lời hứa đó... Anh biết Rain đang không tìm hiểu ai, vì vậy anh tự hỏi Rain có thể cho anh một cơ hội để tìm hiểu em được không?"

"Phi đang đùa em ạ?" Rain bị sốc hỏi, Venice dịu dàng cười, vỗ về tóc Rain, và anh ấy lắc đầu nói, "Anh nghiêm túc, không gấp... Rain, cứ từ từ suy nghĩ và cho anh câu trả lời nhé..."



"Rain? Rain? Thằng Rain!!" Rain thoát khỏi trạng thái mơ màng, cậu bối rối nhìn Sky và Sig. Sig có vẻ bực dọc, còn Sky thì dường như đang lo lắng nhiều hơn.

"Ngừng mơ giữa ban ngày đi! Các đàn anh gọi bọn mình đến lấy tài liệu kìa! Đến giúp bọn tao đi!" Sign bực bội khi Rain vẫn đang mất hồn.

"Sig, mày đi trước đi. Bọn tao sẽ đuổi theo mày sớm thôi..." Sky nói với Sig, người đang nhìn Rain trước khi gật đầu rời đi.

Khi chỉ còn lại mình và Rain, Sky đứng trước mặt Rain, cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi, "Cuối tuần vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Mày trông như bị bắt mất hồn vậy..."

Rain vụng về cười, cậu lo lắng đưa tay lên xoa cổ, hành động này càng làm Sky lo lắng hơn. Rain nở nụ cười và nói, "Mọi thứ ổn! Tao chỉ mệt chút thôi! Đừng lo lắng quá, hôm nay tao sẽ về nhà và ngủ sớm!"

"Rain, mày biết là mày có thể chia sẻ với tao mọi chuyện mà, đúng không?" Sky hỏi lại lần nữa, cậu ấy không chấp nhận câu trả lời qua loa này từ Rain. Rain mỉm cười nhìn Sky và lưỡng lự gật đầu, "Để tao tự xử lý chuyện này... Nếu có vấn đề gì, tao sẽ đến nhờ mày giúp đỡ..."

Sky rất muốn phản đối, nhưng thay vào đó, cậu lại gật đầu, vì cậu không hề muốn phải ép buộc Rain. Cậu ấy xoa vai Rain và đứng dậy, "Được thôi... Đi tìm thằng Sig thôi, trước khi nó quay lại và bắt đầu càm ràm..."

Rain mỉm cười khi tưởng tượng cảnh tượng đó, cậu gật đầu rồi đứng dậy theo sau Sky đến tòa nhà học của khóa trên.



"Em chỉ cần mang photo đống tài liệu này và phát cho các bạn cùng lớp. Nội dung trong này đủ để giúp các em vượt qua kỳ kiểm tra mà không phải cày ngày cày đêm" Đàn anh hào hứng nói cười khi đang vỗ lưng Sig.

"Thật không ạ... Như này không phải quá nhiều rồi sao?" Sig ngậm miệng khi nhìn thấy một xấp dày tài liệu. Bộ ba thở dài nhìn nhau, tự hỏi xem có khi nào đọc sách còn tốt hơn không.

Sky ngượng ngùng mỉm cười, cậu gật đầu mà bất lực nhìn chồng sách, trong khi đó, Rain dường như vẫn đang lạc trôi trong suy nghĩ của mình.

"Cám ơn vì đã hướng dẫn bọn em ạ, bọn em sẽ đi và photo các tài liệu này..." Sky nói khi bắt đầu cầm đống tài liệu lên. Cậu huých vào khủy tay Rain khi thấy cậu bạn thân vẫn đang mất hồn, Rain chớp mắt vài cái rồi vội vội vàng vàng giúp đỡ Sky.

Bọn họ muốn nhanh chóng rời khỏi khi Payu gọi tên Rain, họ nhìn thấy đàn anh đang hướng đến chỗ họ và dừng lại. Sky chán nản đảo mắt khi thấy Payu, trong khi Sig tò mò dõi theo bọn họ. Thậm chí đến cả những đàn anh khác cũng đang đổ dồn sự chú ý đến Payu và Rain.

"Sawadee Khap Phi..." Rain vái chào khi nhìn thấy Payu, đàn anh nhíu mày khi anh ấy nhận ra Rain đang không tập trung. Đàn anh bước đến gần Rain hơn, nhưng anh ấy càng thất vọng hơn khi Rain đã lùi lại một bước. Payu đứng chết trân tại chỗ, anh nhìn Rain trong sự ngỡ ngàng.

"Rain..." Cõi lòng Payu đau đớn, anh thì thào gọi tên Rain, Rain nhìn Payu trước khi cúi đầu nhìn xuống đất, "Có gì không Phi?"

Payu duy trì ánh mắt sắc bén nhìn Rain, nhưng Rain luôn né tránh ánh nhìn từ anh. Đàn anh đành thở dài rồi đáp lại, "Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

"Em bận" Rain trả lời không chút đắn đo, Payu khó chịu nhưng vẫn gật đầu, anh hỏi tiếp, "Bận đến nỗi không thể trả lời tin nhắn của anh, không cho anh biết rằng liệu rằng em có ổn không hay em như thế nào rồi?"

Rain nghi hoặc nhìn lên Payu, hành động của cậu nhóc lại châm thêm ngòi cho cơn tức giận của đàn anh, anh tiếp tục nói, "Trả lời tin nhắn không mất nhiều thời gian! Người khác cũng sẽ không cần phải lo lắng cho em!"

Rain bực bội nhìn lại anh, cậu chỉ ngón tay vào ngực Payu và trả lời, "Phi đang nổi giận với ai ạ? Em không muốn cho anh biết em đang như nào hay em ở đâu là quyền của em! Anh có quyền gì mà yêu cầu em phải trả lời anh?"

Mọi người xung quanh đều im thin thít, không ai có thể tưởng tượng được rằng Rain sẽ nổi giận với Payu như vậy. Payu nhận ra sai lầm của mình, anh muốn chạm vào vai Rain để cậu bình tĩnh lại, nhưng Rain đã đấy anh ra, "Sao Phi không thể để em yên? Anh là gì của em chứ?!"

"Anh là đàn anh của em!" Payu trả lời, anh nhanh chóng trở nên tức giận bởi thái độ từ Rain.

"Vậy vui lòng cư xử như những gì anh nói! Hãy giữ khoảng cách với em! Em đi đâu hay làm việc gì đều không liên quan gì đến anh!" Rain hét lên trước khi quay sang một hướng khác và giận dữ bước đi.

"... Để em đi theo cậu ấy..." Sky lưỡng lự nói, rồi cậu cũng vội vàng đuổi theo Rain.



Ở bên này, Rain đang tức muốn bốc khói. Cậu ấy không thể hiểu được suy nghĩ của Payu nữa, đàn anh đẩy cậu ra xa, sau đó lại mong cậu vẫn tiếp tục ngu ngốc chạy theo sau anh ấy. Rain hít thở sâu, cậu lấy điện thoại ra và gọi cho người mà cậu có thể tin tưởng nhất bây giờ, "P'Venice... Anh có thể đến đón em được không?"

Sky lo lắng, cậu ấy tìm Rain ở khắp ngóc ngách trường đại học nhưng không thể tìm thấy cậu đâu. Sky nghĩ có lẽ cậu bạn thân đã quay trở về lớp học, nhưng không hề thấy bóng dáng cậu ấy. Sky cố gọi cho Rain nhưng cậu cũng không bắt máy.

Sky khổ sở thở dài, cậu ngồi xuống ghế với hy vọng rằng Rain sẽ trở lại lớp khi đã bình tĩnh lại. Tiết học đã kết thúc, và Rain vẫn không quay về lớp suốt thời gian còn lại.

Sky đi về hướng bãi đậu xe, và bất ngờ thay, xe Rain vẫn còn ở đó. Sky lo lắng đến điên người, không biết giờ này Rain đang ở đâu. Một lát sau, Prapai đến đón Sky, và anh thấy người yêu bé nhỏ đang chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay.

"Có chuyện gì hả?" Prapai tò mò hỏi khi anh thấy Sky nhíu mày, Sky nhìn lên, cậu thở dài khi thấy người trước mặt là Prapai, rồi nhanh chóng tiến đến ôm anh. Prapai đang kinh ngạc nhưng vẫn ôm lại Sky, "Anh họ ngu ngốc của anh gây chuyện! Em thề nếu Rain có chuyện gì, em sẽ giết P'Payu!"

"Huh?!" Prapai hoảng hốt, Sky lại thở dài trước khi giải thích mọi chuyện cho anh. Prapai càng nhíu chặt đôi lông mày hơn sau khi Sky kể anh ấy nghe mọi thứ. Anh ấy nhìn sang hướng chiếc xe của Rain, sau đó nhìn Sky, "Có khi mẹ em ấy đến đón thì sao?"

"Không! Em không nghĩ vậy... Chờ đã! Để em gọi cho dì hỏi xem Rain về nhà chưa..." Sky nhanh chóng gọi cho má Rain, cuộc gọi được kết nối, má Rain bắt máy, "Dì! Rain về nhà chưa ạ?!" Sky hỏi mà không đợi má Rain mở lời chào.

"Sky, mọi thứ ổn chứ con? Nghe giọng con căng thẳng quá, à không, Rain không có ở đây..." Mẹ Rain từ tốn trả lời.

"Dạ? Dì! Tâm trạng Rain đang không tốt, xe cậu ấy vẫn để ở bãi đỗ xe nhưng con không gọi được cho cậu ấy ạ..." "Sky! Sky! Bình tĩnh! Rain chưa về nhà nhưng nó sẽ ổn thôi! Nó ra ngoài với Venice" Má Rain cắt ngang lời Sky và nói.

"Huh?"

"Cách đây vài tiếng, Rain đã gọi cho dì, dì không chắc Rain đi đâu nhưng Rain nói Venice sẽ đi ra ngoài cùng nó..." Má Rain giải thích

"Oh... Vâng ạ, khi nào Rain gọi về nhờ dì nói cậu ấy gọi lại cho con nhé..." Sky nói với má Rain trước khi cúp máy.

Prapai vẫn đang chú tâm dõi theo Sky, Sky để điện thoại xuống, cậu thở dài nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Prapai, "Cậu ấy ổn, không ở nhà nhưng ra ngoài với Phi của cậu ấy..."

"Tốt rồi, vậy chúng ta cũng nên về nhà nhé?" Prapai hỏi, đôi tay lanh lẹ vòng qua thắt lưng của Sky.



Ở một nơi khác, Rain đang giận dữ nhìn vào khoảng không, không ngừng nguyền rủa Payu trong lòng. Thậm chí, Rain còn không nhận ra Venice đang tiến đến và ngồi xuống bên cạnh, đứa trẻ bị giật mình khi Venice sờ đầu cậu ấy, "Xin lỗi Phi..." Rain thì thào khi nhận ra phản ứng của bản thân.

Venice khó nhọc nở một nụ cười, cũng nhìn vào khoảng không trước mắt. Rain trộm nhìn điện thoại mình, rồi thở dài khi thấy thông báo cuộc gọi nhỡ từ Sky và Payu.

"Rain..." Venice gọi Rain, đứa trẻ nhanh chóng mở to mắt nhìn lên anh, "Em có muốn đến khu vui chơi trước đây của chúng ta không?"

"Huh?" Rain bối rối nhìn Venice.

"Cùng anh về khu biệt thự trước đây nhé, tạm gác lại việc học vài ngày. Chúng ta có thể về nhà, cha và ba anh đều nhớ em. Em có thể gặp họ, cả Prapai nữa... em nhớ P'Pai của em không?" Venice đề nghị, Rain thơ thẩn nhìn Venice và lặp lại, "P'Pai...?"

Venice gật đầu, đột nhiên gương mặt Prapai chạy lướt qua tầm mắt Rain, cậu trợn tròn mắt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Rain suy nghĩ trong chốc lát và gật đầu, cậu ấy cũng không muốn phải nghĩ về việc học và Payu.

"Vậy, đi thôi! Nếu bây giờ khởi hành thì tầm nửa đêm chúng ta sẽ tới! Anh sẽ gọi cho cha để sửa soạn mọi thứ!" Venice phấn khích nói.

"Em sẽ báo cho má là em sẽ không về nhà, nếu không má em sẽ lo lắng mất..." Rain vừa nói vừa lấy điện thoại ra, Venice dường như hơi do dự trước khi gật đầu, để cho Rain gọi má cậu ấy.

"Má, con sẽ đi về biệt thự cũ với Phi... Con sẽ về sớm ạ~~..." Rain nói, Venice hài lòng nhìn Rain, sau đó cũng tìm cớ để rời đi và gọi điện thoại.



Cùng lúc đó, ở căn hộ của Sky, khi Sky đang cất đồ ăn vào tủ lạnh, Prapai bước đến và ôm lấy cậu từ đằng sau, "Sky... Anh đói..."

"Kiên nhẫn chút đi... Em đặt đồ ăn ngoài rồi..." Sky trả lời khi mở thùng nước khoáng, Prapai siết chặt vòng tay hơn, hôn lên cổ cậu và thỏ thẻ, "Nhưng anh đói lắm rồi..."

"Anh tìm cái gì đó ăn tạm đi..." Sky bực bội nói, bất chợt Prapai xoay người cậu lại, Sky bối rối nhìn Prapai cho đến khi cậu nhận ra đến ánh mắt đầy ham muốn của Prapai, "Vậy để anh ăn em nhé~~..."

Prapai nhấc bổng Sky lên, Sky vòng chân cậu quanh thắt lưng Prapai theo phản xạ. Prapai cứ thế bế Sky vào phòng ngủ, anh bắt đầu đói khát hôn Sky khi đã ngồi xuống giường.

Sky siết nhẹ áo Prapai khi người lớn tuổi hơn bắt đầu di chuyển nụ hôn lên cổ cậu. Trong chốc lát, áo của cả hai đều đã nằm gọn dưới đất, Prapai bắt đầu để lại những dấu hôn trên da Sky, còn đứa trẻ đang cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình, "P'Pai..."

"Em yêu... Đừng kìm nén... Giọng em kích thích lắm..." Prapai thì thầm, anh liếm nhẹ môi Sky trước khi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cả hai đang chìm trong khoái cảm, bỗng chuông điện thoại của Prapai reo lên. Prapai với tay định tắt đi, nhưng khi anh nhìn lướt qua tên người gọi, anh lập tức ngồi thẳng dậy.

Sky bối rối nhìn Prapai, nhưng rồi Prapai dùng khẩu hình miệng nói với cậu 'bố anh', anh bấm nhận cuộc gọi, "Dạ bố..."

"Khrub... Dạ... Dạ... Con sẽ cẩn thận... Bố! Con không còn là trẻ con!... Khrub..."

Sky thích thú dõi theo Prapai, người khổng lồ đang cố hành động như người lớn nhưng cuối cùng lại quyết phân bua qua điện thoại. Sky nghe tiếng chuông cửa, cậu ấy định ra ngoài xem, nhưng cậu đứng hình ngay khi nghe Prapai nói, "... Con sẽ báo cho Saifah và Venice... Khrub... Con biết rồi..."

"Venice?" Sky lặp lại trong ngỡ ngàng, và Prapai bối rối nhìn lên Sky, "Anh vừa nói Venice?" Sky hỏi lại lần nữa.

"Bố... Con sẽ gọi lại sau..." Prapai kết thúc cuộc gọi và hoang mang nhìn Sky, chuông cửa lại reo lên lần nữa và lần này Prapai đứng dậy.

"Anh nghĩ đồ ăn đến rồi, để anh đi lấy..." Prapai nói với Sky và đi ra cửa, nhưng Sky đã nắm tay anh lại, "P'Pai! Venice là ai?!"

"À... Sky, em không cần phải bận tâm đâu..." "Phi của Rain tên là Venice!" Sky cắt lời Prapai và nói. Prapai càng hoang mang hơn, anh ấy không hiểu ý của Sky là gì. Sky bực bội nhìn Prapai và hét lớn, "Phi! Venice là ai?! Anh biết anh ấy?"

Prapai bắt đầu lo lắng khi thấy Sky căng thẳng như vậy, anh quan tâm hỏi, "Sky, có chuyện gì vậy? Anh không hiểu gì hết..."

"Phi! Anh vừa nói anh sẽ báo cho Venice! Vậy anh biết Venice, đúng không? Có nghĩa là anh biết Rain đang ở đâu?" Sky hỏi, Prapai nhìn Sky, nét lo lắng hiện ra ngoài gương mặt của anh, "Rain liên quan gì đến chuyện này?"

"Phi! Phi của Rain tên là Venice! Rain đang ở cùng Venice!" Rain bực bội lặp lại vì Prapai chưa hiểu ý cậu.

"Huh?! Sao có thể? Venice đang ở gara..." Prapai nói và dừng lại ngay khi thấy khuôn mặt trắng bệch của Sky. Đột nhiên Sky có dự cảm không lành, còn Prapai cuối cùng đã cũng hiểu những gì Sky nói. Mắt anh ấy trợn tròn vì sốc, anh vội vã chạy lại cầm điện thoại.

"Payu là Venice!! Tên khốn nào đang ở cùng Rain?!" Prapai hoảng loạn hét lên, cùng lúc này điện thoại Sky cũng reo lên. Sky nhanh chóng chạy lại cầm điện thoại, hy vọng là Rain gọi đến.

"Alo?!" Sky nhận cuộc gọi khi thấy người gọi là má Rain, "Sky, Rain gọi cho dì lúc nãy... Nó sẽ đi về nhà cũ của mẹ cùng Venice, con không cần lo lắng nhé, mấy ngày nữa nó sẽ về..."

"K...Khrup dì"

Sky đang run rẩy sợ hãi, nhưng cậu không dám nói với má Rain rằng chàng trai đi cùng Rain có lẽ không phải là Venice như dì vẫn nghĩ. Sky kết thúc cuộc gọi và chuyển hướng nhìn lên Prapai, bạn trai cậu có vẻ đang không ngừng cãi vã với Payu qua điện thoại.



Nửa tiếng sau, Payu đã đến căn hộ của Sky. Payu trông khá lôi thôi khi Prapai mở cửa cho anh vào. Ngay khi anh tiến vào phòng, Sky chào đón đàn anh bằng một cú đấm ngay trên mặt anh ấy. Prapai trợn tròn mắt, anh vội vã ngăn Sky lại trước khi đứa trẻ kịp cho Payu thêm một cú đấm nữa.

"Tất cả là tại anh! Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Rain! Em sẽ giết anh!" Sky đe dọa Payu, đàn anh đang lau vết máu trên khóe miệng. Suốt quá trình đó, Saifah đứng đơ ngay cửa, anh đang đấu tranh với bản thân xem có nên tiến vào không hay là quay đầu về thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro