Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu và Sky đã ôm tâm trạng bồn chồn cả ngày, cậu chỉ mong ngày hôm nay sớm kết thúc. Đầu tiên là vì hôm nay Rain không đi học. Cậu bạn thân nhắn cho Sky bảo rằng có một người thân đến nhà cậu chơi nên Rain sẽ ở nhà. Kế tiếp là sáng nay cậu vẫn chưa được gặp Prapai, vì người lớn tuổi hơn đã phải dậy đi làm trước khi Sky thức giấc.

Và lý do cuối cùng, không kém phần quan trọng, Sig đã lựa chọn đây là thời điểm thích hợp nhất để thách thức sự nhẫn nại của Sky, cậu bạn cùng lớp đặt câu hỏi về Rain và Payu mà không có điểm dừng. Sky đã phải dành cả ngày để kiểm soát cơn bực bội của mình, và khi cậu đi mua cà phê, cậu lại gặp chạm mặt một rắc rối khác.

"Sky, Rain đâu rồi?" Payu hỏi ngay khi anh nhìn thấy đàn em.

Sky giả vờ nở nụ cười, cậu vái chào trước khi trả lời, "Sao Phi lại hỏi em chuyện này? Em đoán là Rain chưa nói anh nhỉ"

Payu quét ánh mắt nghiêm nghị nhìn Sky, nhưng chỉ khiến Sky thấy chán ghét. Sky rất muốn bơ đi đàn anh, nhưng cậu biết mình không thể làm vậy. Cậu thở dài trước khi trả lời, "Cậu ấy xin nghỉ"

"Tại sao? Em ấy ổn không?" Payu lo lắng hỏi, Sky đảo mắt rồi nhẹ nhàng trả lời, "Dạ cậu ấy ổn". Trước khi Payu kịp hỏi thêm điều gì, Sky cầm lấy ly cà phê và nhanh chóng rời đi.





Cùng ngày thứ sáu hôm đó, tại nhà của Rain, má đang chuẩn bị bữa sáng, còn Rain đang băn khoăn nhìn chằm chằm vào Venice. Venice rất đẹp trai, nói chuyện rất ngọt ngào, mặc dù đôi lúc anh cũng chọc ghẹo Rain, nhưng Rain vẫn không hoàn toàn tin được người đang ngồi trước mặt cậu là Venice.

Rain cảm thấy có lỗi, đôi lúc cậu có suy nghĩ rằng Phayu còn có nhiều nét giống Venice hơn là Venice đang ngồi trước mặt cậu. Cậu ngồi nghịch đồ ăn, não bộ đang cố gắng tiếp nhận thông tin rằng người đang ngồi đây là Phi của cậu.

Venice nhận ra ánh nhìn hiếu kỳ của Rain, anh mỉm cười thật tươi, làm động tác chống cằm và nhìn lại Rain, "Trông Rain có vẻ mất mát, sao thế nhỉ?"

"Vẫn đang cố tiếp thu rằng anh là P'Venice và anh đang ngồi trước mặt em..." Rain nói trong vô thức, rồi nhanh chóng lấy tay che miệng.

Venice bật cười thành tiếng, anh rướn người tới vỗ nhẹ đầu Rain, làm Rain giật mình lùi lại. Venice đơ người trong phút chốc, trước khi anh lại mỉm cười dịu dàng và nói, "Không sao đâu, Phi sẽ dắt em đi chơi để em có thể tin rằng anh là người thật..."

"Em không phải chó..." Rain khó chịu nói nhỏ, Venice cong môi trả lời, "Thật á? Nếu anh nhớ không nhầm, khi chúng ta còn nhỏ, em thích đào lỗ lắm mà?"

Mặt Rain chuyển đỏ, cậu nhét thức ăn vào miệng tránh phải trả lời. Cùng lúc đó, má mang thêm đồ ăn lên, trìu mến nói, "Rain bị ốm vì cứ nghịch đất... Má nhớ là má còn phải mang cả hai đứa đi xổ giun và chích vắc xin..."

Venice gật gù, anh nhìn lại Rain, đứa trẻ vẫn đang bận nhai ngấu nghiến, rồi mở lời, "Con có thể đưa Rain ra ngoài để bọn con có thể dành thời gian bên nhau nhiều chút được không ạ?"

"Em phải đi học..."Rain nói và nhìn sang má, đấng sinh thành đảo mắt nói, "Bình thường con hay kiếm cớ để không phải đến trường lắm mà... Đừng bất lịch sự như vậy, con hãy xin nghỉ rồi đưa Venice đi dạo và vui vẻ bên nhau nhé..."

"Nhưng..." Rain thì thào, rồi trở nên im lặng khi má bước lại bước xuống bếp. Rain thở dài khi nhìn vào dĩa thức ăn trước mặt. Nhận thấy tâm trạng không tốt của Rain, Venice hỏi han, "Anh làm Rain không thoải mái à? Anh tưởng Rain sẽ vui khi gặp lại anh. Không phải tối qua em ôm anh vì hạnh phúc à?"

Rain trộm nhìn Venice, cậu cảm thấy có lỗi khi thấy nét đượm buồn trên gương mặt người lớn tuổi hơn. Hôm qua, cậu đã quá tuyệt vọng với Payu và vấn đề giữa bọn họ. Khi thấy Venice, cậu đã ôm anh đầy xúc động.

Rain không muốn làm Venice cảm thấy là cậu không vui khi gặp lại anh, nhưng cả lý trí và tinh thần của Rain đều không cảm thấy người đang đứng trước mặt mình là P'Venice của cậu ấy. Rain hơi lưỡng lự trước khi nói, "P'Venice không có cảm giác giống P'Venice..."

Venice thích thú nhìn Rain, rồi anh mỉm cười, "Ồ, vậy ra đó là vấn đề. Là vì anh đang đối tốt với em? Thế có muốn anh chọc Rain đến khóc không?"

"Ý em không phải như thế!" Rain khó chịu nói, khiến Venice còn mỉm cười tươi hơn, Rain bĩu môi nhìn về Venice. Xấu tính với cậu, chọc ghẹo cậu, Rain chắc chắn rằng đây mới là P'Venice của cậu.

"Ăn sáng xong, mình ra ngoài nhé! Đã lâu lắm rồi Rain không tiếp xúc với anh, anh nghĩ là ra ngoài chơi sẽ làm em thấy thoải mái hơn..." Venice đề nghị. Rain rất muốn từ chối, nhưng rồi cậu cũng nhượng bộ. Dù sao thì cũng tốt hơn là phải đến trường và đối mặt với P'Payu.





Buổi tối hôm đó, khi các tiết học đã kết thúc, Sky hạ quyết tâm đi ra ngoài để đến gặp Prapai. Người lớn tuổi hơn đã gửi tin nhắn cho cậu một tiếng trước, than vãn rằng anh nhớ cậu như thế nào, nhưng anh đã bị cô thư ký bắt giam ở văn phòng. Sky mỉm cười khi thấy tin nhắn đó, và quyết định tặng cho bạn trai mình một bất ngờ.

Nhưng ngược lại, người nhận được bất ngờ hơn lại là cậu ấy, bảo vệ và lễ tân không hề ngăn cậu lại để hỏi bất cứ điều gì, chỉ trực tiếp dẫn cậu đến thang máy và gọi cho thư ký của Prapai. Ở đây, cậu được đón tiếp bởi thư ký của Prapai, cô nàng mỉm cười rạng rỡ, dọa Sky sợ trong chốc lát.

"Nếu em có thể bắt tên đầu đất đó hoàn thành hết đống văn kiện đúng giờ, chị sẽ mua đồ ăn vặt cả tháng cho em, và còn tư vấn tất cả những quán ăn ngon phù hợp cho em và hắn đi hẹn hò" Chị thư ký nói với Sky, khiến cậu choáng ngợp.

Sky mỉm cười gượng gạo trước khi chuồn thẳng vào văn phòng của Prapai, đây không phải lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự mình đến. Sky gõ cửa và bước vào trong sau khi nghe Prapai nói 'mời vào' bằng tông giọng khó chịu.

"Đừng hối tôi nữa! Đây là công việc của ba ngày dồn lại đấy!! Tôi cần..." Prapai bực bội nói, nhưng dừng lại ngay khi thấy Sky đang mỉm cười vui vẻ đứng trước cửa phòng.

Prapai ngạc nhiên, chớp mắt vài lần trước khi lao vào ôm lấy Sky, "Skyyyyy! Có thật là em không hay anh bị ảo giác vậy?"

Sky mỉm cười, cậu nhón chân hôn nhẹ lên môi Prapai, người bạn trai cũng nhanh chóng siết chặt vòng tay trên eo Sky, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Khi môi rời môi, Prapai để trán của mình chạm vào trán Sky. Sky chuyển tầm nhìn lên đôi mắt Prapai, cảm thấy cả người mình đang nóng lên bởi ánh nhìn khao khát của Prapai. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lại vươn người lên hôn nhẹ môi Prapai, thì thào

"Anh làm xong việc đi, em sẽ im lặng ngồi đây..." Prapai giương đôi mắt cún con đến Sky, Sky đã chuẩn bị chịu thua trước đôi mắt ấy, trước khi liếc nhìn thấy số văn kiện đang chất đống trên bàn Prapai.

Cậu khẽ nhéo bàn tay đang quấn quanh eo mình của Prapai, người khổng lồ đau khổ nhăn mặt và buông vòng tay ra. Prapai bĩu môi nhìn Sky, nhưng Sky trả lại cho anh một cái nhìn nghiêm nghị

"Làm xong việc trước đã! Anh có muốn chị thư ký nhốt anh lại đây cả đêm không?" Sky vừa hỏi, vừa khoanh hai tay lại trước ngực, nhìn Prapai.

"Được thôi..." Prapai thở dài, anh thực sự đầu hàng con người này và quay trở lại với công việc. Sky thích thú cười thầm, cậu ngồi xuống ghế sofa ngắm Prapai làm việc.





Lẽ ra giờ này Payu đang ở nhà sửa xe, nhưng thay vào đó anh lại đang lang thang trong trung tâm thương mại. Saifah gọi anh nửa giờ trước, nhờ anh đến đón một người bạn khác ở trung tâm thương mại. Anh chán chường nhìn quanh, rồi bất chợt nhìn thấy bóng dáng Rain.

Payu mỉm cười ngắm nhìn đứa trẻ và đang định tiến đến gặp cậu, nhưng rồi anh hoang mang khi thấy một chàng trai bước về phía Rain. Anh ta choàng tay qua vai Rain rồi kéo đứa trẻ đến một hướng khác.

Payu đang rất bối rối, anh cảm thấy khó chịu khi thấy một người con trai khác ở cạnh Rain, đồng thời cũng tò mò muốn biết người đó là ai.

Anh không chắc có nên đi theo Rain không, nên đành quyết định gọi cho cậu. Payu gọi vài cuộc nhưng Rain không hề bắt máy. Anh nhíu chặt mày, chuẩn bị đi kiếm Rain, nhưng rồi người bạn của Saifah vẫy tay chào anh, rõ là anh không thể đi theo cậu trai nhỏ nữa.





Khi màn đêm buông xuống, Sky vươn vai khi đã hoàn thành hết tất cả các bài tập về nhà, rồi cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Cậu ngạc nhiên khi thấy đã 8 giờ tối, và quyết định ra ngoài lấy đồ ăn cho cậu và anh người yêu. Sky nhìn về phía Prapai, cậu mỉm cười khi thấy người lớn tuổi hơn đang tập trung cao độ đọc văn kiện trên tay.

Sky bước về phía cánh cửa và đưa tay lên chuẩn bị mở cửa, thình lình thư ký của Prapai thò đầu vào, hài lòng gật đầu khi thấy Prapai vẫn đang làm việc chăm chỉ. Sau đó cô nàng nhìn Sky, mỉm cười và hỏi, "Đói hả?"

Sky gật đầu, cậu đang định mở miệng trả lời thì chị ấy nhanh chóng dúi vào tay cậu một cái túi và đóng cửa lại, Sky chớp mắt vài lần trước khi não bộ cậu kịp tiêu hoá chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu bật cười nhẹ, bước về phía sofa và mở túi ra xem có gì bên trong.

Cậu lấy từng chiếc hộp ra rồi mở chúng, "P'Pai lại đây ăn tối nào..." Cậu gọi Prapai nhưng không nghe tiếng anh phản hồi. Sky nhìn lên và thấy người bạn trai đã hoàn toàn hoà mình vào công việc, cậu lắc đầu.

Cậu cầm lấy một hộp thức ăn và bước về phía Prapai. Prapai vẫn đang bận rộn với đống văn kiện, không phát hiện ra Sky cho đến khi Sky nhẹ nhàng chạm tay vào vai anh. Prapai nhanh chóng chuyển tầm mắt lên trên, và mỉm cười khi đối diện với Sky.

"Anh ăn tối đã rồi làm..." Sky nói với Prapai, người nghe liếc nhìn từ chiếc hộp trong tay Sky rồi đến tờ văn bản trên tay trả lời, "Sky ăn trước đi, anh sẽ nhanh chóng làm xong việc để có thể về nhà và dành thời gian với em"

Prapai mỉm cười với Sky, Sky im lặng nhìn anh một lúc trước khi nói, "Anh nhích người ra một chút..."

"Huh?" Prapai giương ánh mắt bối rối nhìn Sky, rồi mắt anh mở to khi Sky trực tiếp ngồi lên đùi anh. Sky dùng đũa gắp một ít mì và đưa lên gần miệng Prapai, suốt quá trình Prapai vẫn đang nhìn Sky trong ngạc nhiên.

"Ăn đi... Anh cứ làm việc tiếp, em đút anh ăn..." Sky ngượng ngùng nói với Prapai, cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ trước ánh nhìn đăm đăm của anh.

"Em mong anh có thể tập trung khi mà em đang ngồi trên đùi anh, trông vừa xinh đẹp vừa dịu dàng thế này sao?" Prapai chòng ghẹo nói trước khi cắn lấy một miếng.

Sky đảo mắt và tống mì vào miệng Prapai, "Im lặng ăn và làm việc đi!"

"Vâng, thưa sếp" Prapai vui vẻ nói, anh vươn cằm đặt lên trên vai Sky và bắt đầu nhìn đến đống tài liệu. Giữa chừng Sky sẽ đút anh ăn, đồng thời giúp anh chỉ ra vài lỗi sai khi cậu nhìn thấy.





Vào sáng thứ hai, Sky nhíu chặt mày trong khi Prapai đang quay xe đậu vào trường đại học của Sky. Suốt cả cuối tuần, Rain không hề nhắn tin lại, cũng không hề gọi Sky, điều này không giống Rain chút nào và nó khiến Sky phiền muộn. Prapai nhận thấy Sky đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh xoa nhẹ đầu cậu

"Đừng lo lắng nữa, em sẽ gặp cậu ấy trong lớp thôi..." Prapai nói, Sky dời tầm mắt từ chiếc điện thoại sang bạn trai mình, cậu thở dài, "Em không thể sống yên ổn mà không phải lo cho đứa bạn ngốc nghếch của em"

Prapai bật cười nhéo má Sky, nhận được một cái lườm từ đứa trẻ nhưng anh cũng không sợ gì, "Gặp lại em sau giờ học nha. Anh sẽ đưa em đi trải nghiệm một bữa tối thật ngon..." Sky gật đầu trước khi cầm lấy cặp và bước xuống xe. Sky nhìn Prapai lái xe rời đi và chuẩn bị bước về lớp, bỗng cậu nhìn thấy Rain.

Cậu cau mày khi thấy một chàng trai chở Rain tới, anh ta sửa tóc Rain trong khi cả hai đang tán dóc chuyện gì đó. Anh ta còn xoa đầu Rain trước khi rời đi. Rain vẫy tay chào anh ta, rồi cậu quay lại, nhìn thấy Sky đang hiếu kỳ nhìn cậu.

"Rain, ai vậy?" Sky vừa hỏi vừa tiến đến gần Rain.





Sky cứ nhìn chằm chằm Rain suốt cả buổi học, Sky không hề nhận được câu trả lời vì khi nãy Sig và Ple đã tiến đến chỗ họ. Khi lớp học kết thúc, Sky kéo Rain vào một góc và đợi cậu bạn trả lời, "Người đó là ai? Sao mày không nghe máy tao hay nhắn tin lại? Mày đã ở đâu?"

"Thằng Sky! Hỏi một lần một câu thôi! Mày làm tao rối hết cả lên..." Rain phàn nàn, cậu bĩu môi, tay thì ôm lấy đầu, Sky chỉ biết đảo mắt hỏi lại, "Giải thích đi..."

"Đó là Phi của tao, cái người hồi nhỏ mà tao từng kể mày đấy? Bọn tao mất liên lạc sau khi gia đình tao chuyển đến đây. Vài ngày trước anh ấy cũng chuyển đến đây, và cuối cùng bọn tao cũng được đoàn tụ" Rain phấn khích nói.

"Phi của mày?" Sky ngạc nhiên hỏi, Rain vui vẻ gật đầu, "Đúng! P'Venice!"

"Ồ... Rồi mày vẫn chưa giải thích được chuyện vì sao tao không thể liên lạc được với mày?" Sky gõ đầu Rain và bực bội hỏi.

"Ahh! Chuyện đó hả? Xin lỗi nha~! Tao bận dẫn anh ấy đi chơi khắp nơi! Tao để điện thoại ở chế độ im lặng, thêm nữa là Phi không thích tao nghịch điện thoại..." Rain giải thích, Sky gật đầu, mặc dù cậu không hiểu sao đột nhiên Phi của Rain lại xuất hiện trong thành phố nhỏ xíu này.

"Được rồi, vậy mai mình vẫn đi mua dụng cụ vẽ đúng không?" Sky hỏi, quyết định bỏ qua vấn đề vừa rồi. Sky nhận thấy Rain hơi lưỡng lự, cậu kiên nhẫn đợi người bạn ngốc của mình lên tiếng, "Cái đó... Tao phải ra ngoài với Phi, tuần sau được không?"

"Không sao, mày không cần phải cảm thấy có lỗi đâu..." Sky vỗ vai Rain. Rain cười toe toét với Sky thay câu trả lời và ôm lấy cậu bạn thân.





"Có muốn anh đưa em về nhà không, Rain?" Prapai hỏi khi anh đến đón Sky. Rain chào Prapai và trả lời, "Không cần đâu ạ, cảm ơn Phi! Em đang đợi Phi của em..."

"Huh? Phi của em?" Prapai lúng túng bởi câu trả lời của Rain. Rain gật đầu đáp lại, cậu đang chuẩn bị giải thích thì có tiếng một chiếc ô tô bóp còi. Rain nhìn về hướng chiếc xe và mỉm cười, "Anh ấy đến rồi! Hẹn gặp mày ngày mai nhé Sky!"

Rain vội vã rời đi, Prapai nheo mắt cố nhìn chàng trai kia, anh rất tò mò về người này, đặc biệt là khi Rain gọi anh ta là 'Phi của em'.

"Người đó là ai vậy?" Prapai hỏi Sky, người yêu anh im lặng một lúc, cậu đang cố gắng nhớ lại cái tên mà Rain đã bảo cậu.

"Em quên rồi, nó là một cái tên nước ngoài nào đó mà em không nhớ được" Sky trả lời, Prapai gật đầu, anh quay đầu lại nhìn về hướng ban nãy, nhưng chiếc xe đã rời đi từ lúc nào.





Suốt vài tuần sau đó, Rain luôn đi học trong tình trạng đến trễ về sớm, và cứ mỗi lần Sky hỏi chuyện cậu, Rain đều sẽ nói rằng Phi của cậu ấy đang đợi. Kể cả Payu và Prapai cũng hoang mang muốn biết tên chết dẫm đó là ai, nhưng họ hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với Rain.

Trong khi Prapai đang đứng đợi Sky, Phayu bước về phía anh và nói, "Sky có nói tên đó là ai không?"

"Không biết, em ấy bảo là một cái tên nước ngoài nào đó... Không phải Rain từng gọi mày là 'Phi của em' sao, hay em ấy đã quen thêm ai khác khi chuyển đến Bangkok?" Prapai tò mò hỏi, còn Payu vẫn duy trì im lặng, anh đang cố tìm hiểu sự việc.

Nhận thấy Payu im lặng, Prapai không tiếc cơ hội mỉa mai, "Có phải mày đang tiếc vì Nong không còn theo đuổi mày nữa không? Tao tưởng mày sẽ vui, không phải đó là những gì mày muốn à?"

Payu tặng cho Prapai một cái liếc xéo, đương nhiên Prapai không hề hấn gì, "Sẽ tốt hơn khi đây không phải là kế hoạch ngu ngốc nào đó của mày và Saifah..." Trước khi Payu kịp hoàn tất câu nói, Prapai liền cắt ngang, "Xin lỗi nha, mặc dù tao rất muốn làm một người anh họ tốt và giúp mày bớt ngu hơn, tao sẽ không bao giờ chơi đùa với cảm xúc của Nong. Em ấy không đáng bị vậy..."

Payu lại chìm vào im lặng, anh bực dọc thở dài trước khi nói tiếp, "Cố tìm ra xem tên đó là ai... nếu nó có ý định làm hại Rain..."

__________

Mini story

Payu: Đó không phải anh 😓😓

Rain: Vâng, Phi của em đẹp trai hơn 🤩🤩

Prapai: Payu là Phi của em hay tên đâu xuất hiện kia? 😓😓

Rain: Ý em là Venice 😌😌

Payu: Anh là Venice 🙂🙂

Sky: Vậy Payu là tên khốn nào? 😑😑

Payu: Anhhh 🙂🙂

Sky: Cái quái gì?! 😑😑

Prapai: Payu là Venice, Venice là Payu 😁😁

Rain: 😍😍

Sky: 😑😑

Prapai: 😁😁

Sky: Trời ạ, gia đình anh thật là phức tạp 🙄🙄

Prapai: Gia đình của chúng ta 🙃🙃

Rain: Hy vọng mọi người vẫn đang hứng thú với câu truyện 🤗🤗

Payu: Chúng ta sẽ sớm tạm biệt nhau thôi vì mọi chuyện sắp được sáng tỏ rồi 🙂🙂

Sky: Chỉ còn chưa đến 10 chương nữa thôi 🤔🤔

Prapai: Và chương tiếp theo sẽ rất đỉnh đó nên mọi người nhớ đón xem nha 😁😁

Rain: Hẹn sớm gặp lại mọi người! Bảo trọng 🥰🥰

Sky: Giữ gìn sức khoẻ và còn sống nha 🤗🤗(Nguyên văn của tác giả: 'Stay healthy and alive' =]] có sao dịch vậy nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro