Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Payu, ba người anh em nhìn chằm chằm điện thoại của Payu, xen lẫn tâm trạng vừa tò mò, vừa bối rối. Mười phút trước, Payu nhận được một tin nhắn từ Rain, và không ai có thể chắc chắn về ý nghĩa của những dòng tin nhắn đó.

"Sao nghe như là Rain đã từ bỏ mày rồi vậy?" Saifah tò mò nói, Prapai gật đầu thấu hiểu. Payu giương đôi mắt trống rỗng nhìn đứa em sinh đôi trước khi cúi xuống đọc lại dòng tin nhắn lần nữa.

"Có lẽ em ấy chỉ muốn tỏ ra mình ổn và không muốn tao lo lắng..." Payu không chắc chắn nói, điều này làm Saifah và Prapai chỉ biết đảo mắt.

"Thực tế đi, cái ý trên mặt chữ rõ rành rành là Nong muốn bỏ qua mày và tiến về phía trước..." Prapai nói ra trọng điểm. Payu đứng dậy, anh cầm lấy điện thoại và nói "Ngày mai tao sẽ giải thích với Rain..."

"Giải thích gì? Rằng mày không có ý đó? Thật ra là mày thích em ấy?" Prapai nhướng mày hỏi Payu.

"Hay là mày thích em ấy nhưng lẽ ra em ấy không nên được biết điều đó?" Saifah thêm vào.

"Không phải chuyện của tụi mày..." Payu cau có nhìn bọn họ trước khi đi về phòng của mình. Để lại Prapai và Saifah quay sang nhìn nhau, đồng loạt ngao ngán thở dài.

"Tại sao nó cứng đầu thế nhỉ?" Prapai bực bội hỏi.

"Cứng đầu á? Ngu thì thì đúng hơn!" Saifah sửa lại, làm Prapai bật cười mà gật đầu đồng ý.





Ngày hôm sau, ngay khi Rain vừa đến lớp, Sky đã kéo cậu ấy ra một góc, gương mặt Sky tràn đầy vẻ tội lỗi xen lẫn lo lắng, "Rain... Mày ổn không? Tao xin lỗi, tất cả là tại tao..." Sky buồn bã nói.

"Không! Không! Sky không làm sai điều gì cả! Tao cần phải biết điều đó, ít nhất tao cũng biết rằng Phi chưa bao giờ đặt tao trong tầm mắt..." Rain mỉm cười nói.

"Mày ổn với điều đó chứ?" Sky hỏi trong khi quan sát biểu cảm Rain một cách cẩn thận.

Rain mỉm cười, cậu gật đầu nói "Có lẽ tao thích anh ấy đến điên rồi. nhưng tao cũng có lòng tự trọng của mình. Tao sẽ không theo đuổi ai đó một cách mù quáng... Tao không muốn Phi nghĩ rằng tao là người kỳ quái hay là kẻ tâm thần. Tao có thể làm nhiều thứ khác hơn..." Rain nói với sự quyết tâm cao độ. Sky gật đầu, cậu ấy biết Rain đang rất đau khổ nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ.

Sky kéo Rain ôm vào vào lòng và xoa nhẹ lưng cậu ấy, "Có tao ở đây rồi..."





Giờ ăn trưa, Sky và Rain được Payu ghé thăm, và Rain đã chuẩn bị sẵn  tinh thần cho điều này. Đứa trẻ vái chào đàn anh, và điều này làm Payu không hề thoải mái.

"Rain... hôm qua... Anh không có ý xúc phạm! Em rất đáng yêu và mọi chuyện xảy ra chỉ là sự hiểu lầm..." Payu cố gắng xoa dịu nỗi đau về chuyện hôm qua. Rain thở dài và ra hiệu cho Sky rời đi trước.

Sky có chút phân vân trước khi quét ánh nhìn cảnh cáo đến Payu, và đi vào trong nhà ăn một mình. Rain dõi theo cho đến khi Sky rời đi hẳn, rồi quay lại nhìn Payu, dịu dàng mỉm cười hỏi "Anh thích em không?" (Lời người dịch D đã được nhỏ em giấu tên 😆: Một phát trúng tim)

"Gì cơ?" Payu ngạc nhiên nhìn Rain, anh ấy chưa hề chuẩn bị cho câu hỏi này. Rain bình tĩnh lặp lại câu hỏi lần nữa.

"... Không..." Payu nhỏ giọng thì thầm.

"Vậy em nghĩ chúng ta không còn gì để nói đâu Phi, em không giận hay buồn gì cả. Chúng ta không thể hy vọng rằng đối phương cũng thích mình vì chúng ta thích họ được..." Rain bình tĩnh nói khi vỗ nhẹ vai Payu.

"Rain..." Payu hoang mang nói, anh lo lắng trước phản ứng của đứa trẻ. Payu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Rain sẽ khóc lóc hoặc giận dữ, nhưng thực tế Rain không hành động như vậy.

"Phi... em không phải là người không biết xấu hổ, thế giới của em sẽ không sụp đổ chỉ vì anh không thích em. Vâng, em thừa nhận em thích anh nhiều lắm, nhưng em cũng có lòng tự trọng của chính mình... Em biết giới hạn mình ở đâu..." Rain nói với Payu, người nghe đang sốc nặng trước những gì cậu nói.

"Rain... Phi không có ý đó..."Payu cố gắng biện minh cho bản thân, nhưng Rain không cho anh cơ hội làm điều đó, "Không sao đâu Phi, anh không cần giải thích. Hãy quên hết chuyện hôm qua đi và tiến về phía trước..."

Payu ngớ ngẩn gật đầu nói "Vậy Phi mời em đi ăn trưa để đền bù..."

"Phi không cần phải dỗ em... Anh không nên cảm thấy có lỗi với những gì anh đã làm..." Rain nói với nụ cười trên khoé môi.

"Nhưng anh muốn đưa em đi ăn trưa..." Payu tuyệt vọng nói, khiến Rain thở dài mà trả lời "Phi, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau một khoảng thời gian nhé. Lời nói và hành động của anh đang mâu thuẫn với nhau. Hãy để em yên, kể cả người khác cũng sẽ hoang mang trước hành động của anh. Em nghĩ chúng ta đừng nên nhìn thấy nhau cho đến khi mọi chuyện lắng xuống..."

Mặt Payu trắng bệch khi nghe từng lời Rain nói, đứa trẻ nhanh chóng nói tiếp, "Em không trốn tránh Phi, nhưng em nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Kể từ khi chúng ta là bạn, mọi thứ càng ngày càng trở nên sai hướng. Vì vậy mình hãy dừng lại tại đây... Hẹn gặp Phi sau nhé..."

Rain vái chào Payu và nhanh chóng rời đi, trước khi để Payu có cơ hội ngăn cậu lại và Rain sẽ mủi lòng trước lời thú tội với người lớn tuổi hơn.





Khi Rain quay trở về bên cạnh Sky, Sky lo lắng nhìn và kéo cậu ấy vào một cái ôm. Rain bị ngạc nhiên trước hành động của Sky, nhưng cũng dịu dàng cười ôm lại cậu bạn.

"Cho dù mày có quyết định như thế nào, tao vẫn luôn ủng hộ mày..." Sky kéo Rain ra và nói, Rain thích thú mỉm cười và gật đầu.

"Sky... Tao sẽ buông tha cho Cơn Bão, anh ấy quá nguy hiểm với taoooo..." Rain vui vẻ nói với Sky, mặc dù Sky thừa biết rằng cậu bạn thân chỉ muốn mình không lo lắng cho nó nữa thôi.

"Giỏi! Giỏi! Rain xứng đáng với những thứ tốt hơn thế nữa..." Sky xoa nhẹ lưng Rain.

"Haa! Tao sẽ đi tìm Mặt trời! Mặt trăng! Hoặc là cả Ngôi sao!" Rain nhiệt tình hét lớn

"Đúng rồi!" Sky phụ họa.

"Bởi vì Sky thuộc về Cơn gió!" Rain hét lên lần nữa.

"Đúng luôn!" Sky vẫn nhiệt tình phụ họa, cho đến khi cậu nhận ra có gì đó sai sai. Mất một phút để tiêu hóa thông tin sau đó Sky vỗ vào đầu Rain, "Mày ghẹo gan..."





Một tuần sau đó, lẽ ra Sky sẽ dành toàn bộ thời gian của mình lười biếng nằm ở nhà, nhưng Prapai lại có kế hoạch khác. Anh kéo Sky đi hẹn hò, nhưng giữa chừng thì người khổng lồ nhận được cuộc gọi từ một người bạn, nói rằng anh đang rất buồn vì Prapai quên sinh nhật của anh ta.

Sky tò mò nhìn ngắm xung quanh, cậu dõi theo mọi người, người thì thư giãn dưới hồ bơi, người đang nằm dài trên ghế và thưởng thức đồ uống. Sky đi cùng Prapai đến để tặng quà sinh nhật cho bạn của Prapai.

Lúc đầu Sky từ chối, nhưng Prapai đảm bảo rằng anh sẽ không nán lại lâu nếu có Sky đi cùng anh. Cậu đứng trong một góc chờ Prapai quay trở lại. Và cũng không phải chờ đợi quá lâu, cậu đã thấy Prapai đi về hướng cậu với nụ cười tươi trên môi.

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một chàng trai say xỉn, cậu ta chặn ngang Prapai, vừa thở hổn hển vừa bắt đầu khóc lóc "P'Pai! Sao anh có thể làm vậy với em? Sao lại không hẹn hò với em?"

Prapai hoảng loạn nhìn Sky, sau đó là nhìn chàng trai đang dính vào người anh. Người khổng lồ nhẹ nhàng khuyên nhủ chàng trai buông tay ra, nhưng chàng trai vẫn không rời khỏi đó. Cậu ta liếc mắt đưa tình với Prapai "Anh có thể vui vẻ với em mà... Em đảm bảo người yêu anh sẽ không thể nào biết... Nó sẽ là bí mật thầm kín giữa hai chúng ta mà thôi"

Trước khi Prapai có thể nói điều gì, Sky đã tiến đến chỗ bọn họ và ho nhẹ. Prapai trố mắt nhìn Sky và cố gắng đẩy chàng trai đang bám dính trên người mình ra.

"Xin lỗi nha! Nhưng bí mật của cậu bị phát hiện mất rồi... Vì vậy mời cậu vui lòng rời khỏi P'Pai..." Sky bình tĩnh nhìn cậu trai và dõng dạc nói.

Cậu ta quay đầu nhìn Sky, nhíu mày nói, "Cậu là ai? Đi ra chỗ khác đi! Không thấy bọn tôi đang bận à?"

Sky nở nụ cười không mấy thân thiện, cậu nắm chặt lấy bàn tay chàng trai đang vòng quanh eo Prapai. Cậu trai khóc vì ăn đau và nhanh chóng buông tay. Sky bước lên đứng chắn trước mặt Prapai, nhưng vẫn không ngừng đối mắt với chàng trai. Sky đặt một tay lên vai Prapai và nói, "Người mà cậu đang cố dụ dỗ, là người yêu của tôi..."

Chàng trai nhìn Prapai để xác nhận nhưng Prapai đang bận đắm đuối ngắm nhìn Sky, Sky đảo mắt trước phản ứng của chàng trai và nói, "Sao cậu không thử tìm một người khác đi, người nào đang độc thân chẳng hạn? Ngoại hình cậu không tệ, có lẽ sẽ tìm được ai đó tương xứng... P'Pai! Đi thôi..."

Sky nắm tay Prapai và kéo nhẹ, Prapai vẫn trong trạng thái trên mây gật đầu và thơ thẩn để Sky kéo anh ra khỏi biệt thự. Prapai lái xe đưa bọn họ về căn hộ của Sky, người khổng lồ không thể ngăn bản thân chốc lát lại nhìn sang Sky, vì Sky đang bán bơ cho anh.

Ngay khi họ về đến căn hộ, Sky khóa cửa lại và kéo Prapai vào trong phòng ngủ. Prapai để cho đứa trẻ nắm toàn quyền kiểm soát khi Sky đẩy anh lên giường, "Anh định giả ngốc à? Sao lại để cậu ta ôm anh?"

Sky vừa hỏi vừa bực bội nhìn Prapai, Prapai nuốt một ngụm nước bọt trước khi cất tiếng nói, "Thật ra anh đã định ngăn cậu ta lại, nhưng Sky quá gợi cảm khi làm chủ tình huống đó. Não anh ngưng hoạt động lúc đó rồi..."

"Thật không Phi?" Sky vẫn còn hơi khó chịu hỏi, Prapai lập tức gật đầu, mắt anh vẫn dán chặt vào người Sky. Sky bình tĩnh nhìn Prapai trước khi cong môi cười. Cậu chậm rãi bò lên giường, trườn tới gần gương mặt của Prapai, và đặt tay trên thắt lưng của Prapai.

Prapai nhìn qua lại giữa Sky và tay của cậu trên thắt lưng anh, trước khi anh nhìn lại đứa trẻ lần nữa, người đang mỉm cười lẳng lơ, "Phi có thấy nóng không? Em có quyến rũ không?"

Prapai gật đầu như giã tỏi, "Quyến rũ muốn chết. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, anh không nghĩ được gì ngoài việc Sky gợi cảm như thế nào khi Sky khẳng định chủ quyền rằng anh là người yêu của em..."

Sky mỉm cười vô (số) tội khi cậu bắt đầu cởi bỏ thắt lưng Prapai, và thỏ thẻ vào tai anh ấy, "Aww... Vậy anh xứng đáng được thưởng... Anh có nghĩ vậy không?"

Prapai tham lam gật đầu, Sky tiến đến hôn vào tai anh, rồi hư hỏng cắn nhẹ. Sky hơi rời ra rồi lại cúi xuống hôn môi Prapai. Prapai đuổi theo đôi môi quyến rũ ấy, nhưng anh bỗng choáng váng khi phát hiện Sky đã dùng sợi dây thắt lưng để trói tay anh lại từ lúc nào.

Prapai bối rối nhìn Sky, nhưng chốc lát mắt anh ấy đã tràn đầy ham muốn khi Sky cởi từng chiếc cúc trên áo cậu một cách gợi cảm. Sky nhếch mép cười, cậu biết mình đã thành công thu hút hoàn toàn ánh nhìn của người khổng lồ. Sky để chiếc áo trượt khỏi một bên vai, quan sát ánh mắt Prapai đang dõi theo từng hành động của cậu.

Prapai nuốt một ngụm nước bọt, anh rướn người về trước để hôn Sky. Nhưng Sky đã giữ vai anh ấy lại, lắc đầu nói, "Phi cần kiên nhẫn hơn..."

Sky để một tay lên miệng, cậu bắt đầu tự liếm ngón trỏ trước khi chậm rãi mút lấy nó, "S...Sky..." Prapai gầm gừ, anh ấy cảm thấy thứ trong đũng quần mình đang trướng to lên khó chịu.

Sky buông ngón tay ra, cậu ngây thơ nhìn Prapai trước khi dùng chính ngón tay đang còn ẩm ướt vẽ một đường dọc theo cổ, từ từ di chuyển xuống dưới và dừng lại ma sát ở đầu ngực của cậu.

"P...Phi..." Sky rên rỉ, Prapai bắt đầu cố gắng thoát thân. Anh muốn chạm vào Sky đến điên rồi, nhưng có trời đất chứng giám, Sky biết rất rõ cách trói chặt một người.

Sky làm hành động tương tự với đầu ngực còn lại, trước khi đứa trẻ nghiêng người hôn Prapai. Cậu ấy chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Prapai, không để anh nhấn sâu thêm nụ hôn của cả hai.

"Phi... Sky nóng quá..." Sky quyến rũ thì thào, giọng rên rỉ này khiến Prapai có cảm giác như anh bị bóp nghẹt trong cổ họng. Sky đong đưa thân hình nhẵn mịn trước mặt Prapai và rên rỉ lớn hơn.

"Cởi trói cho anh đi Sky, anh sẽ làm em cảm thấy tốt hơn..." Prapai tuyệt vọng nói, Sky nhìn xuống dưới, cậu thấy đũng quần Prapai đã dựng lên một túp lều.

Sky nhếch mép cười khi thấy được phản ứng của anh, đứa trẻ bắt đầu cởi cúc quần của Prapai. Prapai khó khăn hít thở, anh dõi theo tay của Sky, bỗng đứa trẻ đột ngột dừng lại. Cậu bò xuống giường, để lại Prapai đang cực kỳ hoang mang. Sky cố ý ngáp dài, cởi chiếc áo và ném lên người Prapai, "Em nghĩ em sẽ đi tắm nước lạnh... Vậy sẽ tốt hơn..."

Prapai nhìn chằm chằm Sky, anh nghĩ rằng người yêu anh chỉ đang đùa thôi, nhưng đột nhiên đứa trẻ dứt khoát cởi phăng chiếc quần và cứ thế để bờ mông trần rời phòng ngủ. Prapai trố mắt nhìn theo bóng lưng Sky, anh hoảng hốt kêu lên, "Không! Đừng! Sky quay lại đi... Sky..."

Sky thò đầu vào phòng, trao cho Prapai một nụ cười quỷ dị và nói, "Không phải anh là Mafia à? Tự cởi trói và vào tắm cùng em nếu anh có thể... Chịu đựng có chút xíu, kệ anh đấy..."

Prapai tròn mắt nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi đi về nhà tắm, hoàn toàn ngó lơ anh. Tối đó, người khổng lồ đã phải tắm nước lạnh, anh đã nhận được lời đe dọa từ người yêu bé nhỏ rằng sẽ không trói anh thêm lần nào nữa nếu anh dám chạm vào cậu.

Prapai không chắc tại sao phần thưởng lại thành ra anh ấy bị tra tấn như vậy, nhưng nhất định sau này anh sẽ không bao giờ làm Sky giận nữa, nếu như anh không muốn bị tắm nước lạnh như hôm nay.





Phía bên này, để tránh sự đeo bám từ Phayu, Rain chạy về nhà sớm ngay khi tan học. Sky đã sớm rời đi trước đó vì Prapai đến đón cậu ấy đi hẹn hò. Rain không thích trốn tránh đàn anh nhưng lý trí buộc cậu ấy phải tránh xa Phayu, ít nhất là cho đến khi cậu ấy sẵn sàng đối mặt đàn anh mà không thấy đau lòng.

Ngay khi Rain về đến nhà, đứa trẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc ô tô xa lạ đang đỗ trước nhà mình. Rain gõ cửa và đợi má mở cửa, băn khoăn không biết ai là chủ nhân của chiếc xe.

Đứa trẻ không cần phải đợi lâu, má đã mỉm cười sáng lạn mở cửa cho cậu vào nhà. Rain đi vào trong và nhìn thấy một chàng trai lạ mặt đang ngồi ở sofa. Chàng trai mỉm cười nghịch ngợm, đứng dậy khi trông thấy Rain, "N'Rain... Em lớn lên thật là đáng yêu..."

Chàng trai cao hơn Rain một chút, có đôi mắt sắc sảo nổi bật trên khuôn mặt, và một cơ thể cường tráng, anh mặc trên người một thân toàn đen cùng một chiếc áo khoác da bên ngoài.

Rain chuyển hướng sang nhìn má, bậc phụ huynh mỉm cười trước phản ứng của Rain và nói, "Aww! Mẹ nghĩ con rất nhớ Phi của con và sẽ chào đón anh ấy bằng một cái ôm khi bọn con gặp lại nhau..."

Chàng trai mỉm cười dịu dàng dang rộng vòng tay, Rain nhìn má lần nữa, người má thở dài nói, "Đứa trẻ ngốc! Con không nhận ra P'Venice của con à..."

Rain sốc, cậu trố mắt nhìn, hành động đáng yêu của cậu làm cả má và chàng trai tự nhận là Venice không nhịn được bật cười. Venice tiến đến gần Rain, mỉm cười dịu dàng trước khi kéo má của Rain, "Aww! Vẫn mềm! Rất mềm mại!"

"Owww! Không phải má của em nữa chứ" Rain khóc khi cố gắng đẩy Venice ra, nhưng sau đó mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai. Venice cười ôm lại Rain, thích thú xoa nhẹ lưng đứa trẻ.

__________

Mini story của team dịch:

Nhỏ em lười biếng: Chị ơiiiii chốt được vé Fanmeet ròi nè dui quá á á 🤗

Bà chị bất lực: Kiểu gì cũng sẽ có vé mà 😘

Nhỏ em lười biếng: *vui quá kể chuyện vừa edit truyện vừa ngồi trên giường ăn mít sấy ngon quá, để điện thoại đâu không tìm thấy nên rất mất tập trung...*

Bà chị bất lực: *bị cuốn theo, kể chuyện xài mấy acc Facebook nhưng mỗi acc là một gmail khác nhau, Facebook chính như acc clone vì toàn xài Facebook phụ..."

Nhỏ em lười biếng: *không lo edit nữa mà bắt đầu chuyển sang lướt Facebook kiếm người đi Fanmeet chung*

Bà chị bất lực: Đăng chap mới đi rồi hỏi. Chắc sẽ có người đi chung thôi nè 😉

Nhỏ em lười biếng: *Ngậm ngùi edit tiếp* Em hứa sẽ dịch bù chương sau vì mấy nay báo quá, để chị dịch quá nhiều 🥺

Bà chị bất lực: Ok chốt đơn!! 🤔

__________

Trích lời người dịch tên C giấu tên mà chắc ai cũng biết:

Hôm qua các bạn chốt đơn vé Fanmeet sao rồi ạ? Mình chốt được quả vé lúc 1h chiều mà high đến đêm, high quá bà chị tên D giấu tên phải hối mình edit còn lên bài chớ dui quá mặc kệ thế giới luôn á 😂 Nhưng cuối cùng vẫn là qua ngày mới lên chap mới

Tiện thể thì mình đi một mình, mình vé Cat2, hàng N. Có bạn nào cùng Cat2 có thể vui vẻ inbox cho mình đi chung với được không ạ? Mình chưa đi Fanmeet bao giờ nên cũng không quen biết ai mà cũng không biết là mọi thứ sẽ diễn ra như nào á 🥺 Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Rồi giờ chạy deadline lên thêm chap nữa trong hôm nay bù lại cho mọi người nha 😘 Mong là mọi người vẫn thích truyện, nếu chúng mình có lỗi gì trong quá trình dịch thì nhờ mọi người giúp đỡ thêm nha~!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro