Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến tạm dừng lại khi Rain hớt hải đưa Gin đến bệnh viện, Payu bám theo sau bằng mô tô vì Rain chắc chắn sẽ nổi nóng nếu Payu còn lượn lờ gần cậu. May mắn thay, vết đạn không quá sâu nên bác sĩ dễ dàng lấy nó ra, còn Gin đang nằm hôn mê. Rain ngồi ở một góc, lờ đi Payu đang nhìn cậu một cách mãnh liệt.

Chỉ lát sau, cả gia đình Theerapanyakul và cha của Gin đã có mặt ở bệnh viện, cha của Gin đang hỏi han tình hình từ bác sĩ, bên này Vegas và Kinn hỏi Payu về chuyện gì đã xảy ra. Khi bác sĩ giải thích xong tình huống, cha của Gin quay sang Rain và xoa đầu cậu, "Cảm ơn... Con ta là một đứa ngốc, nhưng ta chỉ có duy nhất một đứa ngốc đó làm con thôi ... Cảm ơn nhóc con..."

"Venice... Chuyện gì đang xảy ra ở đó?" Vegas hỏi Payu nhưng không nhận được phản hồi, ông nhìn về hướng Rain, nơi Payu đang nhìn chằm chằm vào cậu bé.

Cả Vegas và Kinn đều nhận ra Rain, Vegas bước về phía ba của Gin và nói, "Đứa trẻ ông đang chạm vào là người nhà ta, Wan..."

Cha của Gin nhìn Vegas và cau mày, trong khi Rain nhanh chóng quay sang đối diện với Vegas. Lúc đầu, Rain hơi bối rối, nhưng cậu liền nhận ra Vegas, "Khun Vegas!!"

Rain la lớn trước khi ôm chầm lấy Vegas, Vegas nhếch khoé miệng cười tự mãn với Wan và ôm vai Rain. Wan chỉ biết đảo mắt trước cách cư xử làm nên thương hiệu của người nhà Theerapanyakul. Vegas kéo Rain về phía Kinn và Payu, Kinn xoa nhẹ đầu Rain và hỏi cậu có ổn không, suốt quá trình Rain đều hoàn toàn lơ đi Payu đang đứng bên cạnh.

"Ta biết là con rất muốn cứu Rain, nhưng nước đi của con có thể khiến cả con và Rain rơi vào nguy hiểm... Ta hy vọng là con đã suy nghĩ thấu đáo trước đó?" Vegas cau có hỏi Payu, cậu con trai lưỡng lự trong chốc lát rồi gật đầu.

"Đừng có bốc đồng như chú Kim của con! Con đang nghĩ cái quái gì vậy Venice? Một thân một mình đi đến đó??" Kinn thình lình tiếp lời. Mặc dù Rain thấy tội Payu, nhưng cậu vẫn không hề ngăn cản hai bậc phụ huynh đang la mắng anh.

"... Con xin lỗi..." Payu thì thào, dù trông có vẻ như anh không thật sự hối lỗi về những việc mình đã làm.

"Mà làm sao chúng ta lại không biết được Rain là đàn em trong trường đại học của Venice?" Kinn hỏi khi quét ánh mắt sắc bén nhìn giữa Rain và Payu. Rain liếc nhìn Venice nhưng vẫn bơ anh, Payu thở dài đáp lại, "Đó là một câu chuyện dài thưa chú..."

"Nó nên là một câu chuyện hợp lý, Venice. Ta muốn biết điều gì khiến con nghĩ đến việc che giấu thân phận và giả ngốc ở bên ngoài mong tránh vướng vào rắc rối..." Vegas hằn học nói, lời nói của người bố khiến Payu hổ thẹn nhìn xuống đất.

"Được rồi, được rồi, nói chuyện này sau đi... Về nhà thôi, Warren trông mệt lắm rồi..." Kinn xen ngang, anh biết rằng tên em họ của mình đang rất thất vọng về con trai hắn.

"Không! Con muốn ở đây với P'Gin..." Rain vội vàng nói, tất cả mọi người, kể cả cha của Gin đều ngạc nhiên trước nguyện vọng của Rain. Payu nhíu chặt mày khi nghe lời Rain nói, anh đang mở miệng chuẩn bị nói thì Rain đã chặn họng anh trước

"Em không cần nghe ý kiến của anh về việc em nên làm gì hay không nên làm gì..."

Vegas và Kinn rốt cuộc cũng nhận ra sự căng thẳng giữa Rain và Payu, họ hoang mang quay sang nhìn nhau. Vegas ho nhẹ để lấy được sự chú ý từ Rain, ông nói, "Không ai sẽ bắt Rain làm điều gì mà con không muốn cả, nhưng ta hy vọng Rain có thể về nhà nghỉ ngơi... Con đang mệt và cần được ngủ, với cả chú Pete cũng đang rất nóng lòng đợi con..."

Rain hơi lưỡng lự trước khi đồng ý với ông, Vegas nhanh chóng kéo cậu đi vào lối ra, ông sợ rằng Rain sẽ đổi ý. Phía còn lại, Kinn quét ánh mắt thất vọng nhìn Payu rồi mới rời đi theo Vegas.



Sáng hôm sau, Rain thức giấc trong căn phòng sang trọng với trạng thái mờ mịt. Cậu không nhớ được tại sao mình lại nằm ở đây, cậu thở dài khi bước xuống giường. Cậu bước vào phòng tắm, vươn tay rửa mặt, trong khi tâm trí đang cố chắp vá lại tất cả những sự kiện xảy ra vào hôm qua.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tự cảm thấy hình ảnh của mình đang cười nhạo cậu vì quá đã ngu ngốc khi tin người dễ dàng như vậy. Cậu biết Gin không khác gì Payu, nhưng vì Gin không phải người nhà cậu, nên cậu không có cảm giác bị phản bội giống như đối với Payu.

Khi cậu nghĩ về Prapai, cậu chợt nhận ra rằng anh ấy cũng đang giấu sự thật với cậu, Rain bắt đầu cảm thấy tệ hơn. Cậu không ngừng tạt nước vào mặt, cố gắng kiểm soát cơn giận của mình và bước ra ngoài.

"Rain! Trời đất ơi! Mày còn sống!" Ngay khi Rain đặt chân ra ra khỏi phòng tắm, cậu bị kéo vào một cái ôm từ Sky. Rain hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn thân của cậu có mặt ở đây, nhưng rồi cậu bật khóc nức nở, cuối cùng thì mọi chuyện xảy ra đã chạm đến cảm xúc cậu.

"Không sao rồi... Giờ mọi chuyện đều ổn rồi..." Sky thì thào, cậu xoa đầu Rain, cậu bạn thân vẫn đang cay đắng khóc trong vòng tay cậu.

"Mày cũng đang giấu gì tao đúng không? Làm ơn nói tao biết luôn đi, tao nghĩ tao không thể chịu được lời nói dối nào nữa..." Rain nhìn Sky và buồn bã hỏi, Sky thật sự cảm thấy bất lực, cậu lắc đầu ngỏ ý 'không' trước khi lại kéo Rain vào một cái ôm.



Suốt cả ngày, Rain luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cậu nói chuyện với bố mẹ và giải thích mọi chuyện với họ. Cậu mỉm cười thật tươi khi Pete và Vegas hỏi lâu nay cậu như thế nào, hay cậu có cảm thấy tốt hơn chưa. Lần này, Sky luôn ở bên cạnh cậu, còn Prapai và Payu đã hoàn toàn bị Rain ngó lơ.

Rain cuối cùng cũng được gặp Saifah, Pete kể cậu nghe về Saifah và vì sao những chuyện này lại xảy ra. Rain tỏ ta mình đã hiểu rõ mọi thứ, nhưng sâu trong thâm tâm cậu tồn tại cảm giác thất vọng. Cậu cảm thấy ngột ngạt khi ở gần Payu và chỉ muốn chạy trốn.

"Khun Gin đã tỉnh thưa ngài, bác sĩ đã xác nhận rằng cậu ta không còn trong trạng thái nguy hiểm nữa..." Nop, vệ sĩ của Vegas báo cáo.

Rain mỉm cười tươi khi nghe được tin này, và đây lần đầu tiên tính từ ngày hôm qua, cậu thực sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Payu cau mày khi thấy Rain vẫn không ngừng lo lắng cho Gin, anh chuẩn bị lên tiếng, nhưng Prapai đã nhanh chóng ngăn anh lại, "Đừng có làm điều gì chọc tức Rain nữa, như vậy chỉ khiến em ấy ghét bỏ mày nhiều hơn thôi..."

"Chú! Con có thể đến bệnh viện thăm P'Gin không ạ?" Rain mong ngóng thỉnh cầu, Pete và Vegas đồng loạt nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng, trước khi Pete quay lại nhìn Rain và hỏi, "Rain không sợ gặp người đã bắt cóc con và kéo con vào tất cả chuyện này à?"

Pete rất lo lắng cho Rain, ông không hề muốn đứa trẻ phải rước thêm căng thẳng vào người, trong khi cậu đã căng thẳng sẵn. Kể cả Sky cũng quan tâm nhìn Rain, Rain lắc đầu và trả lời, "P'Gin không phải người xấu, anh ấy chưa bao giờ muốn làm hại con..."

"Nó nói dối em và bắt cóc em... Nó cần làm gì nữa mới được gọi là người xấu?" Payu lập tức hỏi lại, anh bắt đầu nổi cáu rồi, Prapai nắm lấy tay ngăn anh lại, nhưng Payu không thèm đếm xỉa.

"Venice!" Pete trừng mắt nhìn Payu, con trai ông càng nhíu mày chặt hơn. Rain đã sẵn định lờ đi lời nói của Payu, nhưng rồi Payu lại nói tiếp, "Em quá ngây thơ! Nó chỉ lừa em để em nghĩ nó tốt..."

"Anh không có tư cách để phán xét người khác! P'Gin lừa em? Thế anh không làm như vậy với em suốt quãng thời gian qua à? Anh có khác gì anh ấy đâu??" Rain trả lời, từng chữ sắc bén phát ra trong cơn giận dữ.

"Rain! Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương..." "Nhưng anh đã làm! Anh làm em đau khổ về thể xác lẫn tinh thần! Anh nói dối em! Thao túng em! Thế lực nào khiến anh có quyền làm thế với em?? Chờ đã... có một điểm khác biệt giữa anh và P'Gin!..." Rain cắt ngang lời Payu và hằn học nói.

Mọi người nhìn qua lại giữa Rain và Payu, họ đều ngầm hiểu rằng tốt nhất là không nên chen vào. Rain không hề che giấu cảm xúc, cậu nổi đoá nhìn Payu và tiếp tục nói, "P'Gin là một người lạ nói dối với em... lừa em nhưng anh là người thân của em! Anh là người em thầm thích! Tôn trọng! Yêu thương! Nhưng rồi anh phản bội niềm tin của em và giấu em trong bóng tối!? Làm sao em còn có thể tin vào bất cứ lời nào anh nói với em nữa?!" Rain bật khóc, cậu đẩy Payu ra khi đàn anh đang cố nắm lấy tay cậu.

Rain thở dốc trong cơn tức giận, không ai dám nói một tiếng nào, họ chỉ buồn bã nhìn giữa Rain và Payu. Payu dõi theo Rain buồn bã gật đầu nói, "Anh sẽ không cản em... Chỉ là... Xin hãy để anh đi cùng em... nhé?"

"Em xin lỗi, em không muốn ở gần anh..." Rain lạnh lùng nói, cậu quay người sang hướng khác. Sky quyết định đi theo Rain, và Prapai cũng bước theo sau hai đứa trẻ.

Một lần nữa, cả căn nhà lại chìm sâu trong im lặng. Pete bước đến bên cạnh Payu và ôm anh vào lòng. Payu vẫn đứng lặng tại chỗ khi Pete xoa lưng anh, "Cho thằng bé chút không gian nhé... Rain đang bị tổn thương, thằng bé cần chút thời gian để bình tĩnh lại sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra..."



Khi Rain đến phòng của Gin, anh ấy đang nằm trên giường, bị bắt ép ăn trái cây. Ngay khi thấy Rain, Gin than khóc tìm kiếm sự giúp đỡ, "Rain! Cứu Phi! Cha muốn đầu độc anh..."

Rain ngây ngốc nhìn giữa hai cha con, tự hỏi hình như mình đến không đúng lúc. Ông Wan lắc đầu và ra hiệu mời Rain vào, "Bác sĩ khuyên nên cho nó ăn những thức ăn tốt cho sức khoẻ như trái cây, nhưng nó cứ làm quá lên..."

Rain gật đầu trước khi ngồi xuống, nhìn Gin đang bĩu môi và cha anh trước khi nói nhỏ, "Trông anh có vẻ tốt hơn khi giả dạng làm Venice... Giờ anh trông như tên ngốc ấy..."

Ông Wan cười phá lên, còn mặt Gin chuyển đỏ ngay lập tức, anh giả vờ ho khan, "Đầu óc anh vẫn còn mụ mị... Đợi anh hồi phục đã..."

Rain lắc đầu, đưa cho anh bó hoa cậu cầm trên tay nãy giờ, ông Wan đón lấy thay cho Gin, rồi dứt khoát rời khỏi phòng để Rain và Gin có thể nói chuyện.

"Anh không ngờ là em sẽ đến đây thăm anh sau tất cả những việc anh đã làm..." Gin phát ra những lời tự tận đáy lòng, khiến Rain nở một nụ cười cứng nhắc.

"Rain... Phi xin lỗi vì mọi thứ. Nếu như còn cơ hội... anh muốn trở thành Phi của em, và lần này chắc chắn anh sẽ thật tâm thật lòng" Gin chân thành nói, anh nhìn về phía Rain, đứa trẻ thở dài một hơi trước khi nói, "Em biết... Em không giận anh, anh làm những việc mà anh phải làm... Em không trách anh đâu..."

"Đệt... Em quá tốt với thế giới này..." Gin lớn giọng, anh kinh ngạc nhìn Rain, hẳn là anh không hề mong chờ rằng Rain sẽ thật sự tha lỗi cho anh.

"Em biết... Vậy em để anh nghỉ ngơi nhé, khi nào anh khoẻ lại chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài... Thật ra ở cùng anh cũng rất vui..." Rain vừa nói vừa đứng lên, Gin nở nụ cười rộng đến mang tai và thích thú gật đầu, "Được! Phi sẽ đưa em ra ngoài chơi... Em có thể ưỡn ngực nói với người khác Phi của em là Mafia... Nếu có ai dám gây chuyện với em... Bang bang bang..." Gin tự mãn nói.

"Để dành lời đó nói sau khi anh phục hồi đi..." Rain trả lời, đối phương bĩu môi nói lại, "Lúc bị bắt anh không kịp phòng bị..."

"Và anh tự gọi mình là Mafia..." Rain thì thào, câu nói của cậu làm Gin khóc không ra nước mắt.



Prapai đưa Rain và Sky đi ăn trưa, một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy họ, nhưng Sky không hề có ý muốn giúp Prapai. Prapai giương đôi mắt cún con nhìn về Sky, Sky nhìn giữa dĩa đồ ăn trước mặt rồi đến Prapai. Cậu đang phân vân không biết có nên giúp bạn trai mình không, anh đang bị bạn thân của cậu lơ đẹp, hay thay vào đó là tập trung vào đồ ăn trước mặt.

Không để Prapai thất vọng hơn, Sky bắt đầu bỏ đồ ăn lên miệng, Sky nghĩ rằng cậu nên tự giúp bản thân trước rồi mới nên quan tâm đến người khác. Prapai thở dài, anh nhìn sang Rain, đứa trẻ vẫn im lặng ăn từ nãy giờ, anh bắt đầu dở giọng buồn bã

"Nong... Anh xin lỗi nha~~? Anh không hề muốn giấu những chuyện này với em nhưng Payu..." Trước Prapai có thể nói gì thêm, Rain đã cắt ngang lời anh, "Payu cái gì? Anh sợ anh ấy à? Hay anh ấy là chủ của anh?"

"Không... Phi chỉ không muốn tiết lộ chuyện của nó... Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà..." Prapai lại dùng đôi mắt cún con hướng về Rain, Rain rất muốn giận Prapai tiếp, nhưng rồi cũng bỏ qua cho anh

"Được rồi, với một điều kiện... anh phải ủng hộ em, cho dù em có định làm gì đi chăng nữa..." Rain bình tĩnh nói, Sky đang chuẩn bị cắn thêm một miếng gà, nhưng cậu đơ ra khi nghe Rain nói, cậu tròn mắt nhìn sang người bạn thân.

Prapai không nhận ra phản ứng của Sky, anh gật đầu lia lịa, "Phi sẽ ủng hộ em vô điều kiện! Bằng mọi thứ và mọi giá!" Prapai hứa khi anh đưa ngón út ra, Rain ngoắc lại ngón út của Prapai và nở một nụ cười ngây thơ, mặc dù Sky thấy nó chẳng hề ngây thơ chút nào.



Thời điểm cả ba trở lại khu biệt thự đã là giờ ăn tối, Pete hối thúc họ vào dùng bữa trước khi Payu kịp hỏi vì sao họ lại đi lâu như vậy. Trong suốt bữa ăn, Payu đều nhìn chằm chằm vào Rain, đáp lại là đứa trẻ chỉ bận rộn nói chuyện với Macau và Saifah.

Payu hờn dỗi vì bị ngó lơ, hành động của người con trai khiến Vegas cười nhạo, còn Pete chỉ biết lắc đầu thì thầm, "Đúng là trẻ con..."

"Ờ thì, con trai chúng mình đáng bị vậy..." Vegas thì thầm lại, Pete quét ánh mắt thất vọng nhìn lại chồng mình.

Sau bữa tối, Prapai đưa Sky trở về Chính gia, còn Rain quyết định ở lại đây, ít nhất thì cũng giúp giảm đi phần nào nỗi lo của Payu. Rain đang bước về phòng, bỗng Payu chặn cậu lại ở giữa lối đi.

"Rain... Chúng ta có thể nói chuyện được không?" Giọng Payu nghe có vẻ tuyệt vọng, nhưng Rain không thèm quan tâm. Cậu đang chuẩn bị bước đi tiếp, Payu lại bước sang ngáng đường cậu, anh lại nói, "Xin em Rain... Xin hãy cho Phi một cơ hội, đứa trẻ của anh... Hãy để anh tự giải thích mọi chuyện... Xin em..."

Thấy Rain đứng im tại chỗ, Payu lưỡng lự một chút, rồi anh nắm lấy tay Rain, gục đầu xuống vai cậu, "Chỉ cần nghe Phi một lần thôi... Anh không hề có ý muốn phản bội lòng tin của em... Anh cũng chưa bao giờ muốn làm em đau lòng..." Payu nhẹ giọng nói, anh dịu dàng ôm lấy Rain.

Đột nhiên Rain giật người lại và đẩy Payu ra, Payu đưa ánh mắt tổn thương nhìn cậu. Tuy nhiên, Rain vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng, tay cậu lôi điện thoại trong túi ra. Payu bối rối hình hành động của Rain, "Em không có thời gian... Anh có 5 phút... Bắt đầu" Rain vừa nói vừa nhấn đồng hồ đếm ngược, trong khi Payu đang không thể tin được mà nhìn cậu.

"10 giây trôi qua rồi Phi... Nhanh lên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro