41.Kai ft Taehyun:"Tội nhân thiên cổ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        7 giờ sáng hôm sau Kai và Taehyun tinh thần phấn khởi bước ra khỏi phòng anh Minji. Anh quản lí của TXT thì từ lúc rạng sáng đã thức giấc rồi cùng ba Minji đi thăm đồng. 3 cặp tình nhân kia vì vừa trải qua một đêm kinh hoàng nên ngủ đến quên trời quên đất.
      Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong Taehyun và Kai phụ giúp mẹ Minji ít việc lặt vặt sau đó vì quá chán cả hai đã ngồi kế giường mà Yeonjun và Beomgyu vẫn còn ôm nhau say giấc nồng, mạnh ai nấy bấm điện thoại. Chỉ khoảng một lúc sau vì rảnh rỗi sinh nông nổi cả hai đã cùng nhau lập kế hoạch đánh thức 6 con người kia dậy để chơi với mình.
     Taehyun và Kai lặng lẽ bước xuống bếp chôm nhẹ hai cái chảo và hai cái nồi của mẹ Minji rồi nhanh chóng chia ra thực hiện phi vụ. Taehyun thì được phân chia đánh thức "cặp đôi drama đài truyền hình" ở trên phòng. Còn Kai thì được giao nhiệm vụ cao cả hơn là dựng đầu bốn người ở phòng bếp dậy.

     Taehyun lướt nhanh như một cơn gió đã đến ngay phòng của Minji và Soobin. Nhìn thấy cả hai đang ôm ấp nhau ngủ; khoé môi anh nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ. Tiếp theo sau đó dùng hết sức lực bình sinh của mình Taehyun vỗ liên tục hai chiếc chảo đang cầm trên tay vào nhau tạo nên âm thanh rất ồn ào

"-Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. Gà gáy té le te sáng rồi ài ơi. Dậy đi mặt trời mọc tới mông rồi. Wake uppppppppppppp!"
       Taehyun vừa vỗ chảo vừa gào thét vang dội cả đường đi. Và cái kết của kẻ gây ồn đó là một chiếc gối ôm từ đâu bay thẳng vào mặt của Taehyun khiến anh choáng váng.

"-Cái thằng điên kia. Sáng sớm rảnh quá không có chuyện gì làm hay gì mà đi phá người ta vậy?"
      Soobin bực bội vì đang ngủ thì bị quấy rối, anh ngồi bật dậy nhìn Taehyun với đôi mắt hình viên đạn. Taehyun bật cười, gương mặt đắc ý vội chạy đến chỗ Soobin gõ thật mạnh hai chiếc chảo vào nhau trước tai Soobin rồi nhanh chân chuồn khỏi đó. Tiếp theo viễn cảnh sau đó là trò chơi"đuổi bắt tình yêu" giữa Soobin và Taehyun.
        Mặt khác ở sau bếp thanh niên Kai luồn lách qua giữa hai chiếc giường rồi lặng lẽ vén màn chắn giữa hai bên lên. Sau đó lấy điện thoại bật nhạc, vừa hát, vừa gõ nồi, rồi dùng tiếng hét cá heo của mình để tạo nên âm thanh vô cùng khó chịu. Cái kết là bị cả 4 con người kia lôi lên giường quấn mền kín mít rồi đập tập thể.
      Sau khi dọn dẹp mùng chiếu xong xuôi. OhHeun-Yeonjun, Soobin-Minji, HyunTan-Beomgyu lần lượt ngồi thành hàng ngang trên ngựa. Mặt ai nấy cũng đều bơ phờ, ngáo ngơ, mắt còn thâm lên như gấu trúc. Taehyun và Kai ngồi kế bên chỉ biết thầm bật cười chứ cũng chẳng dám cười lớn, vì giờ đây chỉ cần một hành động nhỏ thôi là hai người lập tức sẽ bị 6 con người kia băm thành trăm mảnh rồi quăng ra chuồng vịt.

"-Mọi người ơi đi ăn sáng đi. Em đói bụng quá à" —Kai

"-Ăn cái mả cha mày. Tối ngủ không được sáng còn gặp tụi bây phá nữa" —Soobin

"-Em biết lỗi rồi mà, làm ơn dắt tụi em đi ăn đi đói muốn chết tới nơi rồi đây nè" —Kai
Vậy là sau sự thành khẩn nhận lỗi và nài nỉ, van xin không ngừng của Taehyun và Kai. Cuối cùng những con người kia cũng chịu chấp nhận tha thứ và chuẩn bị đi ăn. Nói tha thứ cho có lệ vậy thôi chứ thật ra mấy người đó cũng vẫn còn cay cú lắm vì bị phá giấc ngủ yên lành, nhưng vì đói chẳng kém gì Kai và Taehyun nên họ "diễn" vờ như là tha thứ để được đi ăn.
Trước khi cả bọn chuẩn bị rời khỏi nhà thì được mẹ Minji gọi lại căn dặn:

"-Minji à, ăn sáng xong rồi con dắt mấy đứa qua sông đối diện nhà mình mà ở bên kia sông đó. Lại vườn trái cây lúc trước của bà bẻ cho mẹ ít chôm chôm để về mẹ cúng ông bà nghe chưa. Sẵn tiện mấy đứa con muốn ăn trái cây gì thì cứ việc bẻ ăn thoải mái"

"-Dạ"

"-Mà nghe mẹ dặn nè. Có chơi hay bẻ trái cây gì thì ở bên vườn mình thôi nhe, chứ đừng có động chạm gì đến cái vườn kế bên. Cái con mụ chủ vườn đó bả khó tính lắm đó,
nên lạng hoạng coi chừng động chạm gì bên vườn bả là mệt lắm"

"-Dạ con biết rồi"

"-Ừ tụi con đi đi. Đi chơi vui vẻ nha"

"-Naeeeeee"
Cả bọn vui vẻ đồng thanh đáp rồi mau chóng cùng nhau rời đi. Suốt khoảng thời gian đi dọc trên đường làng, ánh mắt của người dân dọc đường không còn là ánh mắt kì thị, phán xét như ngày đầu khi TXT và MOH trở về quê nữa mà thay vào đó là ánh mắt hân hoan chào đón. Các thành viên hai nhóm đi đến đâu cũng được những người dân vui vẻ chào hỏi, họ thậm chí còn bày tỏ lòng mến mộ của mình dành cho hai nhóm bằng cách tặng rất nhiều trái cây và bánh kẹo nhưng đều được cả bọn xử lí sạch sẽ trên dọc đường đi.

Đi hồi lâu cuối cùng cũng đến nơi có bán rất nhiều đồ ăn sáng nhưng lạ thay không như hằng ngày cả bọn vì đói sẽ lập tức nháo nhào vô gọi món ngay mà đột nhiên tất cả đồng loạt dừng lại đứng ở ngay mé sông:

"-Mọi người ơi sao tự nhiên em thấy no quá. Chắc em không ăn sáng đâu" —HyunTan

"-Anh cũng vậy" —Beomgyu

"-Ừa đúng rồi hay khỏi ăn sáng đi. Chứ nảy giờ dọc đường ăn quá trời bánh với trái cây nên giờ bụng nó căng phồng luôn rồi" —Yeonjun
Cả bọn cùng đồng lòng gật đầu đồng ý. Thì ra do suốt dọc đường đi vì quá đói lại trùng hợp là lại được người dân tặng rất nhiều đồ ăn nên mọi người cùng nhau ăn tất cả đồ ăn được tặng. Cứ ăn mải miết không có điểm dừng nên khi tới nơi thì bụng ai nấy cũng đều đã được lấp đầy bằng trái cây và bánh kẹo.
Từ bỏ việc ăn sáng, cả bọn cùng nhau dạo quanh khắp nơi vui đùa check-in các kiểu hồi lâu. Sau đó được Minji dắt đi đến vườn để bẻ trái cây về cho mẹ cô.
Chỉ vừa đến vườn đôi mắt ai nấy cũng đều trở nên sáng rực vì thế giới trái cây phong phú trước mắt. Có rất nhiều loại trái cây trong vườn nhà Minji, vì được ba cô chăm bón kĩ lưỡng nên cây phát triển rất tốt, quả nào quả nấy cũng đều to lớn và tươi ngon. Mọi người cùng nhau dạo quanh khắp khu vườn rồi bắt tay vào việc bẻ chôm chôm cho mẹ Minji.

"-Uầy chôm chôm nó ở tuốt trên cao vậy sao mà bẻ" —Beomgyu

"-Hmmmmm" —Soobin

"-Mấy anh có ai biết leo cây không" —Minji

"-Giờ phải có người leo lên cây bẻ rồi quăng xuống cho mọi người chụp chứ ở cao quá sao mà tụi mình bẻ được" —OhHeun

"-Đây để anh leo cho"—Yeonjun

"-Anh hả? Được không đó? Phải biết leo mới được nha, chứ không loạng hoạng té cái là chấn thương như chơi" —HyunTan

"-Đúng rồi. Hay thôi đi anh chứ không may té thì sao" —OhHeun

"-Được mà để anh leo cho" —Yeonjun

"-Được thiệt không đó ông anh già. Có tuổi rồi đó, leo cái bệnh xương khớp tái phát thì khổ nữa" —Soobin

"-Với kinh nghiệm 12 năm phải leo rào vì trễ học thì dăm ba cái cây này không làm khó được anh đâu. Tụi em cứ yên tâm tin tưởng ở anh, coi anh thể hiện nè"

Bằng những lời lẽ thuyết phục của mình Yeonjun đã thành công chiếm lấy sự tin tưởng của mọi người. Ai nấy cũng dạt qua một bên để tránh đường và lót dép ngồi hóng xem anh cả của TXT thể hiện như thế nào. Và đúng như mong đợi chỉ trong chốc lát Yeonjun đã thành công leo thẳng một mạch lên tới đọt cây rất trơn tru khiến ai nấy cũng trầm trồ.
Khi Yeonjun đã leo lên được trên cây mọi người ở dưới cũng bắt đầu phối hợp với anh một cách rất ăn ý. Soobin và Minji thì đứng ở dưới hứng chôm chôm quà Yeonjun quăng xuống sau đó truyền cho HyunTan và OhHeun bẻ bỏ bớt cành cây đi rồi cho vào bịch. Beomgyu vì thấy dáng vẻ Yeonjun leo cây có vẻ ngầu nên cũng bày đặt đứng ngay gốc cây tập tành leo, nhưng mãi anh cũng chỉ leo được một tới hai nhánh rồi lại bị tụt xuống. Trùm cuối là hai thanh niên Kai và Taehyun với nhiệm vụ rất cao cả...đó là đợi Yeonjun bẻ chôm chôm quăng xuống cho Soobin rồi truyền cho OhHeun bẻ nhánh bỏ vào bịch sau đó là lén lút lấy bóc vỏ ăn. Cả hai cứ ngồi ăn mãi miết đến nỗi bao nhiêu chôm chôm Yeonjun cất công bẻ xuống hầu như đã được nằm gọn gẽ trong bụng Kai và Taehyun.

"-Hai cái thằng kia tao cực khổ leo cây bẻ chưa được ăn trái nào mà bây ngồi dưới ăn chễm chệ vậy đó hả" —Yeonjun

"-Ai kêu anh không ăn chi" —Taehyun

"-Trời công nhận đúng là ăn ở tại vườn nó khác. Chôm chôm vừa bự, vừa ngọt nữa. Không như bên Hàn trái nhỏ xíu mà chua lè" —Kai nói mà miệng vẫn nhai chóp chép

"-Ừa ráng ăn đi em trai rồi hồi hết tao treo hai đứa bây lên cây y như hai trái chôm chôm luôn" —Soobin

"-Nè có ăn thì qua cây kế bên rồi tự leo lên bẻ ăn đi hai cái thằng kia chứ ai rảnh đâu bẻ cho bây ăn quài. Thanh niên trai tráng gì mà tối ngày đứa thì ôm gấu bông, đứa thì ôm cái điện thoại không làm được cái tính sự gì hết" Yeonjun ngồi trên cây bẻ những trái chôm chôm còn non chọi xuống đầu Taehyun và Kai khiến cả bọn bật cười.
Quê độ trước lời xua đuổi của Yeonjun; Taehyun và Kai làm ra vẻ mặt hờn dỗi rồi dắt tay nhau đi kiếm thú vui khác. Từ phía xa xa nghe được tiếng kêu inh ỏi vui nhộn của con gì đó Taehyun và Kai tò mò liền chạy đến nơi phát ra tiếng kêu—đó chính là chuồng ngỗng của nhà hàng xóm kế bên khu vườn.

"-Ê Kai mấy cái con này giống cái con mà ở sau nhà Minji nuôi phải không? Cái con lùn lùn mà nó kêu cạp cạp á"—Taehyun

"-Hình như vậy. Nhưng mà cái con này nó khác khác sao sao á" —Kai

"-Hmmmm chắc tại con này nó mập địt hơn con nhà của Minji nên nhìn nó khác. Mà nhìn mấy con này hài hước ghê á" —Taehyun
Nói rồi cả Taehyun và Kai đều bật cười. Vì tính nghịch ngợm nên cả hai đã vô tư bày ra đủ trò điên khùng như đột nhiên chửi bới đàn ngỗng, nhái lại tiếng kêu của chúng rồi cười đùa mà không hề biết là tai hoạ sắp sửa ập đến. Đúng như những gì chúng ta mong đợi, những hành động ấy đã thành công thu hút được sự chú ý của đàn ngỗng, từng con trong đàn lần lượt vươn cao chiếc cổ rồi nhìn Taehyun và Kai với ánh mắt sắc lẹm. Đỉnh cao là hai thanh niên cùng nhau cầm đá lên chọi đàn ngỗng chỉ vì..."trông chúng buồn cười"...Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến...đạt đến đỉnh cao của sự tức giận đàn ngỗng vươn rộng đôi chân tuy ngắn nhưng đầy ma lực của mình để rượt theo mổ những con người khùng điên vừa chọi đá mình. Từ xa thấy cả bầy ngỗng đột ngột lao đến như vũ bão, nhận thấy điều không lành Taehyun và Kai lần lượt xách chân lên chạy, vừa chạy vừa hét lên lời kêu cứu nghe rất thảm thiết.
Mặt khác 6 người Soobin,Minji, Yeonjun, OhHeun, Beomgyu và HyunTan vẫn còn đang say sưa bẻ chôm chôm. Nghe thấy có tiếng la thất thanh từ xa cả bọn vội tìm kiếm dáo dác xung quanh. Xa xa thấy Taehyun và Kai đang ráo riết chạy như có thứ gì đuổi theo ai nấy cũng đều không tránh được việc thắc mắc:

"-Làm gì mà tụi nó chạy bán mạng vậy trời" —Soobin

"-Bộ bị ma rượt hay sao mà hai ảnh chạy dữ vậy" —HyunTan

"-Hay lại làm ba cái trò con bò rồi bị người ta rượt đánh nữa không biết" —OhHeun

"-Haizzz nhà có hai thằng em không được gì hết được cái tối ngày bày ra mấy trò không đâu vô đâu. Đúng là gia môn bất hạnh mà" —Beomgyu

"-Thôi toang rồi. Toang thật rồi ông giáo ạ" —Minji đứng quan sát một lúc rồi cất lên lời oán thán

"-Hửm??" —HyunTan

"-Sao vậy?" —Beomgyu

"-Theo tui đoán không lầm thì cái mòi là Kai với Taehyun đi chọc bầy ngỗng ở kế bên vườn rồi bị nó rượt nè chứ đâu"
Minji chỉ vừa dứt câu thì Kai và Taehyun đã chạy gần tới nơi mọi người đang đứng rồi hô hoán kêu cứu:
"-Cứu em mọi người ơi...Help me" —Taehyun

"-Áaaaaaaaaaaaaaaa"—Kai dùng tiếng hét cá heo của mình la thất thanh

"-Thôi rồi tàn đời rồi...chạy đi mọi người ơi" —Minji hô hoán rồi ra hiệu cho mọi người chuồn khỏi đó trước khi bị bầy ngỗng đuổi tới.
Cứ thế ai nấy cũng đều như Taehyun và Kai, xách chân lên mà chạy.

"-Ủa gì vậy mọi người....Ủa ủa gì vậy sao bỏ anh lại vậy mấy đứa" —Yeonjun vì vẫn còn đang ngồi trên cây bỗng thấy mọi người vụt chạy hết làm anh hoang mang tột độ, từ xa Taehyun và Kai vừa chạy tới vừa la thất thanh phía sau còn có cả đàn ngỗng đuổi theo. Nhận ra được sự tình.. vì quá bấn loạn nên Yeonjun đã chọn cách đu thật chặt lên cây bởi anh biết chỉ cần đặt nhẹ một chân xuống đất bây giờ thôi là đời anh coi như toi.
         Và thế là trò chơi " đuổi bắt tình yêu" lại một lần nữa được diễn ra. Cả bọn mạnh ai nấy túm quần túm áo dùng hết công suất để chạy nối đuôi nhau, phía sau mọi người là cả một bầy ngỗng với những bước chân thoăn thoắt chạy không ngưng nghỉ để truy đuổi kẻ địch. Cứ thế cả bọn lượn hết chỗ này đến chỗ khác, cuộc rượt đuổi diễn ra từ đầu làng đến cuối làng. Đàn ngỗng tuy bé nhưng lại có một sức bền mãnh liệt khi cứ mãi miết đuổi theo đám người phía trước. Các thành viên của MOH và TXT trừ Yeonjun vẫn còn đu trên đọt cây chôm chôm thì thôi khỏi nói, ai nấy cũng đều chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy như không có ngày mai mà đàn ngỗng lì lợm không chịu thua cứ đuổi theo phía sau mọi người. Ở trên top đầu Minji và Soobin đang dắt tay nhau cắm cúi chạy về phía trước. Theo sau lần lượt là Beomgyu, HyunTan và OhHeun, cuối cùng là hai thanh niên "tội nhân thiên cổ" đã gây ra mọi chuyện: Kai và Taehyun đang bị tuột lại ở phía sau. Sức tàn lực kiệt, ai nấy dường như đã không còn đủ sức để chạy và chuẩn bị buông xuôi chấp nhận số phận. Nhưng bất chợt thoáng qua trong đầu Minji là lời căn dặn của ba cô ngày xưa lúc cô còn nhỏ khi lần đầu được ba dắt về quê bà chơi : "Nếu bị ngỗng rượt một là con chạy đua với nó hai là chỉ còn nước phóng xuống sông thì mới có cơ may được thoát nạn" . Lời căn dặn khi xưa của ba bất chợt ùa về, Minji mau chóng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để hét lên thật lớn rồi nắm chặt lấy tay Soobin phóng đùng xuống sông:

"-Nhảy xuống sông thì mới thoát nạn được mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiiii"

      Nghe tiếng hét của Minji vọng về từ phía trước: Beomgyu,HyunTan cũng lần lượt nối tay nhau rồi cùng cắm đầu lao xuống sông. Riêng Taehyun, Kai và OhHeun vì bị tuột lại ở phía sau nên không nghe thấy lời Minji, thấy mọi người đột nhiên nhào xuống sông hết, cả ba chỉ biết ngoái lại nhìn họ đang bơi dưới sông bằng ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng với tốc độ bàn thờ như một vận đông viên marathon...đàn ngỗng cuối cùng cũng đã đuổi tới được kẻ địch và trút được toàn bộ cơn giận của mình. Kai, Taehyun và OhHeun vì sức tàn lực kiệt nên buông xuôi mọi thứ, chỉ biết ngồi đó ôm đầu chấp nhận số phận mặc cho cả bầy ngỗng cứ liên tiếp nhào tới dùng chiếc mỏ của mình mổ vào người của kẻ địch. Kai và Taehyun vì muốn che chắn cho OhHeun nên đã vội đẩy cô ngồi xuống đất rồi cả hai chụm người lại dùng cơ thể đè lên người cô che đậy hoàn toàn cơ thể OhHeun—sau đó hai người cùng nhau hứng chịu cơn bão táp mà đàn ngỗng ban tới.

Và từ đó về sau không còn từ đó về sau...............


____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro