40. Đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đến nơi cũng đã là 4:30 chiều. Các thành viên lần lượt tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi cùng nhau dùng cơm mà mẹ Minji đã chuẩn bị sẵn từ lúc sáng sớm. Trong lúc mọi người đang cùng nhau ăn cơm trò chuyện vui vẻ thì từ phía ngoài đột nhiên có rất đông người dân lần lượt tràn vào bất phân độ tuổi. Từ những cô cậu thanh niên ở tuổi xuân xanh mười mấy đôi mươi, đến những vị phụ huynh tóc đã dần phai màu theo năm tháng, thậm chí có cả những đứa nhóc thấp bé hay những cụ già tóc đã bạc phơ. Chẳng biết vì điều gì mà họ lần lượt kéo nhau ùa vào trong cơn hoang mang của các thành viên MOH và TXT lẫn quản lí khi mọi người đang cùng nhau ăn cơm trên bộ ngựa đặt ở trước nhà. Người dân túm tụm lại vây quanh bộ ngựa rồi lần lượt nắm tay nắm chân các thành viên TXT và MOH hỏi han đủ thứ chuyện trên đời, trông họ ai nấy cũng vô cùng hưng phấn y như sự phấn khích của các fan khi gặp được thần tượng của mình. Các thành viên hai nhóm thì thôi khỏi nói ai nấy cũng đều trong cơn bối rối, hoang mang tột độ vì không biết điều gì đang diễn ra.

"-Ồ íng??!! Mình nhớ là công ty cho mình về Việt Nam để vui chơi nghỉ ngơi chứ đâu phải để mở fansign đâu ta!!! Sao mà đông dữ dị" —Kai thầm nghĩ


"-Hmmmm bây giờ mình nên chuồn bằng cửa trước hay cửa sau ta?! Cửa trước thì đông người vậy sao mà chạy, còn cửa sau thì chạy kiểu gì hồi cũng phải vòng ra cửa trước.Hmmmmm" —Soobin

"-Ủa rồi nói cái gì mà nói quá trời vậy? Tui không có hiểu cái gì hết mà nói gì nói quài không cho người ta thời gian load não nữa" —nội tâm Taehyun gào thét

"-Hay giờ mình nói mình là thằng hàng xóm qua ăn ké rồi chuồn đi ta?"

"-Cô từ từ đợi con ăn nốt hết dĩa thịt cái con hát opera cho cô nghe liền. Đợi con xí!!!"—Yeonjun

"-Hí hí cô khen con đẹp trai hả? Cô nói cái gì con không hiểu chứ khen con đẹp trai là con hiểu liền. Hí hí. Con đẹp trai từ trong trứng từ khi ba con chưa cưới mẹ con nữa á cô. Hí hí" —Beomgyu

"-Ủa mẹ vụ này là sao vậy?" —Minji bối rối quay sang thầm hỏi mẹ

"-Tại hàng xóm láng giềng nghe con mẹ làm ca sĩ nổi tiếng. Biết tụi con về nên bà con mới lại hỏi han á mà" —mẹ Minji trả lời con gái rồi vui vẻ quay sang cười với mọi người

"-Ủa dì ơi. Hành xóm láng giềng ở đâu mà đông dữ vậy, không chừng đủ để tụi con mở concert ở đây luôn á" —HyunTan ngồi kế bên nghe thấy cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng thì thầm hỏi

"-Trời vậy là còn ít đó con. Tại dì mới đi khoe với ở dưới xã thôi à, còn cái thôn kế bên dì chưa khoe chứ khoe là còn đông vui hơn nữa"

"-Wao thật hoành tráng" —HyunTan

"-Trời ơi mẹ ơi là mẹ. Đợt này tụi con về khó lắm mới giấu diếm được mà giờ mẹ cho cả làng biết là sao? Mẹ làm vậy là chết tụi con rồi" —Minji càu nhàu

"-Mẹ có con gái nổi tiếng về thì mẹ phải khoe với bà con hàng xóm chứ. Mẹ tự hào về con gái mẹ mà. Với lại tụi con thông cảm đi tại ở đây toàn là người dân nghèo không à suốt ngày làm quần quật ngoài đồng đâu có thời gian, tiền bạc đâu mà đi nghe ca sĩ hát nên giờ nghe có tụi con là ca sĩ nổi tiếng về nên họ mừng muốn tới gặp tụi con để được nghe hát hò vài ba câu ấy mà. Người ta cũng chỉ muốn gặp tụi con để mở mang tầm mắt thôi chứ cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu à. Chịu khó đi nhe"

"-..." Minji cứng họng không biết nói gì trước lời của mẹ mình rồi cũng vui vẻ quay sang trò chuyện với những người dân
Các thành viên của TXT và MOH tuy ban đầu rất bối rối và lúng túng vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nhưng dần họ cũng đã thích nghi và cảm nhận được sự nhiệt huyết xuất phát từ tấm lòng mà những người dân nơi đây dành cho mình nên cũng vui vẻ trò chuyện, hát hò rồi nhảy nhót theo yêu cầu của họ. Người dân nơi đây cũng vô cùng nhiệt huyết, chẳng kém gì các fan khi đi concert khi liên tục vỗ tay reo vui, cỗ vũ các thành viên khi họ thể hiện tài năng. Không khí ồn ào, nhộn nhịp bao trùm khắp nơi, cũng có lẽ đây là lần đầu tiên mà ngôi làng chốn thôn quê này được trở nên nhộn nhịp, tưng bừng như thế cũng nhờ sự xuất hiện của các thành viên TXT và MOH.
Bản chất vai trò của người nghệ sĩ là thông qua âm nhạc mang đến niềm vui cho mọi người dù là ở bất kì đâu hay với bất kì ai, giờ đây không chỉ những bạn trẻ mà MOH và TXT còn thành công chinh phục được những lứa tuổi khác từ lớn đến bé bằng âm nhạc và tài năng của mình. K-Pop không phải chỉ dành cho những người trẻ tuổi mà vốn dĩ nó dành cho tất cả mọi người có hứng thú với âm nhạc và nghệ thuật.

"Âm nhạc và nghệ thuật không phân biệt độ tuổi, giàu nghèo hay giai cấp bởi nó là ngôn ngữ của tâm hồn, của trái tim và là nhịp đập của cuộc sống. Chỉ cần có thể luôn mang đến cho mọi người thứ âm nhạc tốt nhất thì sự xuất hiện của cái tên MOH và TXT đã là quá đủ."

      Sau một khoảng thời gian khá lâu cuối cùng anh quản lí cũng lên tiếng mời mọi người về để kết thúc "mini concert". Các thành viên hai nhóm cùng ba mẹ Minji vui vẻ tiễn mọi người ra về. Khi về ai nấy cũng rất phấn khởi như được giải phóng năng lượng, họ còn nói sẽ lại đến chơi và tiếp tục cỗ vũ, ủng hộ cho hai nhóm. Trong khi đó các thành viên của MOH và TXT thì mệt rã rời vì phải di chuyển suốt một ngày chưa được nghỉ ngơi giờ lại phải hát nhảy hết mình để phục vụ cho khán giả, tuy nhiên chắc hẳn trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là mỏi mệt vì đã đem được âm nhạc lại gần hơn với mọi người và tạo cho những người dân nơi đây niềm vui sau một ngày vất vả.

Sau khi mọi người về hết thì cả bọn túm tụm lại cùng với mẹ Minji và anh quản lí để tính tới việc chia phòng ngủ như thế nào. Vì nhà Minji chỉ có mỗi ba phòng, một phòng dành cho ba mẹ Minji, một phòng thì anh Minji hiện đang ngủ một mình, vậy là chỉ còn dư lại đúng một phòng và hai bộ ngựa ở sau bếp nên việc sắp xếp phòng ốc trở thành vấn đề nam giải cho mọi người. Sau một lúc bàn luận không ngừng nghỉ nhưng vẫn chưa có ai đưa ra ý kiến khả quan khiến cả bọn chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trong sự bất lực. Tuy nhiên trong quá trình bàn luận anh quản lí của TXT chỉ ngồi im lặng quan sát mà không nói lời nào. Bất chợt anh đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài rồi phun ra câu nói đầu tiên khiến ai nấy cũng trầm trồ:

"-Trời ơi chia chia cái gì. Không phải trong lòng bây đều có dự tính hết rồi hả, bày đặt bày mưu tính kế đồ. Chọn được người ngủ chung với mình rồi mà xạo xạo quài"
        
"-Giờ Beom ngủ với HyunTan, OhHeun ngủ với thằng Jun, còn Bin thì ngủ với Minji—của nhà nào thì trả về nhà nấy. Còn anh, Kai với Taehyun thì ngủ ké với anh Minji. Cái phòng với hai cái giường sau bếp cặp nào ngủ ở đâu thì bây tự chia với nhau. Ok không?"

"-Vậy...vậy có được không anh?" —Yeonjun

"-Ủa không phải bây muốn vậy hả. Khoái gần chết mà làm bộ làm tịch quài. Đâu phải tự nhiên mà công ty kêu tao đi để coi sóc tụi mày. Anh đây đi guốc trong bụng bây nhá"

"-Haizzzz giới trẻ thời nay loạn lạc quá" —Kai

"-Ba cái lũ yêu nhau" —Taehyun

     Như được nói trúng tim đen, 6 con người kia liền tủm tỉm nhìn nhau khẽ mỉm cười. Chợt nhớ ra điều gì đó Minji quay sang thuật lại sự sắp xếp của anh quản lí bằng tiếng việt cho mẹ mình rồi lo lắng hỏi:

"-Vậy..vậy có được không mẹ?"

"-Tụi con muốn sao thì cứ làm vậy đi. Thời đại này mấy chuyện đó cũng bình thường thôi mà...mẹ không có cổ lỗ sỉ như ba mày đâu" —mẹ Minji khẽ thì thầm
Lời nói của mẹ Minji khiến cả bọn đều bật cười lớn.
Nhưng đâu phải chuyện gì cũng đều trải qua êm xuôi và yên bình như thế bởi trời không thấu lòng người. Từ một nơi nào đó của lối đi dẫn đến nhà bếp ba Minji độ nhiên bước tới chỗ mọi người với gương mặt đầy sát khí khiến không khí đang vui vẻ bỗng trở nên im bặt. Bất chợt ông leo lên ngựa ngồi rồi kêu hết cả bọn trừ mẹ Minji và anh quản lí bước hết xuống đất.

"-Khoanh tay lại" —giọng nói rõ lớn của ba Minji khiến cả bọn từ trạng thái hoang mang chuyển sang trạng thái sợ hãi. Vì quá bối rối nên cả bọn liền răm rắp làm theo lời ba Minji mau chóng khoanh tay lại trước ngực rồi đứng yên chẳng ai dám nói gì

"-Ngủ chung hả? Đâu có dễ"

"-Trời ơi ông ơi thời đại nào rồi tụi nó ngủ chung thì có sao đâu. Ông đừng có suốt ngày cổ lỗ sỉ nữa" —mẹ Minji

"-Để tui nói cho bà nghe"
        Và thế là một cuộc cải vã dữ dội diễn ra giữa ba và mẹ Minji về vấn đề hủ tục xưa và nay. Cả bọn lúc đấy chỉ biết đứng ngơ ra chứng kiến .Và sau cùng bằng những lời lẽ thuyết phục của mình, mẹ Minji đã thắng và buộc ba Minji phải nhún nhường

"-Thôi được rồi ngủ chung cũng được mà trước khi đi ngủ thì ba có điều muốn nói với mấy đứa"
      
       Ba Minji nhấp nhẹ chén trà rồi chóp chép miệng....và thế là sau đó 7749 cái đạo luật luân lí làm người được ba Minji truyền tụng. Ông cứ nói mải miết không ngừng đủ thứ chuyện trên đời khiến anh quản lí ngồi kế bên buồn ngủ gục lên gục xuống, cuối cùng chịu không nổi nên anh mới quay sang hỏi mẹ Minji phòng ngủ ở đâu rồi vội vàng đứng dậy chuồn khỏi đó

"-Thôi mấy đứa ở lại vui vẻ...anh đi trước đây" —anh quản lí

"-Ơ....anh....còn tụi em...." —Soobin

"-Ơ ơ cái gì...đứng cho ngay ngắn vào...tui để ý cậu rồi đó" 
Soobin nghe thấy liền đứng thẳng ngay tắp, trên gương mặt bày ra nét mặt nghiêm túc cam chịu trông rất buồn cười.
Và thế là ba Minji vẫn cứ tiếp tục bài giảng đạo của mình. 8 con người kia người thì đứng đó ngáp ngắn ngáp dài, người thì đơ ra với vẻ mặt cam chịu, bất lực.
      Sau 7749 đạo luật luân lí làm người với hơn 1149 bài học về việc "nam nữ thụ thụ bất thân", 3000 điều mà con cái phải luôn nhớ về công ơn cha mẹ cộng thêm 72 phép thần thông để làm người vợ hiền dâu thảo bonus 101 cách đối đãi đúng với hàng xóm láng giềng. Cuối cùng vì không còn đủ hơi để nói nên ba Minji mới chịu dừng lại việc giảng đạo của mình.

"-Ba nói vậy tụi con hiểu chưa"
         Cả bọn cùng đồng thanh gật đầu liên tiếp để có thể mau chóng thoát khỏi tiết học "địa ngục trần gian" của ba Minji

"-Giải tán"
        Ba Minji vừa dứt lời thì ngay lập tức căn phòng trở nên trống vắng không còn bóng người chỉ còn mỗi ông
"-Con cái gì đâu mới nói có chút xíu mà vừa la giải tán cái mạnh đứa nào đứa nấy xách dép chạy hết. Đúng là gia môn bất hạnh mà" —ông lắc đầu ngao ngán rồi ung dung nhấp tiếp ly trà còn đang uống dở

      Mặt khác sau khi ba Minji vừa ra hiệu kết thúc "hội bàn đào" cả bọn đã mừng rỡ rồi chạy bán mạng ra trước sân. Suốt 5' cả bọn chỉ biết đứng nhìn nhau với khuôn mặt ngáo ngơ. Sau khi định hình lại Taehyun và Kai vì quá buồn ngủ nên đã đi vào phòng anh của Minji ngủ trước. 6 người còn lại thì ở lại chơi trò kéo búa bao để quyết định xem cặp nào sẽ được ngủ ở phòng, hai cặp nào sẽ phải ngủ ở phòng bếp. Và sau 101 lần tù xì thì Soobin đã xuất sắc trúng thưởng đem về cho Minji một chiếc vé được ngủ ở trong phòng. Việc chia phòng hốc cuối cùng cũng kết thúc, mọi người mệt mỏi mau chóng giải tán để vệ sinh cá nhân trước khi ngủ.
_________

"-Không được...không thể để tụi nó xảy ra chuyện gì với nhau. HyunTan với OhHeun nó ngủ sau bếp thì dễ rồi. Còn Minji nhà mình...không được không thể để thằng Bìn bin nó làm gì con gái nhà mình được. Ba đứa đều là ba cục vàng, cục bạc của mình nên phải bảo vệ tụi nó. Mấy đứa nó chưa cưới nên nhất quyết không thể xảy ra chuyện gì được. Phải hành động ngay"
Từ nảy đến giờ ba Minji lặng lẽ đứng ngó qua cửa sổ ở trước nhà để xem việc chia phòng của tụi nhỏ. Vẫn còn chấp niệm với các hủ tục cũ nên khi nghe được con gái mình sẽ ngủ trong phòng với Soobin, ông tặc lưỡi ngẫm nghĩ gì đó. Suy ngẫm hồi lâu bất giác một ý tưởng táo bạo vụt sáng trong đầu ông. Ông khẽ mỉm cười đắc ý rồi mau chóng rời đi. Nhân lúc mọi người không chú ý, ba Minji lặng lẽ tiến tới căn phòng trống mà Minji và Soobin sẽ ngủ ở đó, ông ngó nghiêng ngó dọc xung quanh rồi mau chóng thực hiện hành động táo bạo của mình— đó là tháo hẳn cánh cửa phòng xuống rồi đem giấu với mong muốn sẽ bảo vệ được con gái. Vì cửa phòng là loại cửa bằng gỗ có bản lề nên chỉ cần nhấc nhẹ lên là cánh cửa sẽ lập tức rời ra. Thực hiện xong hành động mờ ám của mình, ba Minji nhanh chóng rời khỏi hiện trường "phi tang vật chứng" rồi vờ như không có gì xảy ra.
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ xong xuôi cả bọn cùng nhau giúp đỡ mẹ Minji trải chiếu giăng mùng. Nhận được mùng chiếu từ mẹ, Minji và Soobin hớn hở quay trở về phòng để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi vừa đi tới phòng đã thấy căn phòng trống không, cánh cửa phòng đã "không cánh mà bay" hoàn toàn biến mất, Minji thắc mắc vội cất lớn tiếng hỏi ba:

"-Ba ơi. Cái cửa phòng nó đâu mất tiêu rồi ba"

"-Ờ thì lâu rồi nên cửa nó mục nó hư ba đem đi sửa rồi"

"-Ủa hồi sáng con nhớ nó còn lành lặn lắm mà, có ai động chạm gì đến đâu mà hư ba?"

"-Thì ba nói hư là hư sao mày hỏi nhiều vậy. Hai bây ngủ đại đi không có cửa phòng thôi mà có chết ai đâu mà lo"
Nghe ba nói vậy Minji và Soobin chỉ biết quay sang nhìn nhau lắc đầu ngao ngán rồi cùng nhau trải giường chiếu.
Màn đêm buông xuống mọi người chuẩn bị say sưa chìm vào giấc ngủ yên bình. Đêm nay gió nhè nhẹ hiu hiu đưa thoang thoảng mùi bùn đất của nơi làng quê. Ngoài trời trăng rất sáng và to, ánh sáng trăng thấm đượm đất trời. Xóm làng, đồng ruộng, dòng sông, con người và cỏ cây đều đã chìm vào giấc ngủ yên bình.

Cặp đôi OhHeun và Yeonjun thì khi mọi thứ xong xuôi vì quá mệt mỏi nên chỉ vừa đặt mông lên giường là cả hai đã mau chóng ôm ấp nhau rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành, chẳng màng thế sự nhân loại.
Soobin và Minji ở trong phòng thì nói chuyện tâm sự với nhau hồi lâu rồi cũng mau chóng đi vào giấc ngủ.
Riêng HyunTan và Beomgyu vì lần đầu ngủ chung với nhau nên không khí rất căng thẳng. Cả hai nằm đó mở mắt trừng trừng mạnh ai người nấy nhìn lên trần nhà. Thường ngày vốn dĩ Beomgyu nói rất nhiều nhưng sao hôm nay lại yên lặng đến lạ, bởi có cảm xúc gì đó rất khó tả đang chạy dọc trong người anh và cả HyunTan. Lạ thay dù rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng cả hai lại trằn trọc mãi mà mắt chẳng chịu nhắm lại. Cứ thế thời gian thoi đưa đến tận 12g30 khuya cả hai vẫn chưa ai ngủ được

"-HyunTan à. Em ngủ chưa" —Beomgyu nhóm nhẹ người dậy nhìn sang người bên cạnh rồi cất lên tiếng hỏi

"-Dạ chưa" dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn dầu, tuy ánh sáng rất yếu ớt nhưng HyunTan vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét tuyệt mĩ của người trước mặt. Thấy Beomgyu cứ nhìn mình chăm chăm, HyunTan ngượng ngùng nắm chặt chiếc mền đang đắp ngang bụng, ngay cả khi không có thứ ánh sáng loè loẹt, chói chang của ánh đèn sân khấu anh cũng vẫn đẹp trai như thế, ánh đèn dầu như tô điểm thêm nét đẹp nhẹ nhàng của anh . Giờ đây không còn là một Beomgyu nhóm TXT hào nhoáng cool ngầu trên sân khấu, mà ngay tại thời khắc này trước mặt cô là một Beomgyu hoàn toàn rất dịu dàng và ấm áp. Dưới ánh sáng cứ lập loè chập tắt cô có thể cảm nhận được ánh mắt mà anh đang nhìn cô, nó nhẹ nhàng mà ân cần biết bao. Bỗng dưng niềm hạnh phúc bỗng chốc ngập tràn dâng lên trong trái tim HyunTan. Cô hít một hơi thật sâu lấy hết tất cả dũng khí mà mình có rồi nhướng người dậy kéo đầu anh về phía mình đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng...thật ngọt ngào.

"-HyunTan à. Anh yêu em" —Beomgyu khẽ mỉm cười rồi dần dần cuối người xuống đáp lại nụ hôn ngọt ngào của cô.
Bỗng phụp.......tất cả đèn trong phòng bếp bỗng nhiên vụt sáng. Beomgyu giật mình nhướng người dậy xem chuyện gì xảy ra thì thấy ba Minji đang đứng đó nhìn chằm chằm anh và cô bằng ánh mắt hình viên đạn, trên tay còn đang cầm một chiếc roi tre

"-Cái thằng Bơm Lê gì kia...lấy cái gối tấn ra giữa...mau lên. Hai đứa bây đừng tưởng chú không biết gì nhe...tao sống gần 50 cái nồi bánh chưng rồi nên tao biết hết đó"
HyunTan ngượng ngùng lấy chăn trùm kín hết cả mặt còn Beomgyu thì mặt xị xuống rồi cũng mau chóng làm theo lời mà ba Minji nói.
Chuyện không dừng lại ở đó..ba Minji dần đi đến chiếc giường kế bên giường của HyunTan và Beomgyu đã được căn màn ở giữa

"-Hai cái đứa này buông ra ...mau lên"
OhHeun và Yeonjun vì đang trong giấc ngủ lại vô cớ bị đánh thức nên cả hai dụi dụi mắt rồi nhìn dáo dát xung quanh. Ba Minji vội lấy chiếc gối được tấn ở góc mùng rồi quăng vào giữa hai người. Cả hai trong cơn ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng yên lặng mặc cho ba Minji có làm gì.

"-Bốn cái đứa này...nằm y vậy mà ngủ nghe chưa...chú sẽ còn ghé thăm tụi bây"

Dứt lời ba Minji tắt hết đèn phòng bếp rồi đi đến hiện trường của cặp nạn nhân thứ ba. Đến phòng Minji và Soobin cả hai cũng gặp trường hợp tương tự và cũng có phản ứng tương tự như OhHeun và Yeonjun.
Và thế là suốt đêm đó cứ cách khoảng 45' hoặc 1 tiếng là "cảnh sát" lại đi bật đèn khắp nơi để kiểm tra. Mỗi lần bật đèn như thế ai nấy cũng đều giật mình thức giấc vì không thích nghi được với ánh sáng chói loá.
Đêm đó như một cuộc ác mộng của Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Minji, OhHeun và HyunTan. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà cả đời này họ không bao giờ muốn gặp lại. "Cảnh sát" cứ liên tục tuần tra khắp con phố khiến người dân hoang mang và chẳng ai có thể đi vào giấc ngủ được khi cứ liên tục bị đánh thức bởi ánh đèn.
~~~~~~~~~
4 giờ sáng.... vì quá mỏi mệt và như bị đẩy đến bước đường cùng.... OhHeun đã thẳng tay đuổi Yeonjun ra khỏi mùng rồi bê luôn HyunTan vào mùng của mình với ước mong có được giấc ngủ yên bình

"-OhHeun à sao em nỡ lòng nào đuổi anh đi vậy. Anh tuổi thân lắm đó" —Yeonjun

"-Nè OhHeun à...làm gì làm chứ sao em cướp HyunTan của anh đi dạ. Mau trả về đây mau" —Beomgyu vén mùng đi đến bên cạnh giường OhHeun kéo HyunTan dậy định bế cô về nhưng đã bị OhHeun cản lại bằng cách lấy chăn quấn kín người HyunTan như xác ướp Ai Cập rồi kẹp chặt hai chân ôm cô lại

"-Cái bà chị kia bà định giết tui hay sao mà vừa quấn kín mít vừa ôm vậy nữa. Bộ bà không biết nực hay gì vậy? Thấy tui đẹp rồi định mưu sát hay gì" —HyunTan vừa khó thở lại vừa cảm thấy nóng nực đến vã cả mồ hôi vì sự bá đạo của OhHeun. Cô vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô ích vì sức cô làm gì có thể đọ lại sức của OhHeun khi mà trước đây OhHeun từng một thời có được đai đen Taekwondo.

"-Mau lên đi mau trả công chúa của anh lại đi"—Beomgyu đứng trước mùng OhHeun nài nỉ

"-Đúng rồi trả HyunTan về cho Beomgyu đi. Rồi đón Yeonjun về với OhHeun đi. Huhu. Anh không muốn vậy đâu" —Yeonjun

"-Vì sự bình yên của thiên hạ...vì hạnh phúc của nhân loại...vì muốn có một giấc ngủ ngon...nhân danh truyền nhân của bố Bang Sihyuk...em bất đắc dĩ phải làm vậy. Hai người đừng trách em. Mau ngủ đi...chào mọi người....em ngủ đây" —dứt lời OhHeun trùm chăn kín từ đầu đến chân chẳng thèm màng tới hai con người kia cứ liên tục ngồi đấy than trách
Hết hơi, mỏi miệng cuối cùng Yeonjun và Beomgyu cũng chịu chấp nhận số phận rồi ôm nhau ngủ. Cũng nhờ chiến lược của OhHeun mà "cảnh sát" có vẻ hài lòng nên không còn tuần tra ở sau bếp nữa mà chỉ túc trực ở căn phòng của Soobin và Minji.
Tưởng chừng sẽ có một giấc ngủ an lành và ấm áp bên người yêu..nhưng có đâu nào hay đêm đấy lại trở thành đêm kinh hoàng của 6 người và là cơn ác mộng khó phai nhoà đối với họ. "Trách đời, trách phận chẳng bằng trách ba Minji"

"Đời vốn dĩ không như mình mơ"


___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro