42. Bà hàng xóm cáu ghắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cont)
     Trong lúc đàn ngỗng đang tấn công như vũ bão thì trong cái rủi lại ló cái may, thần may mắn đã vô tình mỉm cười với Taehyun, Kai và OhHeun khi có một bác nông dân vô tình đi ngang qua cứu vớt những mảnh đời bất hạnh .Trùng hợp người ân nhân đó không phải ai xa lạ mà lại là bác năm- hàng xóm ở kế bên nhà Minji vừa đi thăm đồng về—nhận thấy được tình hình trước mắt bác đã vội tìm lấy một chiếc cây gần đó xua đuổi bầy ngỗng khỏi Taehyun, OhHeun và Kai khiến chúng kêu la inh ỏi rồi chạy đi tán loạn. Bác nông dân tốt bụng đã đỡ bộ ba bất hạnh kia dậy rồi hỏi han xem có bị làm sao không thì nhận được cái lắc đầu lễ phép từ họ.
Về hai cặp đôi Minji-Soobin và HyunTan-Beomgyu sau khi xác định mối nguy hiểm đã được giải quyết thì cũng từ dưới sông nâng đỡ nhau lò mò trèo lên bờ. Ai nấy từ trên xuống dưới cũng đều ướt nhem như chuột lột, vì lạnh mà túm lấy nhau đứng đó run rẩy. Thấy thế bác hàng xóm đã lên tiếng kêu mọi người mau chóng về thay đồ kẻo lại bị cảm lạnh. 4 người bị té xuống sông nghe thấy liền răm rắp gật đầu đồng ý rồi theo sau bác năm phi thật nhanh về nhà.

"-KANG TAEHYUN, KAI KAMAL HUENING!!!! Hai anh được lắm! Về nhà đi, em sẽ cho hai anh nếm mùi của sự chết chóc! Thiệt là bực bội hết sức màaaaaaaaa!"

"-Cứ chờ mà nếm mùi như lai thập bát chưởng của em và chị Minji đi. Hứ!!!!" —
trước khi đi Minji và HyunTan không quên ngoảnh lại phun ra lời trách móc kèm theo đó là sự đe doạ với đôi mắt ánh lên tia lửa hận thù dành cho Kai bà Taehyun.

Bộ đôi tội nhân thiên cổ Kai, Taehyun cùng với nạn nhân vô tội OhHeun vẫn chưa hết bàng hoàng trước đống hỗn loạn vừa diễn ra nên cũng lặng lẽ bước đi theo sau 4 người kia với tâm trạng "hồn vía trên mây". Tưởng chừng như đã thoát nạn trong êm xuôi.....Nhưng..... có điều gì đó hơi sai trái một chút....dường như mọi người đã bỏ quên điều gì đó..ở đâu đó thì phải...!!!!! Tuy nhiên không còn đủ lí trí để có thể nhớ nhung điều gì, cả bọn cứ thế lao thẳng trở về nhà Minji .
Sau khi đã trở về nhà an toàn 4 người "nhảy sông lánh nạn" đã nhanh chóng chạy đi tắm rửa thay đồ. Trong lúc đó Kai, Taehyun và OhHeun ngồi im trên bộ ngựa ở trước cửa để hoàng hồn lại....ngồi ngẩn ra đó một lúc, bất chợt như nhớ ra điều gì đó OhHeun cất lên tiếng nói thật lớn khiến cho Taehyun và Kai ngồi kế bên cũng phải giật mình:

"-THÔI CHẾT RỒI! Junie đâu? Sao nảy giờ không thấy anh ấy?"

"-Ờ he giờ mới để ý, cái ông mỏ vịt đó đâu rồi?" —Kai

"-Toang rồi....toang thật rồi...em nhớ ra rồi...Junie vẫn còn ở lại vườn trái cây. Hồi nảy tại rối quá nên cả bọn mạnh ai nấy chạy tán loạn nên quên mất là Junie vẫn còn ngồi trên cây chôm chôm. Ôi Yeonjun tội nghiệp của em!"

"-Rồi giờ sao?" —Taehyun

"-Sao là sao nữa. Giờ mau chạy đi kiếm Yeonjun chứ sao, ảnh mới về đây nên sao mà biết đường về nhà được. Haizzaaaa thật là...tại hai anh không đó, phá làng phá xóm chi không biết....aiizzzzzz" —OhHeun nói rồi gấp gáp leo xuống ngựa để đi tìm Yeonjun. Kai và Taehyun thấy thế cũng mau chóng chạy đi theo cô. Nhưng cả ba chỉ vừa ra tới cổng thì đã thấy thấp thoáng bóng dáng Yeonjun, nhưng đi phía trước anh là một người phụ nữ lạ mặt.

"-Junie à...em xin lỗi...tại lúc nảy bị hù cho sợ quá nên em mới quên là anh còn đang ở trên cây. Em không cố ý đâu, anh đừng giận em nha Junie.....Mà sao anh lại biết đường về được đây dạ?" —quá vui mừng vì gặp lại Yeonjun, OhHeun nháo nhào chạy đến bên anh rồi nói liên tục một tràng. Nhưng Yeonjun lúc này mặt có vẻ sợ sệt, anh không nói lời nào mà chỉ quay qua lắc đầu trong sự thắc mắc của OhHeun cũng như Taehyun và Kai.

"-Sao anh........"

"-Nè ông bà *** đâu ra đây cho tui nói chuyện" —OhHeun còn chưa kịp hỏi tại sao Yeonjun không trả lời mình thì đã bị tiếng của người phụ nữ đi trước Yeonjun lớn tiếng cắt ngang.

"-Ông*** bà *** đâu rồi ra đây mà coi chuyện tốt con ông bà làm ra đây nè. Bớ làng xóm ơi sao tui tức dữ vậy nè" —người phụ nữ vừa gào thét, vừa múa tay lung ta lung tung khiến Kai, Taehyun và OhHeun không hiểu chuyện gì xảy ra cũng bắt đầu hoang mang nên đứng túm tụm lại một cục kế bên Yeonjun rồi im lặng quan sát.
Vì nghe thấy có người lớn tiếng gọi mình nên mẹ Minji từ sau bếp cũng gấp rút chạy ra xem có chuyện gì. Trùng hợp thay ba Minji cùng quản lí của TXT đi thăm đồng lúc này cũng vừa về tới, thấy sự xuất hiện của người phụ nữ quen thuộc, ba Minji liền đi tới cất tiếng hỏi:

"-À thì ra là chị tám tiếng tăm lừng lẫy ở kế bên vườn nhà tui đây mà! Không biết ngọn gió nào thổi được chị tới đây thế?" ba Minji nói rồi khẽ mỉm cười với người phụ nữ có thân hình mập mạp kia

"-Anh xem chuyện tốt con gái nhà anh với lũ bạn không ra gì của nó làm nè. Bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà tụi nó đi qua phá vườn trái cây nhà tui rồi còn thả bầy ngỗng của tui chạy mất không còn một con. Tụi nó làm xong bị tui bắt gặp tại trận nên bỏ chạy hết, hên là còn cái thằng vàng khè này do chạy không kịp vẫn còn đu như khỉ ở trên đọt cây chôm chôm nên tui mới lôi đầu nó xuống hỏi. Hỏi ra thì mới biết thì ra là cô con gái yêu quý của anh *** đây cùng với tụi bạn của nó qua "GHÉ THĂM" vườn nhà tui. Giờ anh coi giải quyết sao cho đúng, không thôi tui lên xã báo công an còng đầu tụi nó đó" —người phụ nữ đứng nói với giọng điệu ầm ĩ vang dội cả con sông khiến hàng xóm xung quanh túm tụm lại thành đám đông xem có chuyện gì xảy ra.

"-Có chuyện này không mấy đứa?" —ba Minji với giọng điệu lạnh lùng và gương mặt đầy rẫy sát khí quay sang hỏi Taehyun, Kai, OhHeun và Yeonjun đang đứng đó run rẩy

"-Dạ....dạ...có....tại Kai với Taehyun không biết lỡ chọc bầy ngỗng giận..... nên tụi nó rượt mổ tụi con, mà lúc đó anh Yeonjun vẫn còn ở trên cây không xuống kịp nên tụi con đành chạy trước chứ không phải do tụi con muốn bỏ trốn. Còn trái cây thì tụi con chỉ bẻ ở bên vườn nhà mình như dì căn dặn thôi chứ tụi con không hề phá phách hay động chạm gì tới trái cây bên vườn kế bên như cô này nói...." —OhHeun

"-Làm rồi giờ còn chối nữa hả? Biết bao nhiêu trái cây của tui trồng khó lắm mới tới mùa định đem ra chợ bán mà bị mấy cô cậu bẻ phá vứt lung tung trong vườn hết. Rồi giờ dám làm mà không dám nhận hả?
-Con gái con nứa gì đâu mà ăn bận hở hang, không ra cái thể thống gì hết. Bộ ba mẹ mày không có dặn là con gái phải kín đáo kỹ lưỡng hả?" —người phụ nữ hung hăng nói rồi nhìn OhHeun mà liếc ngang liếc dọc

"-Tụi con có làm thì tụi con sẽ nhận chứ cô đừng có mà ở đó ngang ngược đổ oan cho tụi con. Còn việc con ăn mặc thế nào là chuyện của con không phiền cô bận tâm:)"—Cơn đỉnh điểm của sự tức giận ập đến OhHeun siết thật chặt hai tay mình lại. Cảm nhận được điều đó nên Yeonjun một tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của OhHeun, tay còn lại choàng qua vai cô vuốt ve như sự vỗ về.

"-OhHeun à...để chú nói chuyện với cô" —nghe lời của ba Minji, OhHeun cố gắng kìm nén cơn giận trong mình mà im lặng không thèm nói gì.

"-Anh coi mà dạy dỗ lại nó đi, con gái con nứa gì mà nói có mấy câu là cải tay đôi lại với người lớn, đúng là ngang ngược, không ra gì mà. Ba má nó chắc cũng mệt mỏi lắm mới có đứa con như nó"

"-Nè chị tám nói gì thì nói chứ đừng lôi ba mẹ tụi nhỏ vào. Còn chuyện thực hư ra không phải chỉ mình lời nói của chị là được" —ba Minji

"-Thôi đi bà tám ơi, con nhỏ làm idol nên ăn mặc vậy là bình thường mà bà đi xúc phạm con người ta như vậy lấy gì nó không trả lời lại. Suốt ngày bà đi kiếm chuyện với làng xóm quài bộ bà không mệt hả bà tám?" —một người dân trong đám đông cất lên lời bất bình

"-Chứ tui nói bộ không đúng hả? Tụi nó phá vườn, thả ngỗng nhà tui đi hết nên tui lại nhà máng vốn bộ có gì sai hả?"
Người dân xung quanh ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẫm vì độ ngang ngược của bà tám. Cũng bỏi cảnh tượng này cũng đã quá quen thuộc với người dân nơi đây khi cứ lâu lâu là trong xóm lại trở nên ồn ào vì bà tám lúc nào cũng có cớ để gây lộn với mọi người đã vậy lại còn hay dặm mắm thêm muối nói những chuyện sai sự thật. Người dân ở trong làng ai ai cũng đều sợ hãi cái miệng của bà tám vì thế nên người nào người nấy khi gặp bà cũng đều né xa như né tà, mắc công lại bị kiếm chuyện vô cớ thì rõ khổ...cũng vì lí do đó nên trước khi đi mẹ Minji đã căn dặn rất kĩ càng rằng không được động chạm gì đến khu vườn kế bên, nhưng do xui xẻo nên Kai và Taehyun đã trót gây ra lỗi lầm để giờ ôm đống rắc rối vào mình.
Sau một hồi tranh cãi quyết liệt giữa ba mẹ Minji và "bà tám thích tạo drama" ,kể cả người dân xung quanh cũng chật vật khuyên ngăn không ngớt mà bà tám vẫn cố chấp đôi co không chịu tha thứ. Cho đến cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết êm xuôi bằng cách ba mẹ Minji phải bồi thường toàn bộ số tiền tổn thất cho bà tám. Nhận được tiền xong, bà tám có vẻ rất đắc ý rồi nghênh ngang cái vẻ mặt đáng ghét của mình đi về trong sự chỉ trích của người dân hóng chuyện. Sau khi kết thúc mọi chuyện, ba Minji không trách lời nào vì ông thừa biết sự gian xảo của bà tám, ông cũng cảm thông vì là lần đầu về quê chưa hiểu biết nhiều nên Kai với Taehyun mới lỡ gây ra lỗi lầm. Ông nhẹ nhàng kêu Yeonjun và OhHeun không được trách Kai và Taehyun nữa rồi bảo cả 4 vào trong nhà vì hiện tại ngoài trời đang rất nắng.

Drama cũng đã tàn...người cũng tan...tuy nhiên chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc về việc trong lúc mọi người cãi lộn rôm rả thì hai cặp đôi Soobin-Minji và Beomgyu-HyunTan hiện đang ở đâu?

Vâng và chúng ta sẽ dùng cỗ máy thần kì của Doremon để quay ngược thời gian lại khoảng 15' trước: Minji cùng với HyunTan đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi dắt tay nhau tung tăng ra phía trước để tìm Taehyun và Kai hỏi tội...nhưng ngay khi vừa ra tới đằng trước thì đã thấy có rất đông người đứng trước cổng, ở giữa là ba Minji đang đứng cải cọ điều gì đó với một người phụ nữ, đứng bên cạnh là 4 người: Taehyun, Kai, OhHeun và Yeonjun hai tay khoanh trước ngực với nét mặt cam chịu. Bằng cách vận dụng 72 phép thần thông thì Minji đã nghe được loáng thoáng nội dung cuộc cãi vã, cô đứng ngẫm nghĩ: nếu bây giờ ra ngoài thì chỉ có nước như bốn người kia đứng khoanh tay chịu trận nghe giảng đạo mặc dù tài năng cải lộn của cô rất vượt trội, nhưng với tính của ba cô, ông sẽ không để cô đôi co với người lớn hơn mà sẽ bắt cô đứng im để cho ông nói chuyện. Vì vừa nghe bài ca tụng dài tầm cỡ BigHit của ba hôm qua nên giờ Minji vẫn còn rất ám ảnh, nếu giờ ra đó sẽ lại phải tiếp tục nghe thêm một bài chân kinh khác. Chỉ nghĩ tới thôi là đã thấy mệt mỏi, nỗi hết cả gai óc....Nên thôi...

"-Ê đừng dại mà ra đó...."—Minji vội kéo tay HyunTan lại trong khi người em út ngây thơ đang chuẩn bị chạy ra ngoài đó hóng hít. Cô kéo HyunTan ngồi xuống nấp sau bộ ngựa rồi nói cho em nghe về sự việc, HyunTan gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi cả hai cùng nhau "ẩn thân chi thuật" sau bộ ngựa. Không lâu sau Yeonjun và Soobin từ phía sau lên tới cũng đã bị HyunTan và Minji lôi ngồi xuống theo. Cứ thế bốn người ngồi nấp sau bộ ngựa rồi lặng lẽ quan sát tình hình. Vừa thấy mọi chuyện đã êm xuôi, ba Minji cùng bốn người kia đang chuẩn bị đi vào thì cả bọn nhanh chóng tẩu thoát rồi phô bày tài năng diễn xuất của mình: người thì lấy khăn quấn sang cổ lau lau tóc, người thì tự làm rối nùi mái tóc đã được chải thẳng của mình để vờ cầm lược chải chải, chuốc chuốc; người thì phi thẳng vào nhà tắm rồi vờ mở cửa bước ra với bộ mặt tỉnh bơ như mình chưa hề biết chuyện gì. Và cái kết là nhờ IQ vô cực của mình bốn con người lươn lẹo đó đã thành công thoát khỏi ải trần gian của bà tám mà không hề bị nghi ngờ hay bị chửi rủa là bỏ huynh bỏ đệ đi trốn. Còn về 4 con người đáng thương: Taehyun, Kai, OhHeun và Yeonjun thì được đứng đó nghe một bài diễn văn dài được truyền tụng bởi "tám thích tạo drama" với thái độ lồi lõm của bà trong cơn ức chế tột độ nhưng lại không được thốt nên lời nào.

"-Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
    Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai😃"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro