29. Soobin - cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi thành công đuổi Taehyun và Kai về. Soobin lập tức trở lại phòng bệnh của Minji thì thấy cô đã thức và ngồi ngay ngắn trên giường bệnh

"-Sao anh lại ở đây ?"—Minji ngạc nhiên hỏi

"-Sao? Ở đây đâu có bảng cấm người vào nên anh vào không được hả" — Soobin

"-Aizzz cái con người này anh lại muốn ăn chửi hả?"— Minji nghiến răng

           Soobin vờ ngó lơ

"-Nè nói đi chứ. Sao anh lại ở đây?" —Minji

"-À..tại HyunTan em ấy mệt nên về nhà nghỉ rồi. Em ấy nhờ anh ở lại chăm sóc em..."—Soobin

"-Vậy còn quản lí của tụi em đâu? Sao HyunTan không kêu quản lí mà phải nhờ tới anh ?" — Minji thắc mắc hỏi

"-Quản lí của em rất bận rộn phải sắp xếp hoãn lại tất cả lịch trình của tụi em. Nên anh kêu anh ấy về trước rồi"
....
"-Mà sao em hỏi lắm thế. Có anh ở đây chăm sóc cho là đã may mắn cho em lắm rồi. Đó giờ ngoài mẹ anh ra thì em là người đầu tiên được anh ở lại bệnh viện chăm sóc đó, em nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó đi" —Soobin

"-Ôi trời! Anh mà cũng biết chăm sóc người khác cơ á ? Em tưởng anh suốt ngày chỉ biết đi kiếm chuyện với người khác không chứ—Minji
Soobin không đáp lại chỉ khẽ mỉm cười

"-Mà OhHeun đâu rồi anh. Em ấy có sao không??"—Minji

"-OhHeun đang ở phòng kế bên, em ấy bị chấn thương ở chân. Giờ Yeonjun hyung đang ở bển với ẻm"— Soobin

"-À! Mà sao em ấy bất cẩn thế không biết. Đang từ bậc thang sân khấu đi xuống đột nhiên có người đẩy em từ phía sau làm em ngã nhào xuống luôn. Lúc đó đau quá em không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, em quay qua thì thấy em ấy cũng đang nằm kế em. Rồi từ đó là em không còn biết chuyện gì luôn" —Minji

"-Là Rainee cố tình đạp váy của OhHeun để em ấy té đó. Do không giữ thăng bằng được mà em lại đang đi phía dưới nên ẻm kéo em té theo luôn" — Soobin

"-Là con Rainee á? Nó đúng là độc ác mà, hết kiếm chuyện rồi bây giờ còn chơi trò hèn hạ sau lưng nữa. Đúng là lòng dạ còn hiểm độc hơn cả rắn" —

"-Mà sao anh biết??" —Minji

"-Lúc nảy Rainee cãi nhau với HyunTan ở ngoài hành lang, nó tự thừa nhận là nó cố tình hại OhHeun,bị Taehyun quay lại được. Rồi Taehyun mới đưa clip cho tụi anh coi" —Soobin

"-Đấy để cho các người sáng mắt, coi có còn tối ngày binh chầm chầm tụi nó nữa không. Đúng là chỉ có Taehyun lúc nào cũng sáng suốt với cao tay hết" — Minji
Soobin thấy không vui liền lơ chỗ khác, anh đi đến ghế đối diện cửa phòng bệnh ngồi và lấy điện thoại ra bấm.
Trời cũng đã bắt đầu sập tối. Minji và Soobin ngồi ở hai góc mạnh ai nấy dán mắt vào điện thoại của mình mà không nói với nhau câu nào.

"-Mà em đói chưa. Hay để anh ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn" —Soobin cất tiếng hỏi

"-Vâng" —Minji vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại

Một lúc sau Soobin trở lại phòng bệnh trên tay cầm một hộp cháo cùng với một ly trà sữa

"-Nè mau ăn đi cho nóng" — Soobin mở nắp hộp cháo rồi đưa đến trước mặt Minji
Tuy nhiên anh chợt khựng lại khi nhớ ra tay phải Minji vừa mới bị gãy và phải bó bột thì làm sao cô có thể tự ăn được

"-À mà tay em đang bị như thế thì làm sao mà ăn"

"-Hay...hay để anh giúp cho em ăn" — Soobin ngẫm nghĩ rồi mới dám nói ra

"-À thôi như vậy thì ngại lắm, để em tự ăn" —Minji xua tay

"-Nè cái đồ ngốc này. Tay em như thế thì tự ăn kiểu gì được ?" —Soobin
Vì tình thế ép buộc nên Minji đành để cho Soobin đút mình ăn. Tuy nhiên đút mỗi muỗng cháo là mỗi khó khăn khi cả hai đều rất ngại ngùng, Minji e thẹn mỗi khi ăn phải lãng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Còn Soobin tuy cũng có chút ngượng nhưng cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng anh. Anh lén lút quay sang chỗ khác rồi tự mỉm cười trong hạnh phúc. Ngượng ngùng như thế cuối cùng Minji cũng đã ăn hết ly cháo mà Soobin đút cho.
Sau khi Minji ăn xong Soobin đã vươn tay lấy ly trà sữa gần đó cắm ống hút vào rồi đưa sang tay trái cho Minji :

"-Cho em nè là trà sữa đó"— Soobin

"-Sao anh lại mua trà sữa?" —Minjin

"-Tại biết em thích uống nên lúc nảy đi mua cháo anh đã ghé mua luôn"— Soobin
Minji cầm lấy ly trà sữa hút một hơi rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên :

"-Uầy sao anh biết em thích uống vị việt quốc vậy. Lại còn để nhiều trân trâu và ít ngọt nữa" — Minji tò mò

"-À... thì...biết vậy mới hay. Choi Soobin anh có cái gì mà anh không biết chứ"

"-Uisss. Tự cao quá chứ" — Minji
Cả hai nhìn nhau khẽ mỉm cười

"-Mà nè Minji à. Anh có thể hỏi điều này được không?"— Soobin

"-Sao ? Anh hỏi đi" —Minji vẫn đang mân mê ly trà sữa

"-Bộ em thích Taehyun hả ?" —Soobin hỏi rồi chăm chú nhìn sắc mặt Minji thế nào

"-Hmmmmm.." — Minji ngẫm nghĩ rồi đặt ly trà sữa xuống bàn kế bên

"-Sao em mau trả lời đi"— Soobin hối thúc

"-Taehyun anh ấy là một người con trai rất tinh tế,tốt bụng, ấm áp lại còn đẹp trai nữa. Ai mà được làm người yêu của anh ấy chắc sẽ sướng lắm"

        Nghe tới đây sắc mặc của Soobin bỗng trầm đi

"-À ra vậy" —Soobin

"Tuy nhiên em không có thích anh ấy" —Minji

        Khuôn mặt của Soobin lúc này sáng bừng lên vì vui mừng. Ngẫm nghĩ thật kĩ hồi lâu Soobin mới dám cất lên :

"-Vậy Minji à....em có thể...cho anh một cơ hội được không......."—Soobin ấp a ấp úng

"-Hửm anh nói gì cơ?" —Minji

"-Ý anh là...cho anh một cơ hội...được ở bên cạnh em. Có...được không"
      Vì giọng Soobin quá nhỏ nên Minji không nghe rõ anh đang nói gì,cô lại cất tiếng hỏi :

"-Anh có thể nói lớn lên được không. Anh cứ nói lí nhí như thế làm sao mà em nghe được" —Minji

"-Nè đồ ngốc anh hỏi em có thể cho anh một cơ hội ở bên em được không. Anh nói anh thích em đấy Won Minji!!!!!!!!"—tiếng Soobin cất lớn phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng

       Minji lúc này ngồi lặng người vì không dám tin vào điều mình mới nghe thấy,đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên. Soobin nói rằng anh thích cô? Đây có phải sự thật không? Làm sao có thể chứ? Hàng tá suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu cô

"-Làm..làm sao có thể chứ. Hằng ngày em với anh luôn cãi nhau như chó với mèo mà, anh còn luôn tìm cách để chọc ghẹo làm em tức giận...Mà..mà sao anh có thể...thích em được chứ"— Minji bối rối

"-Là tại vì anh thích em nên mới luôn tìm cách chọc ghẹo để em chú ý đến anh đó đồ ngốc. Đáng lẽ anh định nói ra điều này lâu rồi nhưng lúc trước thấy em vẫn luôn thân thiết với Taehyun nên anh nghĩ em thích em ấy. Rồi....đến tận hôm nay anh mới dám nói ra" —Soobin

"-Làm sao có thể chứ. Em..em không tin đâu. Là anh đang đùa với em đúng không?"—Minji nói rồi cuối gầm mặt xuống vì bối rối

        Soobin cảm thấy bối rối vì không biết phải làm sao để Minji tin lời mình nói là thật lòng... Anh đã thích cô từ lâu, vẫn luôn âm thầm tìm hiểu mọi sở thích và tính cách của cô...với mong muốn một ngày anh và cô có thể được chung đôi. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để bày tỏ lòng mình, lần này anh sẽ nắm bắt lấy cơ hội...sẽ không để cô vụt mất khỏi vòng tay của mình nữa. Bỗng chốc trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ táo bạo :

      Anh nhanh chóng đi lại sát giường của Minji không ngần ngại mà cuối xuống dùng tay nâng cằm cô lên rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cánh môi ngọt ngào của cô. Quá bất ngờ Minji chỉ biết trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên, cô dùng tay trái của mình định đẩy anh ra nhưng đã mau chóng bị cánh tay phải của anh nắm lại, tay còn lại của anh thì đặt sau gáy kéo sát mặt vô vào mặt mình. Không thể phản kháng, cơ thể Minji dần mềm nhũn ra, mi mắt cô dần khép lại để chìm đắm vào nụ hôn của anh.
     Thật ra Minji cũng đã có tình cảm với Soobin từ lâu, tuy có những lúc anh rất nhây cứ liên tục chọc giận cô nhưng nhờ có những điều đó mà cuộc sống của cô trở nên vui tươi hơn. Ngay từ giây phút anh ôm cô vào lòng ở phòng ăn lầu 4 lần đó, cô đã có một cảm giác rất đặc biệt dành cho anh, cảm giác như luôn muốn được bao bọc, che chở bởi vòng tay đó, bởi hơi ấm đó. Điều làm cô bất ngờ hơn là bây giờ anh đang đứng trước mặt cô, tỏ tình với cô...giây phút hạnh phúc này có lẽ cô sẽ mãi khắc ghi  trong tim và không bao giờ quên.

"-Giờ thì em đã tin chưa?"— dứt nụ hôn Soobin thì thầm
       Minji ngượng chín cả mặt không dám nói lời nào chỉ biết quay mặt sang chỗ khác. Soobin thấy thế liền nở nụ cười hạnh phúc rồi anh đi đến lấy mền gối ở dưới gầm giường của Minji (lúc chiều anh đã nhờ quản lí của cô chuẩn bị). Soobin trãi tấm chăn xuống đất rồi mau chóng nằm lên nhắm mắt lại, trên môi vẫn nở nụ cười

"-Ngủ ngon nhé, Minji!!!" —anh thì thầm

"-Ngủ ngon"
       
     Màn đêm buông xuống...Soobin đã đi vào giấc ngủ say từ lúc nào. Còn riêng Minji cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh ngượng ngùng lúc nảy lại hiện về trong tâm trí cô. Cứ thế cô lăn qua lăn lại mãi, cuối cùng Minji quyết định nhìn xuống phía dưới người con trai đang nằm kế bên giường mình xem anh đã ngủ chưa. Dưới ánh sáng nhè nhẹ của chốn phòng bệnh đủ sáng để cho Minji có thể thấy rõ gương mặt Soobin lúc này. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô được ngắm nhìn anh kĩ đến thế...từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt anh hiện lên trước mắt cô, cô không kiềm lòng được trước vẻ đẹp tuấn tú khi ngủ ấy của anh nên môi bất giác nở thành nụ cười. Một người idol nổi tiếng như anh trên sân khấu luôn toả sáng như một vì sao trên bầu trời, một idol được biết bao nhiêu fan hâm mộ yêu thương "cưng như trứng, hứng như hoa",
đáng lẽ giờ này anh phải đang nằm phè phỡn ở nhà, trong chăn êm nệm ấm...Mà giờ đây anh đã rũ bỏ tất cả mọi thứ, không màng cực khổ để ở đây chăm sóc cô; nhìn anh ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy chỉ được lót bởi chiếc chăn mỏng ở phía dưới tim cô bỗng thấy xót xa vô cùng.

"-Soobin. Cảm ơn anh vì đã đến bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro