28. Yeonjun: "Anh hứa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau khi vào phòng bệnh, Yeonjun đã lặng lẽ ngồi xuống kế bên giường của OhHeun. Dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều hoàng hôn OhHeun lúc này trông như một nàng công chúa yêu kiều đang nằm ngủ và chờ đợi chàng hoàng tử của đời mình đến đánh thức. Anh vén mái tóc cô lên, khuôn mặt hồng hào,phúng phính hằng ngày giờ đã trở nên xanh xao, hốc hác toát lên đầy những nỗi muộn phiền...thấy cô như thế trong lòng anh trào dâng lên cảm giác chua xót đến nghẹn lại. Phải chăng anh đã quá vô tâm nên không nhận ra cô ngày càng trở nên gầy gò đi, trách nhiệm của một người leader luôn đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô, cô phải luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để là điểm tựa vững chắc cho hai thành viên còn lại. Anh không biết thấu hiểu, cảm thông đã vậy mà ngày hôm đó anh còn nỡ buông ra những lời to tiếng với cô chỉ vì người phụ nữ khác. Anh hối hận vì đã không tin tưởng người con gái anh yêu, hối hận vì đã không quan tâm đến cô nhiều hơn. Là do anh không tốt đã không bảo vệ được người yêu của mình, khiến cho cô ra nông nổi này.
Yeonjun khẽ cuối xuống đặt lên trán OhHeun một nụ hôn rồi lần xuống môi dừng lại ở đấy thật lâu, thật nhẹ nhàng.
"-OhHeun à. Choi Yeonjun anh tự thề với lòng mình sau này sẽ luôn tin tưởng và yêu thương em hết mực. Sẽ không để bất kì ai có thể làm tổn thương tới em"

          Trời cũng đã tối Yeonjun nảy giờ cứ mải miết ngồi đấy ngắm nhìn OhHeun cho tới khi bác sĩ vào để kiểm tra cho cô. Bác sĩ căn dặn anh không được để cô tùy tiện đi lại trước khi vết thương lành hẳn, rồi đưa cho anh một đơn thuốc bảo anh mau cho cô ăn rồi uống vào. Thấy OhHeun vẫn đang ngủ say anh nhanh chóng chạy vèo đi mua đồ ăn cho cô. Một lúc sao anh quay lại phòng bệnh trên tay đang cầm một bịch cháo ấm nóng. Anh đổ cháo ra tô mà lúc nảy quản lí của MOH đã đem vào

"-OhHeun à dậy đi em" — anh vuốt ve làn tóc của cô khẽ gọi
OhHeun dần mở mắt, môi cô bất chợt nở nụ cười nhẹ khi đập vào mắt mình là hình ảnh Yeonjun đang nhìn cô với ánh mắt ân cần. Yeonjun nhẹ nhàng đỡ OhHeun ngồi dậy

"-Anh đến đây làm gì ?" — OhHeun

"-Người yêu của anh bị thương, anh đến đây để chăm sóc" — Yeonjun

"-Ai là người yêu của anh ?" — OhHeun giận dỗi

"-Người yêu của anh hả? Cô ấy là một người rất đáng yêu,rất tuyệt vời, cổ tên là Do OhHeun và đang ngồi trước mặt anh nè" — Yeonjun

"-Ủa chứ không phải người yêu của anh tên Rainee hả" — OhHeun

"-Aizzzz ai mà thèm làm người yêu của cái con người độc ác đó chứ. Cũng tại nó mà em mới ra nông nổi này, anh nhất định không tha cho nó đâu" — Yeonjun

"-Hả gì em nghe không rõ" — OhHeun

"-OhHeun à không phải em vẫn đang giận anh đấy chứ" — Yeonjun

"-Ai mà thèm giận anh. Cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi ha" — OhHeun

"-Anh sáng mắt rồi, sáng mắt rồi. Em tha lỗi cho anh đi. Anh biết là anh sai rồi, đáng lẽ anh nên tin em, đáng lẽ anh không nên lớn tiếng với em. Anh sai rồi OhHeun à, em đừng giận nữa mà, tha lỗi cho anh đi" — Yeonjun gấp gáp

"-Đâu tôi nào dám giận anh" —OhHeun

"-Thôi mà cục cưng của anh. Đừng giận anh nữa mà, mai mốt anh sẽ không dám vậy nữa đâu. Cục cưng à." —Yeonjun nũng nịu lay lay cánh tay của OhHeun

"-Vậy anh làm gì cho em vui đi, lúc đó em sẽ suy xét lại có nên tha thứ cho anh không" — OhHeun

"-Làm cho em vui hả. Oke, nhớ là vui rồi thì phải tha thứ cho anh đó" — Yeonjun

        Nói rồi Yeonjun bày ra đủ trò con bò để làm cho OhHeun vui. Hết làm ra bộ mặt cute, hài hước rồi lại bật điện thoại lên bắt chước đủ người, rồi lại chuyển sang hát nhạc trot,bla bla....khiến cho OhHeun cười sặc sụa vì sự đáng yêu của anh

(Yeonjun: đôi mắt nhìn thấu hồng trần)


"-Rồi bây giờ hết giận rồi thì ngoan ăn cháo vào để còn uống thuốc. Nhe bảo bối của anh" — Yeonjun nháy mắt với OhHeun rồi bưng tô cháo lại trước mặt cô
      OhHeun cũng đã hết giận, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc vào.

"-Ăn có ngon không hả cục cưng" —Yeonjun âu yếm nhìn OhHeun đang mải miết ăn cháo

"-Ăn anh ngon hơn" —OhHeun đang phỡn đáp lại Yeonjun khiến anh giật mình vì không tin cô có thể nói điều đó. Anh trợn mắt nhìn cô sau đó cả hai cùng bật cười lớn rôm rả cả căn phòng.
Phố thị cũng đã vào đêm, bên ngoài thành phố lúc này rất nhộn nhịp, ồn ào. Ngược lại với không khí sôi nổi bên ngoài, không khí trong bệnh viện lúc này vô cùng im ắng, tĩnh mịch. Yeonjun đang ngồi kế bên giường OhHeun một tay anh choàng qua vai cô, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc xoăn dài của cô. OhHeun ấm áp tựa người vào lòng Yeonjun, hai tay mân mê chiếc điện thoại để trả lời các tin nhắn của fan trên Weverse

"-Nè sao em cứ bấm điện thoại mãi thế. Anh cực khổ dẹp hết lịch trình của mình để vào đây chăm sóc cho em mà em nỡ đối xử với anh như vậy hả? Đúng là vô lương tâm mà"—Yeonjun giận dỗi

"-Anh đang ghen với cái điện thoại đó hả Choi Yeonjun" —OhHeun mắt vẫn cắm vào điện thoại khẽ mỉm cười đáp

"-Từ nảy giờ em cứ lo bấm điện thoại mà không thèm nhìn tới anh một cái nữa. Rốt cuộc là anh quan trọng hơn hay cái điện thoại quan trọng hơn ?"—Yeonjun bỏ tay ra khỏi vai OhHeun rồi vờ quay sang chỗ khác
OhHeun biết là Yeonjun đã dỗi. Bởi cái con người đó tuy bề ngoài cao lớn và có vẻ rất chững chạc, lên sân khấu thì luôn rất cool và swag nhưng thật ra bên trong tâm hồn anh rất trẻ con, anh rất hay dỗi và làm nũng... nhưng điều đó chỉ dành với riêng OhHeun mà thôi. OhHeun không hề thấy phiền phức vì cái tính trẻ con ấy của anh mà còn thấy nó rất đáng yêu.
OhHeun buông chiếc điện thoại trên tay mình xuống, cô ngoảnh mặt lên và đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn nhẹ nhàng

"-Đương nhiên anh lúc nào cũng quan trọng hơn rồi" — OhHeun
Vừa dứt câu Yeonjun đã khẽ mỉm cười rồi vội vàng cuối xuống áp môi mình lên môi cô, anh gấp gáp đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô để mút lấy những dư vị ngọt ngào. OhHeun cũng không cưỡng lại được mà chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Hai người quyến luyến, dây dưa không ngừng cho tới khi Yeonjun cảm nhận người con gái phía dưới mình đã sắp không thở nổi nên anh đã luyến tiếc buông đôi môi của mình khỏi môi cô. Mặt OhHeun đã đỏ lên hết vì ngượng ngùng có lẽ vì đây là nụ hôn sâu đầu tiên mà hai người dành cho nhau

"-Cũng khuya rồi anh mau về đi" —OhHeun vẫn còn ngượng ngùng quay sang chỗ khác

"-Tối nay anh sẽ ở lại đây với em" —Yeonjun

"-Sao mà được, không lẽ anh định ngủ dưới đất hả, không được đâu" — OhHeun quay lên nhìn anh

"-Vậy anh sẽ ngủ trên giường cùng em" — Yeonjun

"-Sao....sao...sao...có thể" —OhHeun lắp ba lắp bắp nói
OhHeun chưa kịp suy nghĩ gì đã bị Yeonjun vội vàng dìu người mình nằm xuống. Sau đó anh nhanh chóng nằm xuống kế bên cô, choàng tay qua người ôm sát cô vào lòng

"-Yeonjun à. Em thấy như vậy không hay đâu" — OhHeun

"-Có gì mà không hay chứ. Anh chỉ ôm em ngủ thôi chứ có làm gì đâu mà em sợ"—Yeonjun tựa cằm mình vào đầu OhHeun hít lấy hương thơm trên tóc cô

"-Chỉ ôm....ngủ....thôi á" — OhHeun

"-Chứ sao. Không lẽ em nghĩ anh có ý đồ đen tối với em hả" — Yeonjun khẽ quay xuống nhìn OhHeun
         Lúc này cơ thể hai người cọ sát vào nhau khiến OhHeun đỏ bừng cả mặt, ánh mắt e thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt anh
"-Không...phải...mà ai biết được anh sẽ làm gì em" — OhHeun

"-Nè lúc nảy em còn đòi ăn anh nữa cơ mà, giờ lại còn giả vờ.
Cho dù có muốn làm thì cũng phải đợi chân em lành chứ, chứ chân em thế này thì làm ăn kiểu gì được" — Yeonjun bật cười lớn trêu chọc

"-Anh thật quá đáng mà" —OhHeun đánh nhẹ vào người Yeonjun

"-Thôi mau ngủ sớm đi, anh sẽ không làm gì đâu em đừng lo" — Yeonjun mỉm cười rồi siết chặc vòng tay của mình hơn.
OhHeun yên tâm mà nép sát mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của Yeonjun. Mùi hương nam tính riêng biệt của anh thoang thoảng lên mũi cô khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Chắc có lẽ đây là giây phút yên bình nhất mà cô có được kể từ khi cô trở thành idol, được ôm ấp trong vòng tay của anh khiến cho cô có cảm giác rất yên bình, khiến cô có thể tạm thời quên đi những trách nhiệm và gánh nặng mà mình đang gánh vác. Cô muốn mãi mãi được chìm đắm trong vòng tay ấm áp, trong nụ hôn ngọt ngào của anh...để có thể quên đi mọi điều tồi tệ, mọi áp lực của cuộc sống. Người đàn ông này là của cô, cô sẽ không để cho ai cướp anh đi, cô sẽ mãi mãi giữ anh bên cạnh mình.
       Bóng tối bao phủ cả bầu trời lạnh lẽo, những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng toả ra ánh sáng lờ mờ chiếu rọi vào cửa sổ phòng bệnh...Có hai con người hạnh phúc đang ôm chặt nhau thiếp đi, xoá tan cái không khí lạnh lẽo nơi chốn bệnh viện.
        
"-Ngủ ngon bảo bối của anh. Sau này anh nhất định sẽ luôn che chở và bảo vệ cho em. Anh hứa đấy" — Yeonjun

         
***********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro