27. Beomgyu - HyunTan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          (Cont)

     Riêng Beomgyu sau khi xem xong clip anh đã đứng lặng người ra đó, nét mặt anh trầm hẳn đi. Rồi anh nhìn xuống người con gái đang ngồi bệt dưới đất kia, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm cả con người của anh. Rốt cuộc anh vừa làm gì thế này? Anh đúng thật là ngu ngốc lại đi tin những lời nói của người đàn bà độc ác kia mà làm tổn thương đến HyunTan-người con gái anh yêu. Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm mà ra tay mạnh với cô đến thế, anh có còn xứng đáng để làm đàn ông không?...Anh hối hận rồi!. Anh hối hận vì ngày hôm đó đã không tin tưởng mà lại còn buông ra những lời nói làm tổn thương đến cô. Anh hối hận vì trong giây phút tức giận nhất thời đã đối xử với cô tồi tệ đến vậy.

Dẹp đi những suy nghĩ ân hận ấy Beomgyu vội chạy đến chỗ của HyunTan đang ngồi, anh đẩy Kai sang chỗ khác rồi ngồi xuống trước mặt cô—những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má HyunTan, gương mặt cô lúc này đã chằng chịt những vết trầy đang rướm máu do lúc nảy bị Rainee dùng tay cào xé như thú hoang, đầu tóc cô thì rối bời. Ánh mắt cô nhìn về phía vô định, lòng thì quặng thắt, trong tim cô giờ đây như có hàng ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào khi chính người cô yêu thương lại đối xử tồi tệ với cô như thế. Dù bây giờ toàn thân cô đang rất đau nhói do va đập mạnh vào tường, nhưng nỗi đau đó có là gì so với nỗi đau đang ngự trị trong trái tim cô. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà khiến anh ghét cô đến vậy?

Nhìn thấy HyunTan như thế bỗng chốc trái tim anh nhói lên liên hồi. Beomgyu đưa tay lên lau đi nước mắt của HyunTan nhưng bị cô gạt đi

"-HyunTan à anh xin lỗi"

"-...."

"-Em có đau lắm không để anh dẫn em đi tìm bác sĩ nha"—Beomgyu nhẹ nhàng nói

"-...." vẫn không có hồi đáp nào từ HyunTan.

   Soobin, Kai và Taehyun vì hiểu rõ mọi chuyện nên ai cũng đứng im lặng để tự hai người họ giải quyết với nhau.
        Thấy HyunTan vẫn không trả lời. Beomgyu đã choàng tay qua người để bế cô lên

"-Anh tránh ra đi, không cần anh lo" — HyunTan dùng hết sức lực còn lại để đẩy anh ra

"-Anh biết là em giận anh. Nhưng dù có giận cỡ nào thì cũng phải lo cho bản thân mình trước chứ" —Beomgyu

"-Bây giờ để anh bế em đi tìm bác sĩ. Sau khi kiểm tra vết thương rồi thì anh sẽ đứng im mặc cho em muốn đánh hay chửi gì cũng được. Có được không hả HyunTan ?" —Beomgyu ngày càng hạ giọng mình xuống

"-Tôi không muốn bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào người tôi" — HyunTan

Beomgyu lúc này có vẻ đã hơi tức giận vì lời nói của HyunTan, anh lặng người đi một lúc:

"-Đúng rồi bàn tay tôi dơ bẩn.
Hay là để tôi kêu JungKook hyung đến cho em? Dù sao anh ấy cũng là người yêu của em mà" —Beomgyu nở nụ cười nhạt
HyunTan quay sang liếc Beomgyu. Nước mắt cô bỗng nhiên cứ trào dâng ra mỗi lúc một nhiều.

"-À ....à...Thôi vậy để em bế HyunTan đi cho" — cảm giác như không khí ngày càng căng thẳng, Kai vừa nói vừa tiến tới chỗ HyunTan

"-Đứng lại" — Beomgyu với gương mặt đầy sát khí

"-Anh Kai. Anh làm ơn đưa em về nhà đi, em không muốn ở đây, không muốn nhìn thấy con người này nữa" — HyunTan khóc lóc cầu xin

"-À thôi vậy để Kai nó đưa HyunTan về nhà đi ha" — Soobin lập tức lên tiếng vì muốn gỡ rối. Nói rồi Soobin liền nháy mắt ra hiệu cho Kai.
Kai lập tức tiến tới sát chỗ của HyunTan chuẩn bị cuối xuống

"-Mau dừng lại. Bộ không nghe thấy hả?"   Beomgyu quát lớn khiến Kai sợ hãi rồi vội vụt chạy lại phía Soobin và Taehyun. Ba người họ biết lúc này Beomgyu đã thực sự tức giận rồi nên không ai nói thêm lời nào.

"-Em muốn về nhà thì tôi đưa em về. Không cần phiền tới ai hết" —Beomgyu

"-Tôi đã nói không cần tới anh. Dù cho hôm nay có phải chết ở đây cũng không cần anh giúp" — HyunTan
Không để tai lời nói của HyunTan Beomgyu nhanh chóng bế cô lên rồi đi thẳng về phía trước mặc cho cô vùng vẫy la hét, thậm chí HyunTan đã cắn vào vai Beomgyu một cái nhưng anh vẫn không chịu bỏ cô xuống. Vùng vẫy đến sức tàn lực kiệt mà Beomgyu vẫn cứng đầu ôm cô khư khư trên tay, lúc này HyunTan chẳng còn chút sức lực nào nên đã thả lỏng cơ thể mặc cho Beomgyu bế

"-Đưa tôi về kí túc xá, có được không?" —HyunTan

"-Bây giờ OhHeun và Minji đều ở bệnh viện. Em về kí túc xá rồi ai chăm sóc cho em?" —Beomgyu

"-Điều đó anh không cần bận tâm,tôi tự lo cho mình được, cũng không có chết đâu mà lo" — HyunTan trút chút sức lực cuối cùng rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Beomgyu
Beomgyu lái xe đưa cô về kí túc xá của MOH
(kí túc xá của MOH nằm cách công ty không xa lắm). Về đến kí túc xá Beomgyu đã gọi HyunTan dậy để mở khoá cửa, sau khi vào trong được sự chỉ dẫn của HyunTan Beomgyu đã bế cô lên phòng của mình rồi đặt cô lên giường

"-Giờ thì anh đi được rồi" — HyunTan quay mặt sang chỗ khác để không thấy Beomgyu

"-Em thực sự không sao???. Không cần anh xem vết thương giúp hả? —Beomgyu nhẹ giọng

"-Cho dù có sao tôi cũng không cần người như anh giúp" — HyunTan lạnh lùng

Beomgyu cảm thấy vô cùng tức giận vì anh đã xuống nước nhún nhường cô vậy mà cô lại còn tỏ ra thái độ đó với anh. Mà phải rồi cô cũng đâu có cần sự giúp đỡ của anh bởi vì bên cạnh cô giờ đây đã có người khác, chỉ cần cô alo một tiếng chắc hẳn JungKook sẽ ngay lập tức chạy đến bên cô thôi. Là do anh tự lo chuyện bao đồng chứ anh có là cái thá gì đâu chứ, cuối cùng anh vẫn ngu ngốc để cô tiếp tục chà đạp lên tình cảm của mình. Anh thật nhu nhược mà!
Beomgyu ôm nỗi thất vọng của mình ngoảnh mặt bước đi mà không hề biết sau lưng là cô gái anh yêu đang phải chịu nỗi tra tấn đau đớn của cả thể xác lẫn tâm hồn.

Sau khi Beomgyu đi khỏi HyunTan đã bật khóc thật lớn, chiếc gối nằm giờ đây đã thấm đẫm nước mắt của cô, cô khóc thương cho những nỗi uất ức, đắng cay mà mình đang phải chịu đựng. Trái tim cô giờ đây đang rỉ máu, những nỗi đau đớn dường như đang từng chút từng chút một giết chết tâm hồn cô. Cô yêu anh nhưng lại không có cách nào để nói ra vì giờ đây cô nghĩ anh đang rất ghét cô. Cứ khóc mải miết như thế cho đến khi cạn kiệt sức lực, HyunTan mới ngủ thiếp đi mà không hề sơ cứu vết thương đang rỉ máu trên mặt mình....

Quay trở lại bệnh viện phía ba người Taehyun, Kai và Soobin đang đứng trước cửa phòng bệnh của OhHeun, cả ba chỉ biết đứng đó nhìn Beomgyu bế HyunTan đi

"-Không ngờ khi anh Beomgyu tức giận lại đáng sợ như vậy"— Kai vẫn chưa hết bàng hoàng

"-Hình như đây là lần đầu tụi mình thấy ảnh tức giận đến mức độ này"— Taehyun

"-Haizzzaa mấy người này thật khó hiểu" —Soobin thở dài.
Chợt như nhớ ra điều gì đó :

"-Xong mọi chuyện rồi, ở đây cũng không còn chuyện gì nên hai đứa bây về công ty đi" —Soobin vỗ vai hai đứa em nói

"-Ủa anh kêu hai đứa em về công ty, rồi anh ở đây làm gì ?" — Kai ngơ ngác hỏi

"-Mày ngốc quá em trai à. Giờ HyunTan ẻm bị như vậy làm sao mà chăm sóc cho hai người đang nằm trong phòng bệnh kia được. OhHeun thì có Yeonjun hyung chăm sóc rồi, còn Minji không lẽ mày bỏ em ấy ở lại 1 mình" — Soobin

"-Ờ he" — Kai

"-Vậy thôi để em ở lại cho, anh với Kai về công ty đi" — Taehyun

"-Không được. Để anh mày ở lại cho" — Soobin

"-Tại sao chứ? Anh về đi em ở lại" — Taehyun
Nói rồi hai người cứ cải qua cải lại để giành nhau. Kai chỉ biết đứng bịch lỗ tai lại bởi hai ông anh ồn ào...

"-...."

"-Tại anh mày thích Minji có được chưa hả thằng kia" — Soobin giận dữ

"-Ồ" — Kai


"-WAO"— Taehyun


"-Ngạc nhiên chưa!" — Kai

"-Một pha bẻ lái cực gắt đến từ vị trí của Soobin" — Taehyun

"-Rồi bây giờ tụi bây hài lòng chưa. Có mau chóng đi về để tao được yên không hả?"—Soobin chống tay lên hông

"-Em không tin luôn á.!!
Thường ngày hai người cãi nhau như chó với mèo vậy mà giờ anh nói anh thích Minji. Ôi mẹ ơi!!! anh Soobin muốn chơi lớn để mọi người trầm trồ đây mà"— Kai


"-Rồi sao?Mày có mau cút đi không hả?" Soobin :


"-Oke oke đi liền đi liền" — Kai

"-Phắn" —Soobin

"-Chúc anh thành công cưa đổ Minji nhe anh trai" — Taehyun

"-Chúc anh thượng lộ bình an" — Kai

"-Cảm ơn nhiều à. Đi lẹ hộ tao đi.Đi đi đi đi"— Soobin nói rồi xua tay đuổi Taehyun và Kai đi

Nói rồi Taehyun và Kai lần lượt tới vỗ vai Soobin rồi mau chóng trở về công ty.

************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro