30. Chanh xả như MOH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ánh sáng nhè nhẹ của buổi sớm bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng bệnh vào hai thân thể đang nằm ôm nhau ngủ yên bình trên một chiếc giường chật hẹp. Mắt OhHeun giật giật nhẹ, mí mắt khẽ mở từ từ, ngay lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh gương mặt đẹp tựa như tượng điêu khắc của Yeonjun đang được ánh sáng màu vàng cam chiếu vào toả ra ánh hào quang rực rỡ càng làm tôn thêm vẻ đẹp nam tính, cuốn hút của anh. Tay anh lúc này vẫn ôm cô thật chặt trong lòng mình, cứ như từ suốt buổi tối hôm qua tới giờ anh chưa hề buông đôi tay của mình ra khỏi cô. OhHeun khẽ mỉm cười, trong lòng cô dâng lên một tia ấm áp.

"-Chào buổi sáng...OhHeun!" —Yeonjun đột nhiên mở mắt khiến OhHeun không khỏi giật mình

"-Chào buổi sáng...Yeonjun"—OhHeun mỉm cười nhẹ nhàng

"-OhHeun à! Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất mà từ trước tới giờ anh từng có! Anh hy vọng sau này mỗi sớm mai khi mở mắt dậy người đầu tiên mà anh được nhìn thấy sẽ luôn là em." —Yeonjun nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô khẽ thì thầm

"-Em cũng vậy!" —OhHeun cười dịu dàng

Yeonjun nhẹ nhàng hôn lên trán OhHeun để tặng cô nụ hôn đầu tiên của ngày mới. Đôi môi anh dần hạ xuống đối diện môi cô rồi nhẹ nhàng từ từ tiến lại gần.
Bỗng:

"-Aizo.....aizoooo trời ơi, tui đang nhìn thấy cái gì vậy nè"

Môi chưa kịp chạm môi thì bỗng tiếng nói của ai đó đột nhiên vang lên làm cho OhHeun và Yeonjun giật phắt mình, cả hai nhướng đầu dậy nhìn thì thấy Soobin và Minji đang đứng chình ình ngay đấy. Quá bất ngờ và ngượng ngùng OhHeun đã lấy luôn chiếc mền trùm kín lên cả đầu, còn Yeonjun thì gấp gáp bật người dậy rồi cuối xuống mang giày quyết liệt

"-Ôi trời ơi! mới sáng sớm mà hai người đã ban phát cẩu lương cho dân chúng rồi đó hả" —Minji một tay che mắt, miệng thì trách móc

"-Aizoo....tui cần phải đi rửa mắt" — Soobin nói rồi vờ đi vòng vòng như đang kiếm thứ gì đó

"-Nè hai người vào lúc nào vậy. Vào cách nào mà không nghe thấy tiếng động gì luôn" —Yeonjun tay vẫn cắm cúi buộc dây giày

"-Tại hai người mải mê hú hí với nhau nên bọn em vào mà không hay biết gì luôn đó"— Soobin

"-Mà nè vào cũng phải biết gõ cửa chứ. Chú mày có biết phép lịch sự không vậy?"—Yeonjun quạo quọ

"-Ơ...."— Soobin định lên tiếng cải lại nhưng khựng lại vì nhận ra điều gì đó

"-Ờ ha. Sau mình mất lịch sự vậy ta. Minji à sao lúc nảy mình không gõ cửa rồi hẳn vào" — Soobin nói rồi quay sang Minji

"-Tại anh chưa gì hết là đã sắn vào rồi. Anh thiệt là mất lịch sự mà"— Minji

"-Nhưng mà em cũng phải nhắc anh chứ" —Soobin

"-Nè cái đó thì tự bản thân anh phải ý thức chứ. Sao lại trách em không nhắc anh"— Minji

"....." Soobin chưa kịp lên tiếng thì đã bị giọng nói của OhHeun ngăn lại:

"-THÔI!!!!!!!! Hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, đây là phòng bệnh làm ơn cho tui chút không khí yên bình" —OhHeun cất lớn giọng
Minji hờn dỗi quay sang khẽ liếc nhẹ Soobin, nhưng Soobin lại đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu hàm ý muốn xin lỗi Minji.
4 người cùng ngồi hỏi han nhau rồi trò chuyện vui vẻ. Được một lúc thì Yeonjun cùng với Soobin cùng nhau đi mua thức ăn sáng cho 4 người. Tầm 30' sau hai người quay lại phòng bệnh rồi mọi người cùng nhau ăn sáng. Đang ăn thì Yeonjun nhận được cuộc gọi từ công ty. Do hôm nay là ngày diễn ra MMA nên bây giờ các anh phải về công ty ngay để chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Nét nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt hai người. Bất đắc dĩ Minji và OhHeun đành phải tạm biệt Yeonjun và Soobin. Trước khi về thì Soobin đã gọi cho quản lí của MOH bảo anh vào để chăm coi hai cô gái.

Chỉ tầm khoảng 15', sau khi hai anh đi khỏi, lúc này quản lí của MOH vẫn chưa vào tới bệnh viện. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh rầm mở ra phát lên tiếng động rất lớn như có ai đó cố tình đẩy mạnh.....Từ bên ngoài 5 con người đáng ghét của nhóm Moon lần lượt bước vào. Minji và OhHeun lúc đầu hơi sửng sốt nhưng khi nhìn thấy những người đàn bà độc ác đó thì cả hai nhìn họ với ánh mắt căm thù.

"-Hello xin chào hai con b*tch của MOH" —Rainee đứng trước giường của OhHeun chống hai tay trước ngực lên vẻ phách lối

(❌mình có sd một vài từ ngữ thô tục để làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn. Mong mng thông cảm nhé😉)

"-Hứ.. tụi mày còn dám lếch mặt vào đây cơ á?" —Minji nhếch môi

"-Có lí do gì mà tụi tao lại không dám vào đây ?" —Lina nghênh mặt lên

"-Uầy cũng lớn giọng quá nhỉ. Theo như những gì mà tao được nghe thì hình như là các thành viên của TXT đều biết hết bộ mặt giả tạo của tụi bây rồi. Giờ thì sẽ không còn ai đứng ra để binh tụi bây nữa đâu" —OhHeun

"-Aizzzz!!!Biết thì đã sao? Biết rồi cũng đâu có ai làm được gì tao. Tao vẫn sống, vẫn hiên ngang đứng trước mặt tụi mày đây nè"— Rainee

"-Con người độc ác của mày không cần phải đợi ai làm gì mày mà tự khắc quả báo sẽ đến với mày thôi" — OhHeun

"-Uầy tao đang chóng mắt lên đợi nè. Để coi cái quả báo nào dám lếch *** đến với tao"— Rainee hống hách

"-Rainee nói hay ghê!! Tao cũng đang đợi cái quả báo l** què nào mà dám đến tìm chị em tao á" —Sohee

"-Uầy sao mang danh là idol cao sang biết bao mà phát ngôn của tụi bây cứ như bãi phân ngoài đường thế. Mở miệng câu nào là nói tục chửi thề câu đó. Thật là một sự sỉ nhục cho K-Biz mà."— Minji

"-Tụi bây có cao sang hơn bao nhiêu đâu mà nói người khác" — Sohee

"-Ở đây chúng tôi không làm thế.
🙂!!!....."— Minji nói rồi nhướng vai khinh bỉ

"-..."

"-Úi chà chà... sao mới có một ngày không gặp mà mày tàn tạ vậy Rainee ? Sao mặt mày lại sưng tấy lên hết thế kia hay là do mày nghiệp nhiều quá nên nó quật mày?" —Minji

"-Đều là nhờ phước phần của con em út nhà mày đó. Tao không ngờ một con có vẻ yếu đuối như nó mà có thể tát mạnh đến vậy, nếu hôm qua không nhờ các thành viên TXT ra kịp thì tao đã xé xác nó ra rồi"— Rainee nói trong căm phẫn

"-Haha... Mày đụng sai người rồi con gái à, mày nghĩ HyunTan em ấy yếu đuối cơ á?? Haha mày lầm rồi, mà tao nghĩ mày cũng khá may mắn đó!!!...May mắn là vẫn còn lành lặn mà đứng đây gây chuyện khi dám chọc giận đến maknae nhà tao. Chắc mày chưa biết thế nào là truyền nhân của Minji rồi"— OhHeun

(❌mng muốn biết thế nào là truyền nhân của Minji thì click đến chap 12 đọc câu nói miêu tả hình ảnh Minji khi tức giận của OhHeun)

"-Hứ...Chị em tụi bây đều là một lũ chó điên như nhau....
Nhưng mà không sao mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Mày nghĩ nhiêu đó là đủ hả? Chưa đâu? Tao sẽ khiến tụi bây thân bại danh liệt. Lúc đó tao mới hả dạ"— Rainee nói rồi đi sát lại gần OhHeun

"-Để coi lúc thấy bộ dạng thảm hại của mày anh Yeonjun có còn yêu thương mày được không.
Thứ mà Rainee tao không có được thì mày cũng đừng hòng có được... Do OhHeun à"— Rainee

"-Ồ ghê vậy.!!!Rồi mày có thể làm gì tụi tao nè?" — OhHeun

"-Vậy chắc tụi bây chưa biết thân thế thật sự của Rainee rồi. Sẵn đây để tao nói ra cho bây được mở mang tầm mắt. Hai đứa bây có biết ba của Rainee là ai không?....
Là chủ tịch của công ty giải trí Cuben Music đấy." — Sohee

"-Là chủ tịch thì sao ? Tụi tao lại sợ quá cơ. Hèn gì tao cứ thắc mắc sao những đứa bất tài như tụi bây lại có thể trở thành idol được chứ. Thì ra là dựa vào gia đình để được nổi tiếng trong khi bản thân không hề có một miếng tài năng nào trong người. Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà cũng dám đem ra khoe" — OhHeun

"-Ít ra thì tụi tao đều xuất thân từ gia đình danh giá, giàu có. Đỡ hơn mấy cái thứ xuất thân nghèo hèn như bọn bây"— Lina chọt mồm vào

"- Ờ tụi tao nghèo hèn còn tụi bây thì giàu có, sang trọng. Tuy nhiên mang tiếng cao sang mà nhân cách thì lại bị tụi bây vứt xuống mương hết. Không biết xấu hổ mà lại còn la lớn" —Minji cười khinh

"-Mày...mày"— Sohee cứng họng

"-Tụi bây có tin tao chỉ cần nói với ba tao một tiếng thì sự nghiệp của tụi bây bay như chơi không ?— Rainee

"-Ghê vậy á hả ? Ok ok. Mày cứ tự nhiên"—Minji

"-Ừm....vậy tụi bây cứ đợi đi. Ngay trong đêm nay tao sẽ khiến tụi bây thảm hại đến không ngóc đầu lên nổi" — Rainee

"-Oke.Oke. Để tao lót dép ngồi hóng" —Minji

"-Thôi mình đi đi Rainee ở đây nói nhiều với lũ cặn bả này chi. Đợi đến lúc tụi nó nếm được mùi đau khổ rồi thì lúc đó sẽ tự đến cầu xin tụi mình thôi" — Jelly đứng nảy giờ mới cất tiếng

"-Tụi bây cứ chờ đó cho tao"— Rainee tức tối rồi đi một mạch ra ngoài. 4 người còn lại cũng hùa theo đi khỏi đó

"-Bái bai. Không tiễn nhe!!" —Minji cất lớn giọng

Lạ thay hôm nay bị nhóm Moon kiếm chuyện như thế mà Minji với OhHeun lại không hề tỏ ra tức giận như mọi thường mà ngược lại còn rất bình tĩnh để đáp trả lại bằng những lời nói gai góc của mình. Khi nhóm Moon vừa đi khỏi OhHeun và Minji đã quay sang nhìn chiếc bàn bên cạnh giường bệnh rồi cả hai nhìn nhau bất giác nở thành nụ cười thật tươi.

***********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro