CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ' Còn nữa !! ' WooJin nói tiếp

- ' Chuyện gì nữa sao ?? ' T/b thắc mắc hỏi

- ' Tối nay cô phải trực ban ' WooJin nói , anh cho 2 tay vào túi quần tây , 

- ' Ah ..... vâng , tôi biết rồi ' T/b trả lời , trong đầu không khỏi suy nghĩ 1 vài điều không hay liên quan đến vị BS Park này

Không đợi T/b chào 1 câu , và cũng không chào tạm biệt WooJin liền quay người đi về. Lúc không còn bóng dáng của anh T/b liền thở dài 1 cái. Đúng là khi nói chuyện với vị BS họ Park kia không khỏi làm cô đau tim mà . Còn giao cho cô trực ban nữa chứ , rõ ràng là bắt nạt cô mà T/B giậm chân 2 cái sau đó mở cửa bước vào phòng của mình . Sắp xếp 1 số loại sách để trên kệ , sau đó để 1 vài con thú nhồi bông trên bàn làm việc . Kéo tấm rèm cửa sổ ra 2 bên , căn phòng của cô nằm ở tầng thứ 5 cho nên ở vị trí này có thể quan sát , chiêm ngưỡng được cả 1 không gian tuyệt đẹp nha . Đang suy nghĩ thì cảm giác cái bụng của cô đói rồi , dù sao thì từ trưa tới h cũng chưa ăn , chi bằng h xuống cănteen  của BV ăn 1 chút sẽ tốt hơn nhỉ . 

Xuống tới đại sảnh của BV chuẩn bị tiến vào cawnteen thì tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi . giường bệnh nhân được đẩy xuống , trên là 1 người thanh niên khoảng 20 tuổi đang hôn mê và bị 1 thanh kim loại găm sâu vào khoang bụng . 1 người phụ nữ trạc 50 tuổi tiến tới hối hả , nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt cầm chặt tay T/b liên tục kêu cứu .

-' Bác cứ bình tĩnh , yên tâm chúng cháu sẽ cố hết sức ' T/b nói nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngàu ướt sũng vì khóc của người phụ nữ. Sau đó liền chạy tới giường bệnh nhân đang được di chuyển nhanh chóng

- ' Mau gọi BS Kim '  1 nữ y tá nói lớn

- ' Hôn mê được bao nhiêu lâu rồi ? ' Cô hỏi 1 vị y tá

- ' Được 30 phút rồi ' Nữ y tá trả lời

- ' Mau chuyển vào phòng cấp cứu ' T/b nói sau đó lôi điện thoại ra gọi cho 1 người

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

- ' BS Park có ca cấp cứu ' T/b khẩn trương nói 

- ' Vùng bị thương ? ' WooJIN nhanh chóng trả lời , nhưng giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh

- ' Là khoang bụng '

- ' gọi cho BS Kim Yoha' WooJin nói

- ' Nhưng .........

- ' Này cô nếu cô có khả năng phẫu thuật thì cứ việc làm ' WooJin nói với giọng khó chịu, chẳng nhẽ cô gái này không có khả năng nhận biết là mình làm khoa gì

T/b cúp máy , nói với y tá gọi cho vị BS Kim Yoha. Lập tức chạy theo giường bệnh cho tới khi được chuyển vào phòng cấp cứu . Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại , T/b nhìn sang người phụ nữ tiền tụy đang run rẩy vì sợ hãi , trong lòng cũng dâng lên 1 loại cảm xúc đồng cảm

T/b liên tục an ủi người phụ nữ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . sau khi biết được hoàn cảnh , hóa ra người phụ nữ này là mẹ của bệnh nhân kia . Do quá nghèo cho nên  con của bà phải nghỉ học sau đó đi phụ hồ , không may hôm nay lại bị thanh sắt kia đâm vào . 

Sau 5 tiếng trong phòng phẫu thuật , cuối cùng cũng tắt đèn. Những vị BS đi ra , lập tức người phụ nữ tiến tới hỏi han rằng con bà có sao không . Đáp lại câu hỏi của bà vị BS họ Kim kia liền nở 1 nụ cười , sau đó là câu nói khiến người phụ nữ bật khóc vì hạnh phúc . T/B sau khi biết cuộc phẫu thuật thành công cũng lập tức rời đi.

Ừ thì công việc của cô là bên khoa thần kinh nhưng khi nghe 1 cuộc phẫu thuật nào đó thành công cũng cảm thấy vô cùng thanh thản lắm chứ. Liếc qua đồng hồ trên tay của mình mới chợt nhận ra bây h đã là 2 h sáng rồi sao . Cô còn chưa kịp ăn gì , đã sang ngày hôm sau rồi.

T/b chẳng buồn ăn nữa , tiến vào thang máy lên phòng của mình . Người T/b như muốn rụng rời vậy, rõ ràng là rất đói nhưng lại không muốn ăn 1 chút nào . Mở cửa phòng của mình , cô liền nằm lên cái sofa nhỏ , lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------END CHAP 6--------------------------------------------

                                                           CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro