Sáng sớm hôm sau T/b thức dậy khi đồng hồ điểm đúng 6h. Cô sau khi đi vệ sinh cá nhân , thì điện thoại reo lên . Người gọi không sai là WooJin , anh bảo cô đến phòng chuẩn đoán . T/b bực muốn phát khùng lên thôi , mới sáng sớm ra chưa kịp ăn sáng đã bắt tới phòng chuẩn đoán làm gì không biết . T/b liền tới phòng chuẩn đoán trong tình trạng đầu như muốn nổ tung .
- ' Tôi đã tới ' T/b mở cửa tiến vào
- ' Em là Han T/b sao ' SeongWoo lên tiếng hỏi cô
- ' Là BS mới chuyển tới sao , từ Busan lên à ' Daniel đặt câu hỏi tiếp theo sau khi SeongWoo đặt câu hỏi
- ' Phải , là Han T/b ' Park JiHoon lên tiếng không đợi T/b trả lời
- ' Này sao chú biết ' SeongWoo quay sang hỏi JiHoon 1 cách khó hiểu
- ' JiHoon chú có quen biết à ' Daniel đặt câu hỏi chất vấn
- ' Là hậu bối của em , kiêm ........... à mà thôi ' JiHoon định nói gì đó nhưng lại thôi
- ' Hóa ra là vậy ' SeongWoo tỏ vẻ mặt hiểu ra là vậy
WooJin từ nãy tới giờ chưa lên tiếng , T/b ngạc nhiên không phải gọi cô tới chỉ để giới thiệu cho hội bạn của anh biết thôi sao
- ' Mau chuẩn đoán bệnh ' WooJin nhìn T/b chỉ vào hướng chiếc máy tính có xuất hiện 1 hình ảnh của bộ não
- ' Là Brain abscess - áp xe não ' T/b hướng vào màn hình trả lời WooJin dõng dạc như được chuẩn bị từ trước
- ' Đúng ' WooJin thốt ra lời khen khô khốc khiến người nghe cảm thấy hụt hững
- ' Là ca nào vậy ' JiHoon lên tiếng hỏi WooJin
- ' Của 1 bệnh nhân thôi , cô chuẩn đoán được vậy thì nói cách phẫu thuật luôn đi' WooJin quay sang nói với T/b
- ' Phẫu thuật giải thoát dịch mủ ở khu vực này là xong ' T/b trả lời
- ' Vậy theo cô ca này cô có thể đảm nhận được không ' WooJin hỏi T/b 1 cách bảo thủ xen lẫn tò mò
- ' Được , tôi sẽ làm ca này . ' T/b nhìn thẳng vào anh trả lời
- ' Cô ra ngoài được rồi ' WooJin nói ý muốn đuổi cô ra khỏi phòng , xoay người đi đến 1 tủ sách được để bên chiếc bàn
- ' T/b được rồi , dù sao cũng chưa ăn sáng. Chi bằng chúng ta cùng ăn sáng ' SeongWoo ngỏ lời muốn rủ cô đi ăn sáng
- ' Phải đó dù sao cũng chưa ăn sáng ' JiHoon cũng lên tiếng sau đó tiến ra khỏi phòng
- ' Đi thôi T/B cùng nhau ăn sáng , hôm nay anh đãi ' Daniel nói , nháy mắt với T/b 1 cái
Cùng nhau đi ăn sáng , T/b có phải cô kiếp trước đã cứu cả thế giới không vậy . Ôi toàn nam thần đẹp trai , cô đi chết đây.
-----o------
WooJin tiến xuống đại sảnh của BV tiến vào canteen . Cả cái BV này đã quá đỗi quen thuộc hình ảnh BS Park cao to trong chiếc áo blouse trắng tinh khiết , bên trong là áo sơ mi đen và cavart cùng màu , phía dưới mặc 1 chiếc quần tây đen và 1 đôi giầy đen bóng loáng . Đối với các BS nam thì điều người ta liên tưởng đến đầu tiên đó là tóc tai bù xù , quần áo lấm lem máu me hay là hình ảnh cao gầy hốc hác vì thường xuyên xuyên đêm. Đấy là chỉ các BS khác , chứ đối với BS Park mọi thứ đều ngược lại . BS Park nổi tiếng là người sạch sẽ , gọn gàng nha.
Cả người toát lên khí chất ngời ngời , đẳng cấp và sang trọng . Ây da không biết đã bao nhiêu nữ y tá bác sĩ trong cái BV Seoul này đổ rạp vì anh nữa . Ôi họ yêu chết cái dáng đi cao ngạo , cái khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng , cái thân hình đồ sộ đó quá đi mất .
WooJin tiến vào quầy thức ăn chọn 1 xuất pizza cỡ thường rồi tiến đến chỗ của mấy người đang tám chuyện xuyên lục địa kia . Anh chúa ghét đồ ăn của bệnh viện , cái mùi thuốc khử trùng khiến anh phát bực. Nhưng hôm nay là ngoại lệ nha , chỉ vì cái quán mà anh hay ăn hôm nay lại nghỉ , không chỉ nghỉ 1 hôm nay thôi đâu mà là 1 tuần lận . Kì này anh toi mất thôi.
Đặt khay pizza xuống sau đó ngồi xuống cái ghế
-' Hôm nay có bão à ta ' Daniel nói móc Woojin ý muốn nói tại sao hôm nay lại ăn ở đây
-' Sao hôm nay lại ăn ở đây ' SeongWoo hỏi Woojin sau đó liền lấy 1 miếng pizza cho vào mồm nhai ngồm ngoàm không còn biết hình tượng là gì nữa
- ' Tại quán em hay ăn hôm nay đột nhiên đóng cửa thôi ' Woojin đưa miếng pizza lên miệng thưởng thức hương vị của nó
Cứ nghĩ pizza sẽ ngon nhưng không ngờ nó lại tệ đối với anh đến như vậy . Đồ ăn ở cái nơi này quả thực kinh khủng
- ' Gớm thật , đây rốt cuộc là cái gì vậy ' Woojin nhăn mặt lại , vẻ mặt khó chịu muốn nổ bong bóng
- ' Mày quả thật kén ăn mà , pizza ở đây cũng ổn đấy chứ ' Jihoon lấy 1 miếng đưa lên miệng
-' Ổn thì mày ăn hết luôn đi ' Woojin ngán ngẩm chỉ đống pizza trên bàn
Tự dưng đâu ra tên khó ở này , T/b nghĩ thầm trong đầu . Tính ra từ nãy tới h cô toàn bị bơ thôi , chắc nên rút lui quá .
- ' Mọi người cứ ăn tự nhiên , tới giờ em phải đi thăm bệnh nhân rồi ' cô nói
- ' Còn sớm mà , T/b ngồi ăn chút nữa đi ' Seongwoo vừa ăn vừa nói tay vẫn cầm miếng pizza đang cắn dở
- ' Cái ông này , làm ơn ăn xong rồi nói ' Daniel mắng ông anh của mình
- ' Nếu tới h thăm bệnh nhân thì em đi đi ' Jihoon nhìn cô nói
- ' Ấy chết , anh cũng phải đi thăm bệnh nhân đây . ' Seongwoo cố nhét miếng pizza cuối cùng vào miệng , liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay . sau đó với lấy ly coca uống 1 mạch hết
- ' Jihoon , chú mang hộ anh 1 ly coffe lên phòng hộ nha , anh cảm ơn ' Daniel nói xong liền bỏ đi
- ' Vậy chú cũng mang hộ anh 1 ly nữa nha , ít sữa 1 chút, anh cảm ơn ' Seongwoo cũng nhanh chóng rời đi
- 'Này tui không phải là osin nha mấy ông kia ' Jihoon mệt mỏi than vãn
- ' Jihoon , mày rảnh không ' Woojin lên tiếng hỏi
- ' Rảnh , sao có việc gì '
- ' Vậy mầy mang hộ tao 1 ly coffe luôn nhé ' Woojin quay mông rời đi
- ' Thằng kia , mày đứng lại cho tao , số mình đúng khổ mà ' Jihoon quát Woojin ' Chờ đấy , thù này không trả con nít nó khinh ' Jihoon trong miệng chửi rủa 18 đời họ hàng nhà 3 người kia
-----------------------------------END CHAP7 -------------------------------
Thông tin liên quan đến y học tớ lấy trên internet nhé ..... CẢM ƠN ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro