CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooJin bất lực với ông anh làm trò con bò . Tại sao cùng là anh em mà sao lại khác nhau đến vậy. 1 người thì vui vẻ hài hước còn 1 người thì trầm tính ít nói.

                                                           '' Cốc ..... Cốc ............. Cốc ''

Tiếng gõ cửa vang lên .........

- ' Mời vào ' WooJin lên tiếng

                                                        '' Cạch ''

- ' Park WooJin , Trưởng khoa gọi kìa ' Kang Daniel bước vào cho 2 tay vào túi áo blouse

- ' Hả !! À ừ !!  Huynh tối nay rảnh không ' WooJin đặt bản báo cáo xuống ngước lên hỏi -

- ' Tối nay ??? Anh bận rồi !! Sao có chuyện gì ?? ' Daniel uống tiếp ly cafe của WooJin 

- ' Vậy à , huynh bận rồi thì thôi ' WooJin nói

- ' Sao !! Hay là chú định nhờ anh trực hộ tối nay...... Ha ...... no no no , tối nay anh đi ăn tối cùng JaeHwan rồi ko giúp chú được đâu ' Daniel dùng ngón tay trỏ di chuyển làm động tác no  

- ' Được rồi !! Em đến phòng trưởng khoa đây ' WooJin đóng bản báo cáo lại sau đó đứng dậy đi ra khỏi ghế ngồi

- ' Ly cofe của chú mua ở đâu mà ngon vậy ??? ' Daniel cầm ly cofe lên ngửi hương vị của nó , 

- ' Ở trên ly có đề địa chỉ mà , anh còn hỏi em làm cái gì ' WooJin phũ phàng trả lời ông anh

- ' Thằng em mất nết , sao mày có thể phũ anh như thế hả !!! ' Daniel giả bộ lấy tờ giấy ăn đưa lên mặt lau nước mắt

- ' Phũ là nghề của em huynh à !!! ' WooJin nhếch 1 bên lông mày 

Daniel thật mệt mỏi khi nói chuyện với thằng em trời đánh này , sao anh có thể chơi được với thằng em này từ trước tới h được chứ.... Daniel lắc đầu sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của WooJin.

WooJin vừa đi vừa nghĩ ko biết có việc gì mà trưởng khoa gọi anh tới ha. Anh đâu có làm gì sai trái đâu , chắc lại có chuyện gì rồi . Bước đến phòng trưởng khoa WooJin tự tin đưa tay gõ cửa                                                       ''' Cốc ..... cốc..... cốc '''

                                                               '' Cạch ''

- ' Trưởng khoa gọi em có việc gì ko ?? '' WooJin cúi đầu chào hỏi sau đó tiến đến ghế ngôi  - ' WooJin em chào hỏi 1 chút , đây là BS Han T/B là BS được luân chuyển từ Busan lên đây. ' -Vị trưởng khoa nói rồi chỉ tay vào BS Han

WooJin ko nói gì chỉ cúi chào vị BS Han gì đó , trong lòng ko khỏi nghĩ rằng có chuyện gì nhờ anh liên quan đến vị BS họ Han kia

- ' Ah , chào BS Park tôi là Han T/B , rất vui được làm quen ' T/B cúi chào vị BS Park

   Đáp lại câu chào hỏi của T/b anh chỉ gật đầu 1 cái rồi cho qua . T/b biết rằng từ nãy tới giờ chỉ có 1 mình độc thoại bỗng chốc trên khuôn mặt xinh đẹp kia ửng đỏ vì xấu hổ . Trưởng khoa biết không khí hiện tại vô cùng nặng nề , cũng biết rằng cậu học trò WooJin của mình có cái tính hay phũ người đặc biệt là nữ giới liền nhanh chóng lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện này . 

- ' Được rồi mong rằng sau này em giúp đỡ BS Han , còn về phía phòng làm việc của BS Han tạm thời sẽ là phòng đối diện với phòng của WooJin ' Vị trưởng khoa ngỏ ý sự trợ giúp của WooJin , xong quay sang nói về vấn đề phòng làm việc tạm thời của cô

- ' Nếu không còn gì thì em xin phép '  WooJin nhanh chóng cúi chào lập tức đi ra ngoài

- ' BS Han đừng lo WooJin nó ít nói nên không giỏi giao tiếp ' Vị trưởng khoa quay sang giải thích về sự lạnh lùng của WooJin cho T/b sau khi anh rời đi

- ' Ah em không có để bụng , vậy em cũng xin phép ' T/b cúi chào sau đó cũng ra ngoài 

Sau khi ra khỏi căn phòng kia , T/B liền thở phào nhẹ nhõm . Ở trong kia thật khiến cô áp lực mà , không những thế lại còn bị phũ phàng 1 cách không thương tiếc thế cơ mà . Bê thùng cacton trên tay , T/B liền đi tìm phòng làm việc của mình . Ây da cái BV Seoul này quả thật rộng lớn mà , đi mãi còn chưa tới . Cô tiến vào thang máy , nhấn nút số 5 , cánh cửa thang máy dần khép lại T/b liền dựa người vào thành thang máy. Suy nghĩ rằng sau này sẽ vô cùng mệt mỏi và áp lực nha , suy nghĩ thôi mà cũng khiến T/b rối não mà. 

Tiếng thang máy điểm '' Tinh'' 1 cái , T/b tiến đến căn phòng có điền tên mình ở trên . Chợt nhìn qua căn phòng đối diện ,chợt khuôn mặt cô ửng đỏ . Không phải cô thích anh đâu nha mà chỉ là vừa rồi bị anh phũ đến như vậy không biết khi chạm mặt sẽ như thế nào . Mải suy nghĩ đến nỗi không biết anh đứng trước mặt mình từ lúc nào T/b lại đỏ mặt nữa rồi . Thật xấu hổ quá thôi .

- ' Tạm thời đây là phòng làm việc của cô ' WooJin đột nhiên lên tiếng cắt đứt bầu không khí nặng nề

- ' Ah ...... tôi biết rồi ' T/b không dám nhìn anh chỉ ngại đến đỏ mặt mà nhìn xuống dưới chân , ''T/b ơi là T/b phải bình tĩnh chứ không khéo người ta hiểu lầm cô mất thôi'' cô thoáng suy nghĩ trong đầu , bắt mình phải biết kiềm chế

-----------------------------------------END CHAP 4 ------------------------------------------------

                                                        CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro