'' Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời , anh đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất ! Dù tận chân trời góc bể , dù có sinh ly từ biệt anh cũng sẽ đến bên em ''
-0-
Trong những giây phút yếu đuối của cuộc đời thầm cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi cô , cảm ơn anh vì đã cho cô mượn bờ vai , khi đôi chân này không thể di chuyển khi đôi mắt này không thể nhìn được thì anh vẫn ở bên cạnh cô. Cho dù từng cơn đau hành hạ chỉ cần có anh ở bên thì cho dù tử thần có vẫy gọi cô cũng sẽ quyết vào sinh ra tử .
- ' Sau này đau thì gọi tên anh , không cần kêu BS '
- ' Woojin .....' cô cất tiếng gọi anh yếu ớt
- ' Anh đây ' anh nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô
- ' Thật nhớ khuôn mặt của anh '
- ' Anh vẫn đẹp trai , em đừng lo '
- ' Ha ... vậy sao thật may quá '
Đã hơn 1 tháng cô không còn được nhìn thấy thế giới ngoài kia , cuộc sống của cô tiếp xúc với bóng tối , cô sợ mình sẽ quên đi khuôn mặt của anh . Cô đã chính thức nghỉ ở BV ở nhà và điều dưỡng , cô không muốn nằm viện vì cô biết mình sẽ không có nhiều thời gian để được bên cạnh anh , cô muốn những ngày tháng cuối đời này có anh bên cạnh , cô đã mất hết tất cả , gia đình người thân vì vậy anh là người quan trong nhất đối với cô .
- ' T/b ..'
- ' Hửm...'
- ' Anh sẽ không thi bằng giáo sư nữa '
- ' Sao vậy .... vì em sao '
- ' Không phải , đừng suy nghĩ nữa , em chỉ cần biết vậy '
Anh đã dự định sẽ không lấy tấm bằng giáo sư ấy từ khi biết số phận của cô , anh muốn làm tất cả mọi thứ dành cho người con gái tội nghiệp này .
- ' Có muốn tản bộ một chút không T/b '
- ' Ừm '
Anh đẩy chiếc xe lăn , đưa cô ra sân vườn nhà mình , tiếng chim hót khiến cô hào hứng . Cảm nhận từng tia nắng mặt trời của ngày xuân , từng cơn gió mang theo nắng ấm khiến cô dễ chịu , cô biết thời gian này đang là mùa hoa anh đào nở , thật tiếc cô chưa bao giờ cùng anh ngắm hoa anh đào .
- ' Woojin có phải hoa anh đào đang rơi ' T/b nhặt cánh hoa anh đào vô tình rơi vào bàn tay của cô
- ' Ừm'
- ' Thật muốn ngắm anh trong những cánh hoa anh đào rơi a'
- ' Em biết không , vận tốc của hoa anh đào rơi là 5cm/giây đấy , nó đang rơi với vận tốc ấy '
- ' Anh thật thông minh nha , đến cả vận tốc hoa anh đào mà cũng có thể biết được '
- ' T/b ...'
- ' Sao vậy '
- ' Chúng ta kết hôn đi '
T/b hoảng hốt , là anh đang nói đùa sao . Anh đang nói điều quái quỷ gì vậy , sau này rồi cô cũng sẽ chết chẳng nhẽ để anh mang tiếng là quan phu sao . Không thể được
- ' Không được , Woojin anh có biết hiện giờ anh đang nói cái gì không '
- ' Anh biết , anh nghiêm túc , anh muốn kết hôn với em '
- ' Anh hiện giờ chưa được bình tĩnh mà buộc miệng ăn nói hồ đồ đúng không'
- ' Em là đang nghi ngờ anh '
- ' Không có ' cô lắc đầu
- ' Tin tưởng anh '
Những giọt nước mắt dần rơi xuống trên gò má cô , trong lòng không khỏi hạnh phúc , cô muốn hôn anh , muốn tự mình đứng lên hôn anh nhưng sao lại không được
Anh cúi xuống , quỳ một chân sau đó liền áp cánh môi mình lên môi cô , hai người trao nhau nụ hôn như một co dâu chú rể trong ngày cưới của họ , nhưng thật khác với những cặp đôi kia , hai người một ngồi một quỳ , giữa một không gian những cánh hoa anh đào rơi tạo nên một khung cảnh vô cùng ngọt ngào và lãng mạn.
Cô hài lòng , anh hài lòng cuộc đời anh và cô chỉ có hai từ hài lòng . Chỉ vậy thôi cuộc sống chỉ vậy , dành mọi điều tốt đẹp cho nhau đã tạo nên một kì tích . Căn bệnh này đối với cô giờ đây không quan trọng nữa rồi , anh sau này cô cũng chỉ mong sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình .-
-0-
- ' Woojin , bây giờ có phải trời đã tối '
- ' Ừm , mau uống hết bát thuốc này ' anh đưa bát thuốc kề vào miệng cô
- ' Đây là loại thuốc gì , mùi của nó nặng quá'
- ' Em ngoan ngoãn uống cho anh '
- ' Không , mùi kinh lắm '
- ' Em đang bị bệnh mà còn ngang ngược '
- ' Giờ sao , anh định mắng em hay đánh em , em thách đấy ' cô vênh mặt lên chống đối anh
- ' Ừ anh không giám , nào mau uống hết bát thuốc này nếu không đêm em sẽ đau '
- ' Đột nhiên , em nhớ anh Seongwoo, Daniel cả anh Jihoon nữa '
- ' Họ hiện giờ bận lắm ' anh thu dọn bát đũa trên bàn sau sắp thuốc cho cô
- ' Phải ha , giờ họ phải làm cả phần của em và của anh nữa , dạo này trí nhớ của em giảm rồi' T/b ngây ngô cười
Woojin khi nghe cô nói về trí nhớ của mình liền dừng lại mọi hoạt động , mặt vô thức cau lại , anh không thích điều này, anh không muốn cô phải suy nghĩ gì cả .
- ' T/b , chúng ta lên sân thượng hóng khí một lát không '
- ' Sân thượng , được '
Sau này liệu có được cùng anh ngắm sao , cùng anh hóng khí nữa không a . Cô tận hưởng tiết trời mùa xuân vào ban đêm , dù có hơi lạnh nhưng cô thích điều này , thật may mùa xuân năm nay rơi ít tuyết .
- ' Woojin , hôm nay trời nhiều sao không '
- ' Hôm nay có sao Mộc , nó sáng lắm '
- ' Sao Mộc sao, nó sáng đến vậy à '
- ' Nghe nói Sao Mộc là ngôi sao thủ hộ mặt trăng '
- ' Vậy sao '
- ' Em yên tâm , anh là sao Mộc của một mình em , tin tưởng anh ' Woojin nắm chặt bàn tay của cô
- ' Hôm nay là ngày vui nhất trong đời em , vì anh liên tục khiến em hạnh phúc , chỉ trong một ngày , nếu ... đây là mơ em nhất định sẽ không tỉnh dậy'
- ' Ngốc '
--------------------------------------------END CHAP 18------------------------------------------
Se đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro