CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này T/b thấy khó chịu trong người , cơ thể vô cùng mệt mỏi , tất nhiên điều này không thể nào qua khỏi mắt của anh . 

- ' Mệt thì em về đi , đêm nay tôi trực thay' Woojin nhìn thẳng vào mắt cô

- ' A không sao , em ổn ' T/b xua xua tay 

- ' Mau về đi , tôi không muốn nói nhiều ' anh nhíu lông mày lại

- ' Vậy .... cảm ơn anh ' Cô cởi chiếc áo blouse trắng ra treo lên móc 

- ' Nhớ rẽ sang khoa nội kiểm tra tình trạng sức khỏe'

- ' Ừm '

Anh dõi theo từng bước chân cô di chuyển , khẽ nheo mắt không lẽ có vấn đề về xương. Cô nặng nhọc từng bước chân , cơ chân của cô thường xuyên đau nhức không khỏi , nửa đêm chỉ vì cơn đau mà không thể nào ngủ được chính vì vậy mà cơ thể suy sụp , sắc mặt tái nhợt.

Woojin rẽ qua khoa ngoại xương , trực tiếp vào hỏi thăm trưởng khoa một chuyến. Khẽ giơ tay gõ cửa phòng trong lòng chỉ cầu mong cô sẽ không có chuyện gì .

- ' Có việc gì mà BS Park cất công sang đây vậy ' vị trưởng khoa khẽ đặt bản thảo xuống nhìn qua Woojin

- ' Tôi có một vài điều muốn hỏi thôi ' anh nhàn nhã ngồi xuống

- ' Vậy cậu nói đi'

- ' Một người thân của tôi dạo này có triệu chứng đau nhức chân , khó khăn khi di chuyển , đôi khi tê nhức không thể di chuyển , ông nói xem đây là bệnh gì '

- ' Cậu Park cho dù tôi có là thiên tài thì cũng không thể đoán được , cậu phải cho biết cụ thể hơn chứ , có nhiều loại bệnh lắm , về xương thì những triệu chứng trên thì là điều bình thường thôi '

- ' Vậy phải làm sao '

- ' Cho người nhà cậu đi xét nghiệm tổng thể đi , co khi sẽ là một căn bệnh của khoa khác chứ không nhất thiết phải là khoa xương '

- ' Được , tôi đi trước '

- ' Không tiễn '

Anh bước ra khỏi căn phòng ấy nhẹ nhàng thở một hơi , trong lòng vẫn không khỏi lo lắng . 

               -0-

- ' Multiple Sclerosis ?'

- ' BS Han chưa nghe bao giờ sao '

- ' Tôi bên khoa thần kinh , dù có nghe qua một số bệnh khoa xương nhưng loại bệnh này quả thực chưa nghe '

- ' Tên tiếng hàn có nghĩa là bệnh đa xơ cứng '

- ' Có nghiêm trọng không'

- ' BS Han hãy cho tôi biết bệnh nhân này là ai đã '

- ' Ah chỉ là một người bạn xã giao nhờ tôi kiểm tra xét nghiệm kết quả của họ thôi '

- ' Vậy tôi khuyên người bạn của BS Han là hãy nên vào BV theo dõi ' sắc mặt vị BS u ám

- ' Nghiêm trọng vậy sao ' T/b bắt đầu hoảng loạn

- ' Về cơ bản đây là loại bệnh chỉ có thể chuẩn đoán , hiện tại chưa có biện pháp phẫu thuật hay tiêm thuốc '

- ' Vậy ,..... có thể tử vong sao ' 

- ' Không nhất định là thế , còn phải xem tình trạng người đó như thế nào , vài người có thể bị choáng váng , mệt mỏi ,  kiệt sức , mất dần thị lực , tứ chi không còn sức lực ... tệ hơn nữa thì bị liệt nửa người dưới , mù hoàn toàn ... và ' nói đến đây vị BS  trở nên khó khăn phát ngôn

 - ' Và còn sao nữa ' T/b rơi vào tình trạng tuyệt vọng

- ' Và khả năng cao sẽ có thể tử vong '

                  ''Đoàng ''

T/b dần mất ý thức , câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai cô , khó khăn đứng lên , trong miệng yếu ót cất nói lời cảm ơn . Cô sẽ chết ư , đừng đùa nhau chứ mới hôm qua còn có niềm tin hừng hực vào tương lai sẽ phấn đấu lấy tấm bằng thạc sĩ cơ mà .... vậy mà.... tại sao . Cô nhớ mình đã ăn ở rất tốt mà , vậy tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy , cô mới chỉ có 20 cái xuân , vậy đã sắp chết rồi sao. T/b ngồi bệt xuống nền nhà của tầng thượng , ôm đầu gối khóc trong vô vọng.....

Woojin sau khi rời căn phòng của ông trưởng khoa kia liền chạy sang phòng của BS Kim hỏi và được chuẩn đoán , thật trùng hợp đó lại là vị BS vừa nói cho T/b căn bệnh quái đảm kia....

- ' BS Park cũng hỏi về căn bệnh này sao '

- ' Ai đã đến đây hỏi sao '

- ' Là BS Han '

- ' Chết tiệt ' Woojin đập bàn quát một cái liền lấy điện thoại ra gọi cho cô

Cô không bắt máy , khốn khiếp cô đang ở đâu chứ , anh vô thức lên tầng thượng của BV phát hiện có tiếng của người con gái anh thương đang ngồi co ro vào một góc tường khóc không ngừng . Trái tim anh bất giác đau nhói , ánh mắt đau lòng mà nhìn cô , hạnh phúc của anh ...kiếp này không có sao.............

-------------------------------END CHAP 17 -------------------------------------

Nguồn : internet 

Cảm ơn vì đã đọc 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro