CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng , chỉ vì gặp em mà rẽ ngang ''

                                                 -o-

 Lòng tự trọng của tôi không cho phép mình nhìn thấy người phụ nữ của mình với người đàn ông khác .......

Cô và anh đang trong giai đoạn đặc biệt nhất của cuộc đời , từng giây phút được ở bên anh cô đều khắc cốt ghi tâm . Ai nói Park Woojin là thú tính , ai nói Park Woojin lạnh nhạt .... cô liền xông tới và quát vào mặt họ rằng người đàn ông này không những thú tính , lạnh nhạt mà còn vô cùng xấu tính . Xấu tính hơn những người xấu tính , cái gì mà đồ của em cũng là đồ của tôi . T/b mang trong lòng sự ấm ức vác hộp cơm đến phòng làm việc của anh , đã tốn công làm đồ ăn cho anh vậy mà còn mắng cô rằng phiền phức .

- ' Park Woojin , anh mau ăn sáng, không ăn đừng trách bổn cung ra tay '

- ' Em học đâu thói gọi cả tên tôi ra mà còn quát tháo ầm ỹ trong phòng của tôi đấy hả ' 

 - ' Em là học từ anh đấy '

- ' Tôi hiện tại chưa đói '

- ' Anh mau ăn sáng đi , nếu không sẽ rất mệt'

- ' Chiều nay có cuộc họp khoa , tôi còn vài việc chưa làm '

- ' Nhưng chiều nay là hội thảo bên khoa xương khớp mà '

- ' Em xem ,tôi sắp tới sẽ thi bằng giáo sư , ít nhất cũng phải có mặt tại một số buổi hội thảo chứ ' anh vừa nói vừa kéo người cô ngồi lên người của mình , ánh mắt dịu dàng sủng bái nhìn cô

- ' Mệt vậy sao , vậy đừng thi nữa '

- ' Ngốc ' anh cốc nhẹ vào đầu cô , sao lại có con người ngốc như thế này cơ chứ 

T/b lườm nhẹ anh , cái gì cũng bảo cô ngốc , rõ ràng mọi câu từ cô nói ra đều đã suy nghĩ vô cùng kĩ thấu sao lại có thể phát biểu ngốc nghếch

- ' Nhớ ăn đấy , em phải đi thăm vài bệnh nhân đây ' T/b đứng dậy khỏi người anh không quên hôn nhẹ vào môi anh một cái 

Mặt dày , anh mặt dày hơn cả cái thớt nhà cô , người gì mà không có cảm xúc .

Cô gái của anh nay còn biết chủ động hôn anh , có phải nên có thưởng cho cô không đây , anh liền kéo cô trở lại ngồi yên vị trên đùi mình ,cúi xuống hôn cô. Ây da , bá đạo tới mức này bảo sao cô lại không yêu cho được , cô ngại ngùng tay chân luống cuống rời người anh chạy ra khỏi phòng .

                                                        -0-

- ' Bệnh nhân này rõ ràng bị ung thư tủy , nếu không cấy ghép tủy kịp thời nguy cơ tử vong rất cao '

1 cuộc hội thảo đang được tiến hành , trên bục cao là một vị bác sĩ trẻ trong tay đang cầm chiếc laze chiếu sáng di chuyển lên khu vực tủy được hiện lên màn chiếu lớn ,vùng bị thương được chuẩn đoán là ''Đa u tủy xương'' là loại ung thư phổ biến ảnh hưởng đến tế bào plasma - ' Nếu không ghép tủy sớm xương sẽ suy yếu dẫn đến mất khả năng di chuyển, còn nữa tình trạng bệnh nhân này vốn dĩ rất yếu , cơ thể chống đỡ ca phẫu thuật gần như không có ' vị BS kia nhanh chóng nhấn mạnh  

Woojin lúc này mới tiến vào , anh đi vào vị trí của mình , ngồi vào cái ghế trung tâm của cuộc hội thảo 

- ' Sao giờ này mới tới' SeongWoo nghiêng người hỏi

- ' Có một số việc cần giải quyết ' anh mở chiếc laptop trên mặt bàn lên

- ' Cũng may hôm nay không có bố '

-' Đến đoạn nào rồi ' anh hỏi

- ' Chuẩn đoán bệnh rồi , đang trình bày '

- ' Là thực tập sao' anh ngán ngẩm hỏi

- ' Hôm nay là ngày duyệt , không có khả năng thuyết trình , từ nãy tới giờ cũng chỉ nói vài ba cái lý thuyết '

- ' Thật không hiểu cái BV này tuyển người làm sao ' anh day 2 thái dương lắc đầu không hài lòng

- ' Này , cậu chúng tôi muốn cậu trình bày cách phẫu thuật ' Một vị BS trung niên đứng lên có ý kiến , trên áo có đeo bảng thuộc khoa xương tủy

- ' A... Vâng ....về phần phẫu thuật thì......'

Vị BS thuyết trình lúng túng quên mất lời cần nói , Woojin ngán ngẩm lên tiếng

- ' Cậu thực tập sinh được mấy tháng rồi '

- ' Thưa BS , tôi đã được 7 tháng '

- ' Là học trò của ai ' anh đặt câu hỏi chủ chốt , 

- ' Là tiến sĩ , BS Im Goseok '

- ' Được rồi , tôi không cần phải lắng nghe nữa , về học lại đi , nhờ thầy của cậu dạy lại hết đi'

Vị tiến sĩ Im bị đụng tới danh dự , liền lên tiếng bảo vệ học trò của mình 

- ' BS Park , cậu là đang khinh thường học trò của tôi ,' ông cố giữ bình tĩnh nhất có thể

- ' Không đáng ' 

- ' Vậy để tôi thuyết trình thay cậu ta ' Lại một vị BS lên tiếng

- ' Được , vậy làm thử tôi coi' Woojin có ý khiêu khích trong lòng đang vô cùng hưng phấn

Vị BS kia bắt đầu lại từ đầu , chất giọng vô cùng rõ ràng hơn cậu thực sinh khi nãy khiến anh có chút vui vẻ , nhìn qua bảng tên trên kia , anh cũng biết được một ít danh tính . 

- ' Bệnh nhân có triệu chứng sốc ,nếu bắt tay vào phẫu thuật ngay nguy cơ tử vong cao , máu không thông khả năng cấy ghép tủy là không thể , chính vì vậy.....

- ' Dỏng tai lên mà nghe , nếu có bị sốc thì máu vẫn lưu hành từ vùng trung ương thần kinh , cái gì mà máu không lưu thông , bị sốc nhưng tim vẫn có thể đập nhanh nhưng không đáng kể cùng lắm cũng chỉ hơn chỉ số bình thường vẫn có khả năng cung cấp máu ' anh vừa nói dùng chiếc đèn laze chiếu lên vùng màn chiếu , giọng nói khó chịu

- ' BS Park , đây là khoa xương ' vị BS trên bục mới cãi lại

- ' Cố cãi có làm cậu thông minh hơn không , tôi khuyên cậu một câu mau về nhà mà đọc lại sách đi , ngốc nghếch' Anh khinh bỉ nói lại , không ngại vất cho cậu ta câu nói để đời một mạch tiến ra khỏi phòng hội thảo

Đối với anh , có nói thì cậu trai này vẫn không hiểu , rõ là nói sai mà còn cãi lời anh , . Tính khí của anh cả cái BV này không ai không biết , anh rất ít khi nói nhưng một khi đã nói là chỉ có đúng , đừng dại mà cãi tay đôi với anh . Có lẽ vị BS kia cũng bị anh làm nhục mặt cho tới chết , SeongWoo cũng không cản được anh , dù sao anh nói đúng thì cho cậu BS kia một bài học miễn phí cũng không thừa.

------------------------------------------END CHAP 16--------------------------------------

Nguồn ; internet

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro