CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Anh chỉ hối hận một điều , tại sao lại không gặp em sớm hơn , để em chịu bao nhiêu đau khổ ? Sau này liệu còn có cơ hội ?''

----------------------0-----------------

Một buổi chiều lạnh lẽo của mùa xuân , chẳng phải là mùa xuân ấm áp sao nhưng đối với cô lúc này thật lạnh lẽo . Anh hiện tại không ở bên cạnh cô , cô biết rõ anh là đang có việc rất quan trọng với gia đình . Vì cô biết anh là đang đấu tranh lại với gia đình về việc kết hôn với cô , nếu bố mẹ anh đã không đồng ý cô cũng không buồn cái buồn là anh vì cô lại đi chống đối lại gia đình anh .

- ' Em đừng lo ' Seongwoo với khuôn mặt đợm buồn nói với cô

T/b không nói gì , cô lặng lẽ rơi nước mắt , nếu vì cô tàn tật mà bố mẹ anh không đồng ý thì ở lại đây chẳng phải là gánh nặng của anh hay sao . 

- ' Em nghĩ em không thể qua khỏi hôm nay ' T/b nói trong nước mắt 

- ' Em nhất định phải cố gắng , Woojin nhất định sẽ về , nó nhất định sẽ ở bên em 'Seongwoo hoảng loạn

- ' Em .... có phải là gánh nặng của mọi người ?'

- ' Em sao lại có thể ăn nói hồ đồ , gánh nặng cũng không phải lỗi của em '

Woojin đã thề với trời đất rằng kiếp này nhất định sẽ bảo vệ cô , nhưng liệu cô có xứng đáng với anh . T/b đến chân tay không thể di chuyển , mắt còn không thể nhìn , liệu còn xứng đáng với sự nỗ lực của anh hay sao . Cuộc đời cô đã làm biết bao người phải đau lòng , người đàn ông này sao lại ngốc nghếch đến như vậy . Có lẽ kiếp này nợ anh , nợ anh nhiều thứ , nếu có kiếp sau nhất định sẽ trả .

-----------------------0-------------------

Từng cơn đau liên tiếp hành hạ cô , T/b cố gắng kìm nén cơn đau , cô cắn chặt môi đến nỗi bật máu . Cô không muốn phát ra tiếng động , anh vẫn ôm cô , ôm chặt cô . Cơ thể yếu ớt khẽ run rẫy trong lòng anh , Woojin tỉnh giấc nhìn xuống con người trong lòng mình đau đớn không khỏi đau lòng .

- ' Đau thì gọi tên anh , sao em ngốc vậy '

- ' Woojin .....' cô yếu ớt kêu tên anh , bàn tay run rẩy nắm chặt hai vạt áo anh , nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt tiền tụy kia

- ' Ở chân sao ' anh nhẹ nhàng ngồi dậy xoa nhẹ vào chân cô

- ' Ừm ......

- ' Đừng khóc , anh sẽ đau ' anh liên tục xoa bóp chân cô

- ' Woojin.....

- ' Anh đây '

- ' Xin lỗi anh ' những giọt nước mắt liên tục chảy

- ' Hôm nay anh Seongwoo không cho em uống thuốc sao '

- ' Có .... nhưng em không uống '

- ' Em dám ' Woojin trừng mắt nhìn cô 

- ' Em nhớ anh '

- ' Vậy mau uống hết bát thuốc này ' Anh với lấy bát thuốc đầu tủ

- ' Không cần uống , đỡ em dậy '

Woojin nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy , lập tức cô liền ôm anh , bao nỗi buồn đều ôm hết , dù anh luôn ở bên nhưng liệu sau này còn được  ôm anh như thế này .

- ' Mau nói cho anh biết , hôm nay anh Seongwoo bắt nạt em sao '

Cô khẽ lắc đầu , nước mắt nước mũi tèm lem , cố gắng di chuyển cánh tay để ôm anh thật chặt , nhưng điều này tưởng chừng như vô nghĩa thì anh liền ôm chặt cô , mang cơ thể nhỏ bé này nhốt trong lồng ngực .   

Nếu người con gái này không còn trên đời liệu anh có thể sống nổi không đây , hình ảnh người con gái trong chiếc áo blouse trắng tinh khiết ngày ngày đưa cơm cho anh liệu có còn . Hình ảnh bé nhỏ ngang ngược cãi lý với anh , cả cái khoảnh khắc ngọt ngào của hai người liệu có còn . Đau lòng không nguôi , từng giọt nước mắt của người đàn ông lạnh lẽo rơi xuống , đã hai người con gái làm anh đau lòng rồi , đến cô gái này cũng định bỏ anh mà đi hay sao . Hôm nay anh đã làm trái lệnh của bố mẹ tự ý đi đăng ký kết hôn với cô .

Anh cảm nhận hơi thở của cô yếu dần , tay chân đã có dấu hiệu co giật , hoảng hốt gọi tên cô trong sợ hãi 

- ' T/B em ..... 

- ' Woo..jin .... sau này .....' cô nói từng lời một cách nặng nề , không còn sức lực để chiến đấu với căn bệnh này nữa rồi , có lẽ nên buông tay

- ' Anh đây , mau cơ thể em có chỗ nào không ổn , nói anh biết , lập tức gọi BS'

- ' Em .... nhìn được rồi , nhìn được anh rồi' hai bàn tay run rẩy cố di chuyển lên hai má của anh , đôi mắt của cô trong phút chốc đã có thể nhìn thấy được mọi thứ

- ' T/b ..... ' anh cuống quýt với lấy cái điện thoại gọi cho BS

- ' Đừng .....' cô ngăn cản anh lại  , thều thào từng chữ - ' Để em ngủ một giấc , sớm mai gọi em dậy đừng để em ngủ quá lâu , Woojin '

- ' Được .... chiều em , mai nhất định sẽ gọi em dậy ' anh đau lòng buộc miệng trả lời cô

Anh đỡ cô nằm xuống , hai tay cô bấu chặt vào vạt áo của anh tưởng chừng như  không muốn rời xa anh . Woojin ôm cô thật chặt , cơ thể anh run lên từng hồi , nước mắt không ngừng chảy , anh muốn lưu lại một chút hơi ấm của cô , trong lòng không ngừng liên hồi đến cái giây phút đau lòng kia . Anh biết , anh cảm nhận được cơ thể của cô không thể chống đỡ nổi . 

Đêm nay , đêm anh đinh ninh mất đi người con gái nhỏ bé này , anh hận mình tại sao không biết cô sớm hơn , yêu thương cô nhiều hơn . Anh không thể ngủ , không giám ngủ vì nếu anh ngủ cô nhất định sẽ bỏ anh mà đi , bỏ lại anh nơi hẻo lánh này . 

Trong một căn phòng chất chứa bao nỗi đau , tình yêu của người đàn ông dành cho cô gái là vĩnh hằng , sự đau lòng không nguôi , người con gái không ngừng co giật , từng cơn từng cơn khiến cô đau đớn về tinh thần và thể xác , hai người ôm chặt nhau không rời , cơ thể quyện vào làm một . Nội tâm của người con gái như muốn gào thét , cô bật ra từng hơi thở nặng nhọc , cô biết mình không thể qua nổi hôm nay , cố gắng vươn người lên , áp cánh môi anh đào của mình lên môi anh . Có lẽ đây là nụ hôn vĩnh biệt , là món quà cuối cùng cô tặng anh . Nhất định kiếp sau sẽ đến tìm người đàn ông này .

- ' Em yêu anh '

----------------------------------------END CHAP 19-----------------------------------------------

  CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro