9. Thầy Park Jimin đã có chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, em mừng lắm. Em cũng yêu anh mất rồi. Cảm ơn anh đã cho em biết mục đích để mà sống một cuộc đời thật đẹp đẽ, cảm ơn anh đã vẽ lên tờ giấy trắng của cuộc đời em một tia hy vọng, tô lên một sắc hồng kể từ khi anh gọi tiếng "yêu em".

- Vậy bây giờ em yêu à, mình xuống nhà ăn sáng nha.

- Đừng có tưởng kêu như vậy là hay, người ta chưa hết giận đó, em đi không được nè.

- Vậy để chồng bế vợ nha

- Ây da ai là vợ anh hả?
Kì cục

- Cục kẹo hả?

- Không nói chuyện với anh nữa.

- Ấy chưa hết giận chuyện này đến chuyện kia nhanh vậy cô nương? Một lát để anh chở em đi mua sắm, chịu không?

- Chịu nhưng mà hổng có hết giận.

*Anh bất lực với cô.

--------------------------------

- Em xong rồi, mình đi.

Chắc khác gì một tiểu công chúa kiều diễm trong chiếc đầm xinh xắn. Anh ngắm cô không rời mắt. Bình thường cô đã đẹp nay ăn bận một chút cứ như một đóa hoa xinh tươi lấy cắp trái tim anh chỉ trong lần đầu gặp mặt. Anh thẩn thờ trước nhan sắc của bé con mà quên mất cô cất tiếng gọi mình.

- PARK JIMIN !!!

Một lần nữa Park tổng lại bị người yêu cho một phen hú hồn.

- Anh nghe, anh nghe. Mình đi.

Dắt tay cô lên xe ghế trước ngồi, tránh để cô bị thương, cẩn thận từng tí một.

- Hôm nay công chúa của anh đẹp quá, anh biết làm sao đây?

- Miệng lưỡi anh sao ngọt lịm vậy? Anh có thả thính chỉ có đổ thôi bảo sao mấy đứa nó mê anh đến ám ảnh luôn á.

- Em muốn anh nói mấy lời này với họ à?

- Ahhh Park Jimin, thì ra anh... Không muốn nói nữa, tổng tài luôn đi kèm với 2 chữ "đào hoa". Tôi làm gì có quyền ngăn cản Park Tổng đây chứ.

Chọn cách im lặng và nhìn cô trìu mến nhưng không mất phần si tình. Cô lấy làm lạ đối mặt nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Bất ngờ, anh chồm đến trao cho cô nụ hôn sâu mà dịu dàng. Ôm cổ anh, cô phối hợp day dưa môi anh không rời.
Đánh yêu vào ngực anh vài cái vì hết dưỡng khí. Anh tiếc nuối rời môi cô, mỉm cười còn cô do anh mà phải thở hổn hển, lấy lại hơi.

- Nếu như vậy thì anh sẽ từ chối và nói
Ghé sát tai cô, nói nhỏ
" Tôi có vợ rồi. Là Joo Hyang Eun. "

- Chỉ được cái ăn nói

- Thế em không đổ anh hả?

- Anh đó, cứ dụ dỗ người ta quài.

- 😸

-----------------------------------
Trung tâm mua sắm

- Hyang Eun, em thích mua gì cứ nói cho họ.

- Vậy em không khách sáo tiêu xìa cái thẻ đen này đâu nha.
Thì...

- Cái này sang quá!

- Mua

- Thật sặc sỡ quá đi!

- Lấy

- Đẹp quá trời ơi!

- Được

- Này thì sao anh?

- Cho

Và cứ thế, một ngày vòng quanh khu mua sắm của đôi bạn trẻ diễn ra như một ngày vòng quanh trai đất, đầy sự hào hứng của cô và hiện tượng sạch túi tiền của anh.

Trong lúc bảo bối mê màng vào những trang phục lộng lẫy, được cô ưa chuộng đó, anh đã âm thầm bí mật và mua một chiếc dây chuyền "lọt mắt xanh" cho cô.

- Joo Hyang Eun, sắp tới anh có một buổi gặp mặt để trao đổi với các đối tác, anh muốn nhân cơ hội này giới thiệu em nên đã chuẩn bị cho em một số bộ đầm dạ hội. Em thử đi, ưng chiếc nào thì lấy.

- ? Anh đưa em đi trong một buổi quan trọng vậy sao? Có thích hợp không?

- Em là bạn gái của anh, sao lại không được? Ngoan thử đồ đi.

- Dạ

Lúc lâu, cô đã lựa chọn được chiếc đầm ưa thích nhất trong số đó.

- Xong chưa?

QG: Thưa Park tổng, cô chủ đã thử xong rồi ạ.

- Eunnie à, anh dẫn em đi đến một nơi này.

- Trời sắp tối rồi, anh định đưa em đi đâu?

Nắm chặt tay cô, anh cứ thế hành động bí mật khiến cô chẳng biết điều gì. Ngay cả người của anh cũng không được theo sau.

Cơn gió chiều thổi hiu hiu lạnh cuốn ánh mặt trời theo mây trôi về chân trời xa tít, tạo khung cảnh hoàng hôn đẹp đến xiêu lòng. Có bóng hình cặp đôi trẻ đung đưa tay nhau lướt trên từng hướng gió.

- Eunnie, em có thích cảnh nơi đây không?

- Dạ thích, thường ngày không mảy may để tâm tới, hôm nay được vừa đi vừa ngắm mới thấy đẹp như vậy ó.

- Thế sau này chịu ở với anh, em sẽ được đi nhiều nơi đẹp hơn nữa.

- Dạ chịu. Từ khi anh hai lập công ty đến giờ, em chưa có ngày nào hạnh phúc như ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã đi cùng em.

Thẳm sâu trong đôi mắt ấy, anh cảm nhận được sự vô tư, hồn nhiên nhưng không thiếu phần dễ thương dễ rung động của cô thêm vươn một chút nỗi xót xa, đau lòng.

- A, đêm nay chắc nhiều sao lắm. Anh nhìn kìa!

- Ừm, chắc chắn là như vậy rồi!

Tiếng bước chân đều đều nhẹ nhàng chạm lên mặt đất hòa nhịp nhàng với từng cái chớp nhoáng lung linh của các vì sao mọc trên bầu trời đêm.

Hình bóng của cả hai bao trùm lấy một dải sông tuyệt đẹp lấp lánh in dấu mặt trăng soi sáng. Anh dừng lại, xoay người cô đối diện với mình. Cô thấp hơn anh tận cái đầu, mỗi lần muốn nhìn anh phải ngước mặt lên góp phần giúp cô trông đáng yêu hơn.

- Eunnie, nhìn thẳng vào mắt anh nè.

- Dạ?

- Em có thấy khúc sông này đẹp như chứa cả vũ trụ hay không?

- Dạ em thấy lấp lánh như kim cương vậy ó.

- Ánh bạc chiếu sáng sông sáng hơn cả ngọn đèn đường mà em là mặt trời bé nhỏ soi sáng hơn tất cả, thắp sáng cuộc đời của anh. Dòng sông bạc chảy dài vô tận như tình yêu của anh gửi gắm cho em. Trái tim anh đã bị một con mèo nhỏ như em lấy cắp từ thuở ta gặp nhau. Thử hỏi đó có phải là tiếng sét ái tình không?

* Em cũng thích anh ngay từ lần đầu gặp anh mà.

- Chính vì thế mình quen nhau là định mệnh. Em chẳng cần làm gì cho anh nhưng em có thể hứa sẽ luôn bên cạnh anh, không bao giờ rời xa anh được không, Joo Hyang Eun?

- Anh, điều đó là đương nhiên. Em yêu anh không hết sao lại bỏ anh được. Em hứa, em hứa mà.

- ANH YÊU EM EUNNIE!!!

----------------------------------

- Ủa anh mình không về nhà luôn sao anh ghé đi đâu nữa dị?

- Anh đến lấy một số tài liệu để quên trên trường.

🏫

Hyang Eun: - Phòng h..iệu trưởng... Phòng hiệu trưởng? Park Jimin?
*đọc danh thiếp trên bàn làm việc.

- Park Jimin? Anh là hiệu trưởng trường hả?

- Ay quên mất nói cho em biết.

- Nói gì?

- Mẹ anh chuyển nhượng cho anh làm hiệu trưởng rồi. Bà về nghỉ hưu.

- Cái gì? Anh vừa làm Park tổng vừa làm Park hiệu trưởng luôn? Tui mới nghỉ có mấy ngày mà nội bộ thay đổi dữ vậy?

- Xin lỗi em, anh lo cho em quá nên không nhớ. Nhưng con nối mẹ là chuyện bình thường với lại học sinh và cán bộ trường cũng nhiệt liệt ủng hộ anh mà. Bé không thích à?

- Ưm không phải không thích. Em cho phép anh làm hiệu trưởng trừ phi anh không tiếp xúc với bất kì nữ sinh, giáo viên nữ nào.

- Sao được? Anh phải họp mặt, bàn giao công việc chứ.

- Anh có biết sức hút của mình lớn cỡ nào không hả? Anh làm gần như vậy là người ta cơ hội tán tỉnh anh đó.

- Bảo bối không thích, anh nào dám chứ. Anh lấy tài liệu rồi, mình ra xe về.

Bánh xe sắp chuyển bánh, cô tinh mắt thấy bóng một người con gái như đã nấp đợi ở phía trước lại gần và trông rất sốt sắng.

- Anh gì ơi, khoan đã. Làm ơn nghe tôi nói với.
*Xích lại gần anh

Cô nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên bằng đôi mắt phán xét.

* Trời ơi, ngoài đường mà mặc đồ như gái đ*ếm, không biết nhục nhã là gì. Để tao coi mày làm gì chồng tao.

- Là Park Tổng, không lầm rồi. Em bị lạc đường, trời quá tối lại quên đem điện thoại. Anh biết mà thân gái một mình nguy hiểm. Nếu được có thể cho em đi nhờ được không ạ?

Hyang Eun : * WTF? Có dụ đưa về nhà nữa à? No, no, he's mine.

PJ : - Chuyện này... Thôi được nhà cô ở đâu?

- Dạ Jun gia.

- Lên xe đi.

- À mà có điều em bị say xe, cho em ngồi hàng ghế trước được không ạ?

PJ: - Xin lỗi nhưng đã có người ngồi rồi.

- Jimin cứ để cho chị ấy ngồi, em quen rồi không sao đâu.

- Chị cảm ơn em.
Cười
Hyang Eun: * Nụ cười thật giả trân.

Con đường từ trường cô đến Jun gia khá gồ ghề, cô ta lấy cớ này để cố tình đau đầu, buồn ngủ dựa vào vai anh. Anh nhìn thấy bảo bối qua kính trước trở thành một lạnh lùng girl cũng đủ hiểu. Nhiều lần tránh né nhưng cô ta vẫn cứ được voi đòi tiên.

- Tới Jun gia rồi, xuống xe đi. Này cô gái?

- Park tổng à, em nhức đầu quá, không xuống xe nỗi. Anh có thể đưa em vào nhà không?

- Bae Wonlee, bế cô ấy.

Cô ta: * Đúng là Park tổng lạnh lùng và không thích con gái thật nhưng mà phải sập cái bẫy của mình thôi.

Hyang Eun: * tui phải nhịn, phải nhịn, không làm bừa hay bạo lực nơi công cộng.

PJ : - Hyang Eun em xuống xe nhớ cẩn thận đó.
Đỡ cô ra khỏi xe.

- Em tự biết!

Cô ta: * Hứ. Một đứa mất mẹ lấy gì mà xứng với Park tổng. Rồi Jimin sẽ là của tôi. Cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu thôi.

Người làm bế cô đứng trước gõ cửa, một người quản gia ra tiếp đón mời anh và cô vào trong.

Ông Jun: - Con gái, con thành ra sao thế này? Đây..đây là Park tổng sao? Hân hạnh quá, mời 2 vị ngồi.

- Quản gia mau dìu con bé vào phòng nghỉ đi.

Không cần cô đòi ẵm cũng dang tay ra bế lên bế xuống. Bế em người yêu thì nhẹ hìu, còn xoay được mấy vòng vu vút trong gió. Anh không bế người con gái khác ngoại trừ cô vì cô là ngoại lệ của anh.

Ngồi bắt chéo chân, ngó qua em bé nhà mình, một mặt trù ụ, không chút cảm xúc.

Ông ta mời anh và cô thưởng thức trà.
PJ: - Thế nào, là con gái ông à? Không có chút phép tắc gì cả, nên dạy dỗ lại.

- Vâng, nó còn bồng bột tuổi mới lên nên có gì xin Park Tổng bỏ qua cho.
- Sẵn đây cảm ơn Park tổng đã đưa con gái tôi về nhà an toàn nếu không tôi lo lắng cho nó lắm.

- À thưa Park tổng còn nhớ việc bàn giữa tôi và mẹ ngài không ạ?

Được nước làm tới, ông ta đem chuyện xin cưới gả cô ta cho anh do quan hệ giữa mẹ anh và hắn.
Trong trường hợp này, anh khó lòng mà từ chối vì e ngại họ sẽ dị nghị làm mất danh dự của Park gia.
Nghe tới chuyện cưới gả, sức chịu đựng con người có hạn, cô bực tức như núi lửa sắp phun trào mác ma.

Hyang Eun: * Đây là thách thức sự kiên trì của tôi phải không?

- Các người có biết phép lịch sự tối thiểu là gì không vậy? Sức người có hạn đấy.

Ông Jun: - Ồ, cô gái này là ai đây?

PJ : Joo Hyang Eun em ấy là...

Hyang Eun: - Là VỢ PARK JIMIN!!!

- Xin thứ lỗi thưa ông Jun và Jun tiểu thư. Đừng để con ông phải dính cái mác người đời gọi là "người thứ ba" khi thừa biết anh ấy đã trót yêu rồi. Còn việc hôn sự này nếu có thắc mắc gì cứ lên gặp riêng Kim Taehyung mà đàm phán. Xin nhấn mạnh lại TÔI LÀ VỢ PARK JIMIN, anh ấy ĐÃ CÓ CHỦ.

Cô đứng dậy, khuôn mặt lẫn từng câu nói tỏa ra sức chiếm hữu rất cao.

Anh còn tưởng em bé nhà mình làm bừa nên định cản trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov