8. Câu trả lời cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé con à ~
- Bảo bối à ~
- Mèo con à ~

Anh buông bao lời nói dỗ ngọt mèo nhỏ. Miệng nhỏ chề môi nhìn anh đầy sôi sục.

- Em mà còn giận tôi nữa là tôi tắm cho em đấy.
* Anh dụi mặt vào hõm cổ cô tha thiết, mặt gian xảo*

- Đừng có lại gần tui, đi ra đi, ghét anh rồi.
Nói rồi cô xách dép lên lầu đi tắm. Mặt đỏ ngường ngượng.

*cái tên này cứ trêu quài, đang tức muốn ch*t. Tự nhiên để mấy nhỏ đó sáp sáp lại gần.

- Rõ là ghen mà. EUNNIE À !!! Park Jimin tôi chỉ yêu mình em thôi.

Thay vào bộ đồ ngủ thoải mái. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang tầng dưới, tò mò rút đầu qua khung cửa căn bếp như con mèo nhỏ. Cô lẳng lặng nhìn bóng dáng nam nhân đang loay hoay đủ thứ, nào là nêm nếm, gia vị, nào là gọt thái rau củ quả, nào là hâm quay đồ ăn mà cũng ra nét nội trợ lắm.

Chợt không cẩn thận bởi cái tính thiếu tập trung, cô mải mê ngắm anh mà trượt chân ngã cầu thang, đầu gối va mạnh vào cạnh bàn.
*rầm

- Ôi trời! HYANG EUN!
Sao vậy nè?
Anh sững người, tắt bếp dừng lại mọi hoạt động đến bên cô, bế cô ngồi lên sofa còn mình quỳ đối diện kiểm tra tình hình cái đầu gối nhỏ.

- Chảy máu rồi, em đấy đi đứng phải chú ý vào chứ nhỡ bị thương ở đầu sao?
Ngồi yên đi, tôi lấy hộp y tế sơ cứu.

Anh vội vã vào trong đem ra hộp y tế sơ cứu, đặt chân cô lên đùi mình, xử lí vết thương, bôi thuốc và dán băng cá nhân cho cô.

Thái độ của anh lúc này vừa giận dữ vừa lo lắng tột độ. Cô mắt không rời anh, nghe anh trách mắng vì cái tội không cẩn thận, thấy những nét mặt tái đi khi đầu gối của cô chảy máu. Chưa bao giờ cô lại cảm giác bản thân mình lại quan trọng với một người như vậy, được quan tâm cần mẫn, săn sóc yêu thương, lo đủ điều. Đó chính là TÌNH YÊU anh dành cho cô thuở bé, cô đã dần có đáp án cho tấm lòng của anh.

- Em sao lại bất cẩn như vậy? Làm tôi...

- E...em xin lỗi
Ánh mắt mèo nhỏ buồn hiu, lay lay tay anh như muốn tạ lỗi chân thành.

- Có còn đau không?

* lắc đầu

- Ừm để tôi dọn cơm ra ăn, nhớ ngồi đó, đừng cử động chân ảnh hưởng vết thương.
Bàn tay anh đặt nhẹ lên bên má cô, cơn giận cũng giảm bớt.

- Dạ!

Anh và cô dùng một bữa cơm ngon miệng cùng nhau. Anh lại tự hỏi
* Liệu theo thời gian em sẽ chấp nhận lòng tôi chứ Joo Hyang Eun?

Thường ngày tầm nửa đêm cô mới lên giường do thức thâu đêm cày phim nhưng từ khi ở với anh Joo Hyang Eun phải ngủ sớm, dù muốn dù không, dù có chống cự như nào anh cũng ẵm cô cái một lên phòng ngủ.

Chẳng biết cớ sao đêm nay cô lại khó ngủ do mê mụi sự ấm áp riêng biệt của Park tổng đối với cô.

Nằm lăn lốc khó ngủ vì lệch múi giờ hằng ngày rồi cũng chìm nghỉm vào giấc ngủ mơ hồ.
12h đêm ~~~~~

Hyang Eun: - Ưm...ngủ ngon ghê. Jimin đâu rồi ta?

Phát hiện đèn phòng anh vẫn còn thắp sáng trưng, cô len lẻn thò đầu nhỏ tinh nghịch hé vào cửa phòng, ánh mắt băng lạnh lẽo trở lại, anh tập trung cao độ vào công việc.

Thương cho anh thức xuyên tận đêm xử lí công việc, cô pha một ly sữa ấm như lòng thành của cô bây giờ xót xa cho người mình yêu.

Va vào ánh mắt bén như lưỡi dao ấy một lần nữa, cô có chút lo sợ, rụt rè gõ cửa phòng gọi tên anh
Hyang Eun : Jimin à? Em vào được chứ?

PJ : Ừm. Sao giờ còn chưa ngủ? Nào lại đây.
Kéo một chiếc ghế khác lại gần, anh ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh.

Hyang Eun : - Em phải hỏi anh mới phải. Anh nghỉ ngơi đi trễ lắm rồi đó. Em có mang sữa cho anh uống dễ ngủ.
Cô đặt ly sữa lên bàn.

PJ: Khỏi cần đâu, em uống đi, tôi uống cà phê, không uống sữa

- Uống cà phê mới khó ngủ, anh uống rồi sau ngủ được. Sữa em pha cho mà, anh uống đi.

Đôi mắt thẫn thờ của anh liếc nhìn cặp ngọc lóng lánh cố thuyết phục anh uống sữa, ngủ sớm Không đành lòng nhấc trên tay ly sữa cho vào một ngụm nhỏ ngoan ngoãn nghe lời cô.

Hyang Eun : - Vậy có phải Park Jimin rất ngoan không?

- Uống sữa cũng đã uống, không còn việc gì nữa em mau lên giường ngủ tiếp cho tôi, đừng lảng vảng ở đây nữa, sáng lại học trễ.

- Nhưng mà...

- Nghe không?!

- Dạ.. Dạ nghe

Nhỏ hậm hực nũng nịu đứng dậy, không quên "liếc mắt đưa tình" anh một cái rồi dậm chân bỏ đi lên lầu.

Gan nhỏ cũng đâu phải vừa, cứ thích bẽn lẽn, không nghe lời. Thật ra cố ý làm vậy để khuyên anh ngủ sớm, đăm đầu vào công việc miết mà không hề quan tâm đến sức khỏe gì cả. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô ngồi bật dậy, óc sáng suốt trong chốc lát lập được một kế dụ anh ngưng làm việc.

Một lần nữa, thân nhỏ quanh quẩn qua phòng anh. Nhưng lần này không chỉ xách người mà còn khệ nệ xách gối ngủ và gấu bông.

Gan cũng lớn đấy, vừa vào phòng có một lần mà giờ bạo không gõ cửa, đi một lèo ngồi lên đùi của anh, nhõng nhẽo đủ kiểu.

- Em...em vầy là sao? Xách gối qua phòng tôi làm gì?

Đối mặt, lòng dâng chút nỗi nhoi nhói, tay run run chạm lên quầng mắt đã thâm tím của anh do thức thâu đêm cần mẫn làm việc.

- Anh, mau ngủ sớm đi.

- Em ngủ trước đi, tôi còn kha khá việc phải làm nữa.

- Không chịu, em mang gối qua đây anh phải ngủ với em. Anh chưa đi ngủ thì em cũng chưa ngủ.

- Nào ngoan đi, tôi xong sẽ ngủ với em, được không mèo nhỏ?
Vén mái tóc của cô, anh cố gắng nhẹ nhàng với người mình thương tuy bên trong đang kiềm chế sự mệt mỏi.

Tay nhỏ choàng qua sau gáy anh, nghịch đôi bông tai tòn teng, cô ấp úng
- Em...em muốn

- Muốn?

- Anh hiểu em muốn gì mà. Từ lúc ở chung đến giờ mình chưa làm lần nào, hôm nay anh có muốn thử không?
Người cô ma sát anh đầy thách thức.

- Em chắc chứ?

*Gật đầu

- Là em muốn đó. Để tôi xem em chịu đựng được mấy hiệp.
Anh nhướng mày, xách nách nhỏ đặt lên giường.

Môi anh di chuyển đến đâu đều rải đầy những vết đỏ chót như đánh dấu chủ quyền, cô nằm lan man chẳng biết tận hưởng hay bị trừng phạt vì cái tội dám thử nghiệm anh đây.
~~~

--------------------------------

Tia nắng vô tình đánh thức con mèo nhỏ, cô nheo mắt, vùi mặt vào gối ôm bự chảng 37 độ C mà đánh giấc tiếp.
Cảm nhận nhỏ trong tay ngọ nguậy, anh bất giác thức giấc, mở mắt. Chợt anh ngó xuống tay thấy cô người yêu nằm chui rút trong lòng mình ngủ hăng hái.

~ Eunnie dậy nào

Anh nghiêng người đưa tay béo cái má bánh bao chúm chím mà anh đã thấy cưng ngay từ đầu gặp mặt.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cô vẫn õng ẹo không chịu dậy.

Hết cách, anh đành ngồi dậy, ẵm cô vào nhà tắm bắt thay đồ, còn mình xuống dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Thử hỏi Park tổng trên dưới có biết bao gia nhân mà lại tự tay vào chuyện bếp núc. Hiển nhiên là lo cho bảo bối kiêng cữ một số món khiến anh không yên tâm mà thôi.
*Minh họa đồ Joo Hyang Eun mặc
cuti 😚

- Em xong rồi à? Lại đây ăn sáng nè.

*không quan tâm

- Gì thế? Sao lại nhìn bằng cặp mắt đó? Anh có tội tình gì?

- A...anh, anh lấy mất lần đầu của em rồi đó. Anh giải thích sao đây?

- A, là em muốn mà? Sao lại hỏi lỗi anh?
*Oan ức

- Không biết đâu, anh phải chịu trách nhiệm với tui đó, anh nghĩ không đau hả?

3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, anh ôm vỗ về bảo bối.

- Ngốc thật. Park Jimin này cả đời chỉ đối xử như vậy với em thôi. Em đã là người của anh. Hãy cho phép anh được làm chỗ dựa tinh thần, chăm sóc, yêu thương, làm bờ vai vững chắc bảo vệ và bù đắp cho em suốt quãng đời con lại. ANH YÊU EM Joo Hyang Eun !

- Ji..Jimin à

Cô chưa kịp phản ứng, anh áp một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mộng, nhỏ ấy như lời ngỏ ý tỏ tình.
Thuận theo, cô cũng phối hợp anh hòa cùng nhịp thở, giọt kim cương bỗng dưng đọng trên hàng mi rồi lăn dài thẳng xuống ướt đôi má.
Tách khỏi môi cô, anh lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, nở một nụ cười vì sự mong đợi là không uổng sức.

- Anh à, em mừng lắm. Em cũng yêu anh mất rồi. Cảm ơn anh đã cho em biết mục đích để mà sống một cuộc đời thật đẹp đẽ, cảm ơn anh đã vẽ lên tờ giấy trắng của cuộc đời em một tia hy vọng, tô lên một sắc hồng kể từ khi anh gọi tiếng "yêu em".

- Vậy bây giờ em yêu à, mình xuống nhà ăn sáng nha.

- Đừng có tưởng kêu như vậy là hay, người ta chưa hết giận đó, em đi không được nè.

- Vậy để chồng bế vợ nha

- Ây da ai là vợ anh hả?
Kì cục

- Cục kẹo hả?

- Không nói chuyện với anh nữa.

- Ấy chưa hết giận chuyện này đến chuyện kia nhanh vậy cô nương? Một lát để anh chở em đi mua sắm, chịu không?

- Chịu nhưng mà hổng có hết giận.

*Anh bất lực với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov