7. Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỗng đứng hình, trước mắt anh là một mĩ nữ tuyệt trần mà anh hằng ao ước gon gọn nằm ngủ ngon ơ trên chiếc sofa của phòng khách.

- Là em ấy!

Vâng là một công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang chìm vào giấc ngủ say và anh chính là chàng hoàng tử định mệnh để đánh giấc công chúa Joo Hyang Eun.

Hyang Eun : - Um..a... anh về rồi sao?
-...

- Ủa bộ mặt tôi có gì mà anh nhìn dữ vậy?

-...

- PARK JIMIN!!!

- Ờ hả? E..em sao lại ở nhà của tôi? Tới khi nào?

Cô lắc đầu ngao ngán thắc mắc tại sao anh 2 lại chưa thông báo cho chủ nhà về sự xuất hiện của cô.

- Tôi là đang thực hiện hôn ước với anh đó. Anh ngơ ngác, đứng yên như vậy là sao? Tôi đi về à?

Nửa tin nửa ngờ, anh nhéo một bên má
- Đau, là thật. Khoan đã Eunnie ơi!!!

Khi xác nhận đang trong thế giới thực tại không phải là mơ, anh rượt theo ôm từ phía sau lưng cô.

- Xin em đừng đi mà, tôi chỉ là có hơi bất ngờ khi thấy em trong nhà mình. Ở lại đi, tôi hứa sẽ chăm sóc cho em còn tốt hơn cả Taehyung nữa. Đi mà.😞

Anh dụi đầu sau gáy cô, làm thấy ghét vậy đó.
Cô cười tủm tỉm vì thấy bộ mặt trẻ con của anh như vậy.

- Sao lại không cho tôi đi?

- Vì em là người của Park Jimin. Tôi sẽ không cho em đi đâu hết.

- Người của anh từ khi nào? Lúc mấy giây mấy giờ mấy ngày?

- Bắt đầu từ khi em sinh ra đã định mệnh như vậy. Park Jimin này chỉ thuận theo không cãi lời ông trời.

Anh ẵm cô một mạch vào trong bếp ngồi vào bàn ăn. Bình thường, anh sẽ dùng đồ ăn từ bên ngoài rồi hẵng về nhà nhưng có cô hôm nay nên lo không có thức ăn tối cho cô nên định bắt tay vào nấu ăn, làm anh chồng cưng chiều vợ.

- A mà nè anh muốn nấu gì nữa sao?
Hai tay chống cằm trên bàn, cô nhìn anh có chút khó hiểu hỏi.

- Chứ sao? Em muốn nhịn đói à?
M..Mùi thơm của đồ ăn? Eunnie à? Em nấu cơm tối đợi tôi về hở?

Phát hiện mâm cơm đã được đậy kín gọn gàng trong một góc khuất bếp, anh nhìn sang cô.

- Không có, tôi nấu thừa vậy đó, ai ăn thì ăn, không có đợi anh đâu. Anh ăn ngon miệng đi, tôi đi xem ti vi. Nhớ đánh giá cho nhà hàng này nhá.

Cứ giả vờ cái mặt lạnh với anh làm lòng cô cũng có chút ngượng ngịu. Cô thả một câu mời anh ăn rồi chạy lon ton vào phòng khách bật ti vi xem cười ha hả trong khi PJ đang ngồi ăn cơm trong này.

- Ưm... Đồ ăn hợp khẩu vị. Em bé này chắc chắn tương lai sẽ là một cô vợ đảm đang của Park Jimin này. Em làm tôi muốn cưới về liền thật rồi.

Tầm 30 phút sau, anh ăn xong, dọn dẹp, rửa chén tinh tươm.

- Eunnie ? Sao lại ngủ quên ở đây chứ.

Không nỡ đánh thức cô dậy, anh tắt vô tuyến, bế cô vào trong phòng ngủ. Anh cũng tắm rửa sảng khoái dưới nước ấm của vòi sen để làm vơi đi những giọt mồ hôi lấm tấm suốt cả ngày làm việc.

Nhẹ nhàng lên giường, anh đắp chăn cho cô. Tự tiện hôn lên bờ trán như một lời chúc ngủ ngon. Anh cẩn thận đưa tay ngang chiếc eo baby mềm mại của cô, ôm lấy mùi hương dễ chịu mà ngủ say sưa. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, anh thầm thì nói:
- Em cứ ngoan ngoãn bên tôi thế này thì quá tốt rồi.

Tưởng rằng cô đã ngủ, anh mới dám thốt ra những lời trong tâm trí ấy không thôi chẳng may cô lại từ chối anh.

Khóe miệng ai bất giác nhỏe lên một nụ cười mê đắm vì hơi nóng cùng giọng nói trầm ấm đến mê hoặc của anh thoang thoảng vào tai.

----------------------------------

Từ từ vươn vai, rồi kéo ra tấm màn của đêm đen, chiếu từng tia sáng ấm áp xuống mặt đất. Khung cảnh dần sáng lên. Ánh sáng buổi sớm mai bình minh chuyển dần sang trắng xanh da trời soi rõ vạn vật. Những cành lá rung rinh trong cơn gió mát lành buổi sớm, khoan khoái khoe ra những giọt sương lung linh như pha lê.

Mở khung cửa sổ ngắm nhìn thế giới rồi tự nhìn lại bản thân mình.

Hyang Eun: - Um..Bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Jimin đâu? Hình như tối qua...

Trong tiềm thức, cô chợt cảm nhận khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng nằm say sưa ngủ cả đêm qua, lại còn tiếng hơi thở đều đều bên tai cô. Khóe miệng cô dâng cao, mùi hương nam tính của Park Jimin in sâu vào lối mơ màng.

Để ý tờ giấy note trên bàn ngủ, vừa đưa mắt đọc miệng vừa cong cười tít cả mắt:

- Chào buổi sáng bé con. Tôi có chuẩn bị bữa sáng cho em dưới nhà. Nhớ dùng bữa đúng giờ rồi đi học. Chúc em ngon miệng
Kèm ❤️.

Cô được chào buổi sáng bằng một bức thư tình nhắc nhở dùng bữa đầy lãng mạn. Cô hỏi liệu bản thân mình may mắn như thế nào lại được một tổng tài hòan hảo Park Tổng đây yêu chứ?

- Sến...
Cô hun lên tờ giấy chục cái, tự cười miết.
Lấy một cây bút màu tô thêm một trái tim đỏ chót❤ kế bên mà anh đã gửi như là câu trả lời cho sự quan tâm của anh.

- Woah tay nghề cũng không tệ.
- Có người yêu vừa tài giỏi, siêu cấp đẹp trai, giàu có, việc nhà tươm tất như vậy thách mấy bà không ghen tị với Joo Hyang Eun.😋

Đồng phục của Joo Hyang Eun. 💕

------------------------------------

Dưới bóng mát của những cành cây xanh rộng lớn dang tay che mát cho lũ học sinh tinh nghịch tránh khỏi cái nắng gắt xế chiều.
Đồng hồ điểm 5h00, từng dàn học sinh từ lớp đồng loạt kéo nhau chạy ra cổng trường.

Đang ấp ủ một tia sáng niềm vui trong lòng từ hồi mới thức dậy đến giờ, cô cứ nghĩ đến rồi lại tự luyến cười ngất ngây.

Myang Chae: - Ủa Hyang Eun, có chuyện gì vui mà sáng giờ mày cười như con khùng vậy?

- ...😊🥰( vẫn cười )

- Eunnie!?

- Hả gì? Mày kêu tao hả?

- Chứ sao? Rồi rồi cái điệu này là tao biết rồi.

- Biết gì?

- Mày đang trong quan hệ với Park tổng phải hông?

😳

- Á há tao biết mà, hèn chi bày đặt làm shy girl đồ đó. Nhưng mà tao nói mày nghe, mày tập làm đẹp hay nữ tính xíu được không? Gu của Park tổng thật là lạ đó. Con gái con đứa nhìn tao tưởng 1 thằng con trai.

- Sao mày biết?

- Tao đi guốc trong bụng mày đó. Giầu bồ hơi kém à nha. Mấy đứa con gái trong trường tụi nó nghe tin là giựt nhe. Ráng mà giữ đi, phúc trời đó.

- Tao biết Jimin là người đáng nể, được người khác sở hữu như thế nào nhưng là của tao đứa nào dám giành?
Bà đây vợ ảnh.

- Được tiểu thư Joo đây xem trọng là vinh hạnh của tôi.

Cùng đúng, anh từ phòng hiệu trưởng lấy xe chạy ngang cổng trường đón cô. Những lời cô đã nói anh nghe thấy tất, mặt anh cười rực rỡ.

Anh bước xuống xe, phong thái ngút ngàn, ung dung dõng dạc tiến gần đến cô với bao cái nhìn ghen tỵ, thèm muốn của mấy học tỷ khối trên đối với Joo Hyang Eun.

- Em đợi lâu chưa?

Joo Hyang Eun:-* Ôi trời làm vậy chẳng phải là đang công khai sao?, thật là*

- Con nhỏ đó dáng vẻ thì lúc nào cũng thục nữ đồng phục gái ngoan, chỉ có mỗi cái khuôn mặt với học thức mà Park tổng trúng nó được?

- Đúng vậy, chẳng có chút quyến rũ nào cả...

- Park tổng sao lại lọt vô tay nó chứ. Park tổng ơi, nhìn em này!!!

Cả trường túm tụm để được ngắm Park Tổng với khoảng cách gần hơn. Cô nghe thấy những lời bàn tán, dụ dỗ anh mà lòng không kìm được sự tức giận.

- Đi về.

Bỏ ngoài tai những lời đâm chọt đó. Joo Hyang Eun nắm tay hối thúc anh kéo vào xe ngồi mặc kệ những ánh nhìn dán chặt lên người anh.

Myang Chae: Ơ nè..mày bỏ tao luôn hả?
-----------------------------------

Cô khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đầy hầm hực.
Không ai nói chuyện với ai từ đoạn đường trên xe đến lên nhà.
Cô quăng cặp một cách nhẫn tâm, ngồi cái ịch muốn lòi nọng lên ghế sofa, mặc vẫn không biến sắc. Phá vỡ không khí có chút im ắng, anh lên tiếng:

- Em giận à Eunnie?

- 😡

- Eunnie à ~ đừng làm ngơ tôi mà ~

- Anh đi mà nói chuyện với mấy nhỏ miệng lưỡi ngon ngọt như mật đấy, ở đây làm gì?

- Ai thèm để ý bọn họ chứ, chỉ quan tâm em thôi.

- Không để ý sao lại cố tình để tụi đó thấy anh. Anh thừa biết sức hút của anh lớn cỡ nào mà.

- Có phải là em ghen không hửm? Cho tôi xin lỗi.

- Gh..ghen hồi nào? Nhiều chuyện quá để tôi đi tắm.

- Bé con à ~
- Bảo bối à ~
- Mèo con à ~

Anh buông bao lời nói dỗ ngọt mèo nhỏ. Miệng nhỏ chề môi nhìn anh đầy sôi sục.

- Em mà còn giận tôi nữa là tôi tắm cho em đấy.
* Anh dụi mặt vào hõm cổ cô tha thiết, mặt gian xảo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov