6. Em đồng ý thật à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H..hôn ước ?Hôn ước gì? Anh nói mẹ có quen biết cô Aheyo? Mọi chuyện là sao anh 2? Anh mau giải thích cho em!?

- Thật ra, trước khi mẹ đang mang bầu dòng máu thứ 2 của ông Jungsoon là em, anh chỉ mới 5 tuổi chưa học hết mầm non thì sau khi nghe tin người đàn ông bạc bẽo đó có người mới, con tim mẹ đã đau thắt ruột nhưng vì thương em nên mẹ vẫn cố ăn đều độ và giữ trạng thái tích cực để em chào đời khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Nói đến đây, cô bắt đầu khựng lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng nuốt đừng giọt vào trong.

- Nhưng ông ta còn không bằng một loài cầm thú mà đuổi 3 mẹ con ta ra khỏi nhà. Dù rất lạnh đến nỗi đôi bàn chân cứng lại nhưng mẹ vẫn nhường áo cho anh đắp.

May thay, giữa đêm sương rơi lạnh giá đó cô Aheyo vừa đi làm về phát hiện 3 mẹ con mình nằm co rút bên lề đường nên cô rũ lòng thương nhận nuôi anh và cho mẹ ở nhờ, chăm sóc kĩ càng cho thai nhi.

Tầm 6 tháng sau em ra đời. Mẹ lần đầu tiên cười vì em từ khi mà ông ta bỏ đi. Cô Aheyo vẫn níu kéo mẹ ở lại và lo cho gia đình 3 chúng ta. Anh cũng trở thành bạn của con người "sắt đá" Park Jimin. Không lâu, vì e ngại nên mẹ dùng số tiền dành dụm thuê một phòng trọ và dắt 2 anh em mình đi khỏi nhà cô Aheyo vào cái ngày mà mẹ lên cơn tim đau quằn quại.

Em biết trước khi đi, mẹ đã để lại gì không?

Cô gập mặt xuống, lắc đầu.

- Là một hôn ước đấy! Mẹ không đủ tiền trả ân huệ lớn lao của gia đình cô Aheyo nên chọn cách hứa gả con gái mình cho con trai cô để đền đáp.
Mẹ giao cho anh hôn ước, mấy ngày sau đó vì không giữ được tâm trạng nên mẹ đã...

- Anh xin lỗi vì đã không kể cho em biết sớm hơn vì anh chưa tìm dược thời điểm thích hợp.

Lúc này đôi mi cô tuôn trào những hàng giọt lệ lăn dài trên má. Cô đã khóc rất nhiều khi mẹ mất và giờ cô lại ào khóc một trận như thế.

- Taehyung: Em à mẹ làm vậy là muốn tốt cho chúng ta, muốn dạy cho ta có ơn phải trả mà không có đủ khả năng để trả thì phải chọn cách khả thi nhất. Nghèo nhưng không mất giá trị của một con người.
Em biết không?

- ANH HAI
Cô nức nở dựa đầu vào vai cậu làm ướt đẫm một vên vai áo.
Cậu đưa tay ôm cô vài lòng an ủi, cả 2 cùng ôn lại quá khứ và đã cùng khóc một lần nữa.

Hồi lâu. Gạt đi nước mắt, cảm xúc cũng lắng bớt đi, cô lên tiếng:

- Còn ông "ấy" thì sao? Giờ ở đâu hả anh hai?

- Người mà hôm qua đe dọa em là Jungsoon đấy, chết rồi!

Lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bồi hồi lạ lẫm khi nghe tin này nhưng ông ra đã phản bội mẹ có lẽ chủ có ra đi sự trừng phạt lớn nhất cho gã.

- E..em nghĩ em biết mình nên làm gì. Và em chọn thực hiện hôn ước này vì mẹ và danh dự của một con người. Anh hai à! Em sẽ làm vậy!

- Joo Hyang Eun! Em đã lớn rồi, đã hiểu chuyện rồi! Đúng, anh sẽ sắp xếp ngay đây. Hôm nay y tá cũng nói vết thương của em có thể về nhà thoa thuốc đều đặn xuất viện được rồi.

Anh trả lời trong sự bất ngờ vì đã chờ đợi khá lâu, cứ nghĩ rằng cô sẽ không chịu đồng ý.

Cô phì cười. Tất cả đã qua và Joo Hyang Eun đây là một cô tiểu thư trưởng thành thực thụ.

Bất ngờ là can tâm cô cũng không hề do dự mấy, cô dù muốn dù không nhưng đã cho rằng mình đã phần nào chấp nhận tình cảm của ai kia rồi.

------------------------------------

Cậu khệ nệ đỡ cô vào trong xe.

Taehyung : - Anh chở em về nhà để soạn đồ đạc nhé!

- Vâng ạ!

Cảm giác của cô lạ lùng: nao núng cũng có, tiếc nuối cũng có bởi câu chuyện buồn thăm thẳm của người mẹ yêu thương của cô. Cô chỉ có thể lưu giữ hình ảnh của mẹ từ trí nhớ và đôi mắt của một đứa trẻ 2 tuổi. Dạc dào cảm xúc khi lại nhớ bóng hình của mẹ sẽ luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất của lòng cô.

Lọt vào vũng lầy suy nghĩ trên suốt quãng đường về nhà, cô cũng không biết hôm nay sao xe lại về nhanh đến như vậy.

Dì Leejun : - Hyang Eun! Con làm dì lo ch*t đi được. 2 đứa mau vào nhà nhanh lên!

- Con không sao đâu ạ. Chỉ là bị chảy máu thôi. Dạ mà anh 2 có nói vụ đó cho dì biết chưa ?

- Dì biết, dì hiểu mà. Không ngờ Taehyung lại chưa nói cho con nghe từ đó đến giờ. Con không phản ứng mạnh gì thì đỡ. Mẹ con yêu 2 đứa lắm tiếc thay...

- Dì à! Mọi chuyện chỉ là quá khứ. Có đau buồn xin giữ ở trong tim, chúng ta phải sống cho hiện tại và mục tiêu là tương lai. Dì đừng xúc động nữa ạ.

- Con nói phải, dì cứ lưu luyến mẹ con mãi, giống như chị đã mất mấy tháng trước, in sâu trong đầu của dì vậy đó. À mà thôi, để dì chuẩn bị hành lý cho con. Dì muốn con trang bị thật đầy đủ.

- Dạ con cảm ơn dì, dì luôn thương con nhất!

Mọi thứ sẵn sàng, cậu trên đường giao cô cho Jimin.

----------------------------------

- Thưa hiệu trưởng Park, có ngài Taehyung đến ạ!

PJ: - Sao Taehyung đến đây? Cho mời Taehyung vào!

Anh tạm dừng tay gõ phím máy tính, khó hiểu ngó ra ngoài cửa.

Taehyung : - Chắc mày bất ngờ tại sao tao lại đột ngột tới đây lắm hả? Thứ lỗi vì đã làm phiền thời gian quý báu của thầy Park.

Tay đút túi quần, cậu kéo ghế lại ngồi bắt chéo chân trước mặt Jimin.

PJ : Ha.. Hôm nay có chuyện gì mà đến tìm tao ở đây. Gấp gáp hay hệ trọng sao?

- Mày có phải đang tìm kiếm một người họ Joo bạn cũ của cô Aheyo không?

- Đúng vậy nhưng vẫn chưa thấy tung tích. Không biết người đó còn sống hay đã đi rồi.

- Thú thật với mày bà ấy là mẹ tao, đã qua đời 15 năm trước rồi.
Ánh mắt cậu u sầu, giọng nói cũng dần nhỏ đi.

- Bà Joo m...mất rồi sao?
Sao mày nói với tao mẹ mày về quê sinh sống lí do là vì không thích xã hội thành phố?

- Tao đã lừa mày đấy. Tao không muốn mẹ đã rời khỏi trần gian mà vẫn phải chịu lời miệt thị của người đời nên che giấu và đổi tên. Cái thằng mà cùng mày ngày đêm lao đầu vào 3 cái thí nghiệm ngày xưa là tao lúc nhỏ đấy, tao tên thật là Kim Taehyung chứ không phải là Joo Taehyung.
Tao không muốn nhận Jungsoon làm cha của mình nên tao tự lấy họ mẹ và Hyang Eun cũng vậy. Như mày thấy Joo Taehyung- Joo Hyang Eun.

- Đây chẳng phải là một giấc mơ, mày...mày nói thật chứ? Không gạt tao chứ? Taehyung, là mày sao. Lúc trước tao cũng đã nghi ngờ là mày nhưng không tin. Bây giờ lại chính miệng mày khai thật.

Từng hồi kí ức ùa về, 2 người bạn xúc động ôn lại chuyện xưa về quá khứ tươi đẹp những năm tháng sống cùng nhau, học cùng nhau, ngủ cùng nhau. Bắt đầu từ đó, anh cũng đã để ý đến cô bé với đôi mắt đen lay láy, thơ ngây cười khúc khích với anh nỗi khi Taehyung dẫn đến chơi cùng.

Còn một vấn đề nữa

- Mày còn nhớ hôn ước giữa mày và Joo Hyang Eun chớ?

- Đương nhiên rồi, tao luôn mong hôn ước đó trở thành hiện thực nhưng mà nghĩ lại chắc chỉ trong chiêm bao thôi. Nhưng vì lúc đó ẻm tên là Kim Hyang Eun mà nhỉ, tao chỉ nhớ rằng em ấy có một vết bớt đặc biệt hình trái tim ngay đùi khi em ấy thi bơi trong câu lạc bộ thành phố nên tao mới nhận ra ẻm mà lại chưa biết mày là anh ruột của Hyang Eun.

- Đừng nói lời vô vọng vậy chứ? Nếu tao là mày, tao theo đuổi người tao yêu tới cùng.

- Không phải không dám mà là tao chỉ e sợ thôi.

- Bây giờ mày không cần phải lo sợ nữa. Tối nay đi làm về, mày sẽ thấy có một món quà xinh đẹp chờ đợi mày ở nhà, nhớ giữ đó. Tao là đang tạo cơ hội cho mày.

Cậu vỗ về vai anh, gương mặt biểu hiện điều bí ẩn.
Cậu giơ tay chào anh rồi thản nhiên đứng dậy quay lưng đi để lại anh với khuôn mặt sững sốt.

PJ : Tên này lại che giấu điều gì đây? Đúng là...

---------------------------------

PJ : Ây, một ngày làm hiệu trưởng cũng không có gì rãnh rỗi hơn cái chức giám đốc kia. Nay lại phải xen kẽ cả 2 công việc, đi lại. Mệt thật!

Chiếc xe bóng loáng đậu trước căn biệt thự hạng sang. Chủ xe đi vào trong cùng với sự cung kính của dàn người hầu, bảo vệ.

Cạch
Vừng ơi mở ra. Ú òa, không phải là vàng bạc, châu báu hay sương sa hột lựu, cũng chẳng phải là lối thoát ra khỏi cái hang động tối tăm như sự tích.

Anh bỗng đứng hình, trước mắt anh là một mĩ nữ tuyệt trần mà anh hằng ao ước gon gọn nằm ngủ ngon ơ trên chiếc sofa của phòng khách.

- Là em ấy!

Vâng là một công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang chìm vào giấc ngủ say và anh chính là chàng hoàng tử định mệnh để đánh giấc công chúa Joo Hyang Eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov