5. Danh giá tiểu thư Joo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỡ gối xuống, anh dùng 1 tay nâng cằm cô, phà hơi thở vào tai cô thủ thỉ đầy mê hoặc.

- Thế thì lấy thân báo đáp đi
Anh nở nụ cười ma mị.

- Đừng hòng, anh muốn bắt cá 2 tay hả? Rõ là đã c..có người rồi.

- Xem ra tiểu thư Joo chưa biết rõ về thân phận của Park Jimin này rồi. Em là cô gái đầu tiên mà tôi tiếp xúc và trò chuyện thân mật như này. Chả lẽ em lại đi ghen với mẹ ruột của tôi à?

- K..không có ghen. Mà anh đừng có mà lợi dụng, mặc dù tôi chưa 18 nhưng biết hết ý đồ của anh đấy nhé. Tôi vẫn còn có Taehyung nữa.

PJ: *đáng yêu thật
- Hiện tại tôi vẫn chưa biết sẽ cho em làm gì nên hãy cứ tận hưởng sự tự do này đi. Đến lúc tôi yêu cầu em trả ơn đừng có mà quỵt hứa.

- Joo Hyang Eun có ơn là phải trả, nói là giữ lời. Anh yên tâm, tôi không có đâu.

- Thế thì giỏi lắm.
Anh không kiềm được sự đáng yêu, đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ này một lần nữa.

- Ây da anh thích tự tiện đụng là đụng, chạm là chạm người ta hả?

- Ahahaha

- Anh lại cười gì nữa đó? Trông lời nói của tôi vô tri lắm sao? Park Tổng ngoài đời dễ cười như vậy tại sao những người đồn đại lại gắn cái mác "lạnh như băng" cho ngài Park đây chứ?

- Chỉ cười như vậy với một mình em thôi.
Anh trao cho cô cái nụ cười mắt tươi rói như mặt trời ban ngày dù bây giờ đã về đêm. Tim cô đập loạn xạ muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn phải cô lụm lại để mà còn sống chớ.

*Đẹp trai thật
Joo Hyang Eun, mày phải bình tĩnh lại, không được vẻ đẹp của anh ta làm xiêu lòng.
Cô lắc đầu cố thoát khỏi tia nắng sáng chói lòa ấy.
Cốc vào đầu vào cái cho tỉnh táo.

PJ: *ngốc

Kim Taehyung : - E..hèm.. Có 2 chú thiên nga đang tỉnh củm với nhau không đếm xỉa gì đến tui luôn.

- A..anh hai!? Không như anh nghĩ đâu.
Cô nói đầy giận dỗi

- Taehyung mua đồ ăn rồi sẽ ở lại chăm sóc cho em. Không còn việc của tôi vậy tôi về đây, em nhớ ngủ sớm đó. Tao về nha Taehyung.

- Tạm biệt người anh em.

--------------------------------

Anh sải từng bước chân mệt nhoài khỏi bệnh viện, lòng vẫn còn vương chút lo âu cho cô gái ấy. Chợt nhớ đến cậu con trai tròn 17 tuổi của Jungsoon nên đến xem xét trạng thái hiện giờ của hắn.

Daekbam: - Mau thả tôi ra, tôi có biết mấy người đâu? Thả ra Park Jimin.

Người của anh cố ngăng cản sự giãy giụa của hắn.

- Thưa ngài Park? Ta nên xử lí tên Daekbam bệnh thần kinh con trai của Jungsoon như thế nào ạ?

PJ: - Tôi quên mất anh ta. Thần kinh có vấn đề à?

- Vâng ạ, hắn đã bị chuẩn đoán từ khi lên năm 15 tuổi. Mẹ của hắn là Hana cũng qua đời vào thời điểm lúc đó. Có lẽ vì vậy nên hắn đã trở nên điên loạn.

PJ *Taehyung và Hyang Eun thật tội nghiệp! Người đàn ông tệ bạc ấy không chỉ bỏ vợ con cũ mà còn cưới một người phụ nữ mới và sinh con rồi lại để một mạng thủy chung mất đi, có chết cũng không rửa hết tội của hắn.

PJ : - Thế này đi, cho hắn làm việc trong khu vận chuyển vật liệu nhẹ để cải tạo lại con người một thời gian. Được việc, trả lương cho hắn.

- Park tổng thật độ lượng, chúng tôi lập tức sắp xếp ngay.

PJ : - Xong việc cứ lui về nghỉ ngơi, không cần thông báo. Bây giờ chuẩn bị xe.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh trong một đêm có quá nhiều vấn đề phức tạp xảy ra khiến anh uể oải, nhức nhối khi vận động bộ não thiên tài 1 phần công suất.

Về đến căn biệt thự riêng, ngả lưng trên tấm nệm êm ái, anh thiếp ngủ nhanh hơn mọi khi cho đến sáng.
Ngày hôm sau sẽ là một ngày mới đặt chân lên cái chức hiệu trưởng. Cứ việc thong thả mà nhận nhiệm vụ, chớp mắt một cái đã thấy ánh nắng mặt trời.

-----------------------------------

Tờ mờ sáng
...
Myang Chae: Joo Hyang Eun! Eunnie à! Mở của cho tao.

Hyang Eun : - Mới sáng sớm mà nó đập cửa cả cái hành lang nghe thấy vậy trời?
Cô ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai khó khăn

- Tao đây tao đây.

- Bạn thân yêu, hôm nay trong người sao rồi? Tao có làm đồ ăn sáng cho mày nè. Đồ ăn ở đây không bằng tay nghề của tao đâu?

- Thank you vinamilk nha! Tao ăn xong cái hộp cơm từ thiện này là nạp năng lượng tràn trề cho cả tuần luôn.

- Gì mà cơm từ thiện? Tao tốn công thức sớm vô bếp cả tiếng đồng hồ làm cho mày tẩm bổ mà.

- Tẩm bổ nghe hơi quá hông? Tao bị thương có chút xíu, hết liền bây giờ. Không có sao đâu.

- Ăn đi cho tao vui. Tao chạy thục mạng ghé thăm mày chút rồi đi học ngay nè. Hoi tao đi học nha. Ăn xong rồi nằm nghỉ cho khỏe.

- Lẹ lẹ đi lố giờ rồi kìa. Cảm ơn vì bữa sáng. Love you!!!
*cạch

- Haiz tội thật, cảm ơn mày nhiều lắm.
Cô nhìn hộp cơm, nâng niu trên tay, cảm nhận rõ lòng ấm của người bạn mà cô đã lựa chọn đúng đắn, đặt niềm tin đúng chỗ.

------------------------------------

Cầm hộp cơm chan chứa tình yêu của Myang Chae, từ từ cho vào miệng từng mùi vị thơm ngon phảng phất niềm lo lắng và tâm huyết của người bạn, Hyang Eun bỗng cười ngốc nghếch hạnh phúc. Sau khi người mẹ hiền rời xa cô vĩnh viễn, cô chưa từng cảm nhận được tình bạn nào yêu thương và chăm sóc cô như vậy, Myang Chae đã thắp lên trong cô niềm tin sống vui vẻ và trọn vẹn hơn. Bao hoàn cảnh khó khắn đều có mặt đúng thời điểm để giúp đỡ, an ủi Hyang Eun

- Mình đã may mắn hơn người khác nhiều lắm rồi, hãy tự tin mà sống hết nhiệt huyết tuổi trẻ nào Joo Hyang Eun! Dù đời người chỉ có một cơ hội để sống
Cô động viên bản thân.

Ăn cơm xong, rửa tay, rửa mặt sạch sẽ và thay đồ, cô lên giường nằm thư giản trong không gian yên tĩnh trầm ngâm đọc sách, lát sau lại ngủ mất tiêu.☺️

Công việc buổi sáng hoàn thành sớm, cậu nhanh chân vào bệnh viện.
Bước nhè nhẹ đẩy cửa vào, bóng dáng nhỏ nhoi nằm ngủ im thin thít, trên tay vẫn còn ôm cuốn sách. Cậu vào mà cô vẫn chưa hay biết gì.

Taehyung: - Bé con này ngủ mà cũng không quên cất sách. Haiz
Cậu lấy quyển sách khỏi tay cô, đặt nó lên bàn. Cô cũng vì thế mà tỉnh giấc.

Hyang Eun: - Anh... hai? Sáng giờ anh đi đâu vậy? Mấy người canh cửa ngoài kia chăm sóc cho em có bằng anh đâu. Em muốn em mở mắt ra là phải thấy anh mà anh biến đi đâu mất?

- Anh về nhà có việc, bây giờ muốn thông báo cho em một chuyện quan trọng. Nghe rõ đừng quá xúc động.

Cậu cầm tay cô, áp lòng bàn tay anh sưởi ấm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô.

- Việc gì mà nghiêm trọng vậy ạ?

Taehyung: - Từ khi mẹ mất đến giờ, anh em mình đã lập nên công ty và gia tài đồ sộ này trên chính đôi bàn tay của chúng ta. Anh thì bận rộn quá nhiều với công việc, hiếm khi nào dành thời gian đun đắp tình cảm cho 2 anh em. Em cũng đã lớn, học giỏi, không lâu thì năm sau lên Đại học, em chững chạc và trưởng thành hơn trên con đường đời của mình rồi. Em nghĩ xem, anh đã xứng đáng với niềm tin của mẹ chưa?

- Anh...sao lại nhắc đến chuyện xưa nữa rồi? Em biết anh rất nhớ mẹ và em cũng vậy. 2 anh em mình đã cố gắng vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Em được như ngày hôm nay là do một tay anh chăm sóc và nuôi dưỡng mà, anh làm nhiều như vậy thay mẹ chăm em, mẹ ở trên thiên đàng cũng yên lòng. Anh hai đã làm hơn trách nhiệm không chỉ là một người anh đâu, đừng lo lắng nhiều điều nữa.

Cô nắm chặt tay anh, biểu lộ rõ sự thông cảm.

- Chỉ vì vậy mà anh không an tâm muốn tìm cho em một người thật sự yêu thương em nhiều hơn anh và cả hơn em. Em cần có một chỗ dựa tinh thần vững vàng để bù đắp cho em những thiếu thốn ngày bé. Anh quyết định gửi em cho Jimin một thời gian đúng như hôn ước giữa mẹ và cô Aheyo 17 năm trước khi mẹ mang thai em.

- H..hôn ước ?Hôn ước gì? Anh nói mẹ có quen biết cô Aheyo? Mọi chuyện là sao anh 2? Anh mau giải thích cho em!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov