4. Luật báo ơn của Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguy cấp thưa Park tổng, Kim tổng. Vẫn còn một người bị kẹt bên trong. Là một cô gái tên Hyang Eun.

Myang Chae cũng đã chen chúc qua đám đông mà tìm cô. Thấy Anh 2 của Hyang Eun, cô lật đật chạy lại nghe tin liền tái xanh mặt.

Myang Chae/ Kim Taehyung : - Joo Hyang Eun!!!

Vừa lúc đó, hắn kề con dao cận cổ cô, đẩy cô ra khỏi khu vực giăng dây không chút sợ hãi.

- Tụi bây nếu muốn nó còn trong sạch và chu toàn, mau thả đại ca của tao ra, còn không thì

Myang Chae : - Xin đừng Hyang Eun! Ông mau buông tha cho bạn tôi. Nó có liên quan gì đến vụ việc này đâu.

Kim Taehyung : - Kh*n khi*p! Mau thả Hyang Eun ra.

- Anh hai..à..ass

Hắn cố tình đè mạnh khiến cổ cô rướm máu.

Taehyung : Hyang Eun!!!

PJ : Tôi đề nghị ông mau bỏ dao xuống. Thằng con trai ông đang trong kiểm soát của tôi.
Người im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Con à! Sao chúng mày lại bắt con tao? Nó có tội tình gì?

PJ : Một điều đơn giản, ông thả người, chúng tôi cũng thả người. Xem như thỏa thuận uy tín.

- Pa..Park Jimin, mày cứ thích làm khó người khác thế?

- Đừng nói nhiều, có thả người không?

Anh ra hiệu cho một đám đàn ông đang có nhu cầu bạo lực tiến gần hơn về phía đứa con trai 17 tuổi của hắn.

- T..tao sẽ thả người, tụi bây trả con trai cho tao trước.

- Bỏ dao xuống, trả cô ấy cho tôi trước.

" trả cô ấy cho tôi " là ý gì đây PJ? Anh định lấn tới chiếm người ta thành của riêng mình hả?

- Ch*t ti*t! Tao mặc kệ nó,
Tụi bây mau cho tao rời khỏi đây một cách an toàn đi nếu kh cô bé sẽ nguy hiểm đấy.

PJ : - chậc! Ông mất hết lý trí chỉ vì tiền à? Cả đời này ông làm cho hắn là gì chứ? Trung thành như một con ch* mất chủ có đúng chỗ kh?

- PJ : Thả người trước, tôi xin hứa sẽ cho ông rời khỏi đây mà không mất mác một cọng tóc nào.

Hắn lùi lại, kéo cô đến lối ra vào của tầng 3 siêu thị mới bỏ dao xuống, đẩy mạnh bạo trả tự do cho cô.

Myang Chae : - Eunnie, mày có làm sao không?

Hyang Eun : - Ta..tao nghĩ không ổn ch...út n...ào h..ết.

Myang Chae : Hyang Eun!!! Mày tỉnh lại đi, anh Taehyung à.

Taehyung : Mau mau gọi xe cấp cứu!

Mọi người tưởng hắn thoát khỏi một cách dễ dàng như vậy khi đụng chạm đến Hyang Eun sao? Lầm rồi. Park Jimin này chưa bao giờ là đơn giản.😏

Bước chân cuối cùng của hắn đi ra khỏi cửa là giây chót của cuộc đời đầy sai trái của hắn. Bỏ người phụ nữ mà hắn phản bội. Tưởng chừng còn chút nhân tính mà nuôi dòng máu của mình lớn khôn nay lại bỏ con trai ruột. Thật uổng công cho một đời trai tráng mà ông trời cho hắn.

PJ búng tay một cái, mặt đắt thắng.
*tít.
Tiếng nổ làm sụp đổ cả thành phố.

PJ : Ông quên tôi đã bố trí bơm ở mọi nơi đây à? Ngu xuẩn.

Taehyung : - Khá lắm 👍Ra dáng một tổng tài thật sự. Cảm ơn mày đã cứu em gái tao.

Anh đáp lại, vỗ nhẹ vai cậu an ủi.

- Em ấy sao rồi? Đã xử lí vết thương chưa? Có gây ảnh hưởng gì không?

Anh đặt ra cả dàn câu hỏi khiến cậu bối rối.

Taehyung : - Mày lo cho nó dữ vậy? Theo tao thì hình như mày đâu có quan tâm con gái. Đừng sốt ruột, đi bệnh viện băng bó vết thương rồi.

- Phù, vậy thí tốt rồi. Nhưng mà mày chưa nói cho em ấy biết kế hoạch này à?

- Ừm tao sợ nó lại chấn động tâm lí vì đó giờ tinh thần nó không vững, lại làm đau lòng thêm cho con bé. Tất cả cũng chỉ tại người đàn ông họ Kim kh*n n*n năm ấy bỏ 3 mẹ con tao. Chưa nhìn mặt Hyang Eun nữa là...

- H..họ Kim? Có phải là Kim Jungsoon không?

- Đúng. Mày biết ông ta?

- Người bịt mặt lúc nãy là Kim Jungsoon.

- Gì chứ. Sao mày bảo là tên truy nã từ gần 17 năm trước? Ông ta ngày xưa là một chủ tịch lẫm liệt 1 thời kia mà, bây giờ sao...

Gương mặt cậu tối dần, chạy lại bên chiếc giường vác xác đã phủ lớp vải trắng. Run rẩy lật tấm vải lên, khuôn mặt người đàn ông khiến con tim mẹ cậu tan nát năm xưa nay lại hiện hữu về trước mắt. Cậu rưng rưng, cay cay khóe mắt, hạnh phúc thốt lên:

- Mẹ à! Sao bao lâu con cũng đã trả được mối thù cho mẹ. Mẹ ơi con giết Jungsoon rồi!!!

- Tao còn tưởng mày sẽ oán trách tao vì đã giết ba mày. Thế vậy...

- Cảm ơn mày Park Jimin, cảm ơn mày nhiều lắm.

- Nào bro có gì mà phải cảm ơn. Chúng ta là anh em kia mà. Chuyện nhỏ.

Anh khoác vai cậu, cũng tự vui trong lòng vì thấy bạn mình nó đã giải tỏa được nỗi ức chế trong can tâm.

- Đi xem tình hình Hyang Eu nào.

----------------------------------

2 tổng tài lên xe tiến thẳng đến bệnh viện.

Taehyung : - Bệnh nhân Hyang Eun sao rồi thưa bác sĩ?

Bác sỹ: - Ngài Kim cứ yên tâm, cô ấy chỉ bị thương ngoài da, băng bó rồi sẽ nhanh lành thôi. Nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần có người sưởi ấm lại tâm hồn cho cô ấy, đừng để rơi vào trạng thái buồn bã.

Taehyung : - Xin cảm ơn bác sỹ.

Phía bên kia cũng đang rất lo lắng cho cô, nhanh chóng tìm số phòng và xin vào bên trong.
Cốc cốc

Hyang Eun : - Ai đấy?

PJ : Là tôi. Tôi vào được chứ?

- À vâng, mời vào

- Em cảm thấy khỏe hơn chưa? Vết thương ở cổ có sâu không?

- Tôi không sao cảm ơn anh. Còn phải cảm ơn anh thêm một việc nữa vì đã cứu tôi từ trong tay hắn. Tôi cứ nghĩ hôm nay là ngày tận thế của mình rồi.

Anh muốn nói ra sự thật về người đã uy hiếp lúc đó là ba của cô nhưng nhìn lại gương mặt nhợt nhạt, anh không nỡ nói ra để tăng thêm bất cứ nỗi buồn nào cho cô nữa. Nghĩ lại cứ để mọi chuyện sáng tỏ theo thời gian thì tốt hơn.

- Không sao thì tốt nhưng em cần nghỉ học vài ngày để trấn an lại tinh thần, đừng đi lung tung. Nếu vậy tôi về trước, Taehyung một lát mua cháo cho em ăn đỡ đói.

Anh quay lưng bước đi, cô nán cổ tay áo anh lại, không nỡ.

- Chờ đã! Đừng đi Myang Chae chỉ đưa tôi đến bệnh viện lúc tôi ngất xỉu lại phải về sớm vì có việc nhà, anh 2 thì mua đồ ăn cho tôi. Hiện tại..chẳng có ai bên cạnh thân thiết hơn anh. Anh đừng bỏ tôi một mình có được không?

- Được. Ngoan nào tôi sẽ ở đây với em, được chứ?

Anh xoa đầu con mèo buông ra những lời khiến cho người xót xa, thương cảm. Ôm lấy thân người bé nhỏ, anh thơm lên mái tóc thoang thoảng hương Lavender tím nhẹ như an ủi.

- Anh... Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta từng quen nhau sao?

- Đâu phải quen nhau mới đối xử tốt. Chỉ là... TÔI THÍCH EM...

Cô rời khỏi anh chợt nhận ra 3 chữ "tôi thích em" từ cửa miệng của một tổng tài lạnh lùng đây sao? Bao nhiêu cô gái có ngoại hình nổi trội hơn cô, xinh đẹp hơn cô cố gắng tiếp xúc lấy lòng anh nhưng anh lại chẳng mảy may quan tâm đến mà lại thích một cô gái bình thường như cô không có gì chỉ ngoài học lực và gia thế thôi sao?
( cô cảm thấy bản thân mình bình thường)

- C..cái gì? Ch..uyện này. Tôi có tài cán gì mà lọt vào mắt xanh của Park tổng? Tôi cũng là 1 cô gái không quá xinh đẹp, tôi nghĩ mình...không xứng.

Anh xoay cô ngồi đối diện mình, áp hai tay của cô lên nơi con tim anh đang đập đều những nhịp thở rung động.

- Xứng, tôi không cho em tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Em rất đẹp và mọi người công nhận điều đó, đặc biệt hơn, em đẹp nhất trong lòng tôi.

- ... Anh... sao lại nói những lời sến súa vậy? Tôi đã đồng ý đâu?

Cô ngại ngùng rút tay lại, ôm gối tránh mặt.

- Em không định trả ơn tôi đã cứu em à?

- Trả ơn như thế nào? Tôi không có gì hết ngoài cái thân này đâu, anh muốn bán kiếm tiền hả gì?

- Phụt!

- Anh cười gì đó? Bộ có gì mắc cười lắm hả?

Gỡ gối xuống, anh dùng 1 tay nâng cằm cô, phà hơi thở vào tai cô thủ thỉ đầy mê hoặc.

- Thế thì lấy thân báo đáp đi
Anh nở nụ cười ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov