2. Nỗi nhớ được xoa dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được ở đây, để cô vào trong lấy cho em bộ đồng phục mới.

- Dạ.

- Cơ hội tới! Chuồn lẹ
Cô gấp ráp chạy về lớp. Lưng chừng giữa sân trường.
* đùng

- * Trời ơi! Hôm nay là ngày gì mà Hyang Eun tôi xui xẻo vậy nè?

- Cho tôi xin lỗi. Do tôi bất cẩn, nếu có bị thương cứ liên hệ với người trong danh thiếp này.
(Đây là cách xử lí sang choảnh của bả khi muốn bảo kê ai đó)

- Joo Hyang Eun. Là tao nè. Joo Hyang Eun

Hối hả thì cũng hối hả nhưng nghe giọng nói của ai quen thuộc, cô quay lưng lại chậm rãi quan sát.

- Myang Chae? S...sao mày ở đây được?

- Tao mà. Tao hỏi nè, tại sao hồi sáng mày không đợi tao đi học? Mắc tao đo..

- Khoan đã khoan đã! Ch...chẳng phải mày bị Kallyna bắt cóc hả?

- Tào lao. Tao có làm sao đâu. Bị nó bắt hồi nào?

- Lúc nãy, nó có gây gỗ kiếm chuyện với tao, nó uy hiếp tao mày đang trong tay nó. Hoảng quá, tao suýt nữa quýnh nó gãy cả hàm răng

- Mày quên hửm? Tao đi ăn sáng với Jinyoung. Đêm qua tao có nhắn thông báo trước cho mày rồi.

- Tối qua...tao kh có sử dụng điện thoại là nằm ình ra ngủ. Asss, làm tao lo quá, tao còn sợ mày có mệnh hệ gì.

- Thật vậy à? Đừng lo tao cũng tự biết đảm bảo an toàn cho bản thân, không liên lụy đến mày đâu. Thân làm bạn chí cốt theo chị đại của trường lâu như vậy, tao cũng tránh làm khó cho mày.

- Nói vậy mà nghe được. Tao thương mày lắm, cảm ơn mày đã hiểu cho tao, đừng để tao lo nữa, nhé!

- Tao cũng vậy.

Cả 2 ôm chầm lấy nhau. Nhờ vụ việc lừa dối của ả Kallyna lần đầu cũng là lần cuối Hyang Eun sẽ không để cho Myang Chae gặp bất cứ nguy hiểm nào. Bản thân Myang Chae cảm nhận sâu sắc hơn về tình bạn và Hyang Eun trân trọng đến nhường nào.

- Nhưng chờ đã, mày lại gặp hiểu trưởng à?

- Nói vậy cũng đúng. Tao đang trên đường tẩu thoát đó mày vì tao vừa mới phát hiện một bí mật động trời.
Lại đây...

- 2 em đang làm gì ngoài này. Hyang Eun cô bảo em đợi cô sao lại chạy ra đây rồi?

Hyang Eun : - Dạ thì là...

Myang Chae : - Dạ em ghé ngang thấy bạn ấy nên em bàn kế hoạch về dự án môi trường của 2 lớp ạ.

- Vậy không còn việc gì em mau vào tiết kẻo trễ.

- D..dạ

Hyang Eun : - Ơ kìa Myang Chae?

Cô bạn chạy một mạch về lớp. Bỏ Hyang Eun lại bị kéo về phòng hiệu trưởng trong tình trạng khó xử.

- Người sao lại về nữa rồi?
Hắn từ trong chầm chập hé rèm cửa bước ra.

- T..tôi

- Xin lỗi em, cô hiện đã sạch đồng phục cùng kích cỡ áo này rồi. Không thôi để cô vào xem còn chiếc áo size lớn cho Eunnie mặc tạm.

Không biểu hiện thái độ gì, hắn cởi bỏ lớp vest đen Brioni bản giới hạn nhẹ nhành choàng lên đôi vai nhỏ nhắn của cô.

- Khoác tạm đi, đừng để cảm lạnh.

Cử chỉ thì quan tâm mà khuôn mặt thì lạnh lùng, không nói thêm lời nào, hắn trìu mến bảo cô về lớp.

Chiếc áo cỡ đại so với thân hình mảnh mai của cô, hít lấy mùi hương nam tính của người thanh niên ấy, cô cảm nhận được sự ấm áp nên đã mang áo theo bên mình từ lớp về đến nhà.

Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo của nam nhân lon ton đi đi quanh sân trưởng khiến người ta chỉ cảm thấy đáng yêu hơn mà thôi.
-----------------------------

Tan học
Myang Chae : - Eunnie à, hôm nay mày nhờ bác Choi đưa về nha.

- Lại dating với Jinyoung oppa của mày à?

- Chất luôn, mày hiểu tao ghê. Tại người ta muốn đi chứ bộ.

- Tiến triển tới đâu rồi? Trẫm phận FA nên hoàng hậu duy nhất cũng bỏ trẫm theo trai khác. Haiz

- Thôi mà, đừng giận. Mai tao bù cho mày 1 buổi trà sữa, nha.Ủa mà sao mày mặc áo vest của nam vậy? Đừng nói là...

- Chớ có suy nghĩ bậy bạ. Cái này là do người lạ cho tao mượn tạm để khỏi lạnh ấy mà.

- Ây dô, ra là vậy. Không tin mày được cứ up down lung tung. Bác Choi đến rồi kìa. Vậy nha
Bai bai~

Tiếng xe Vokswagen nổ hùng hào trên con đường đông học sinh qua lại. Chợt dừng chân để đón cô chủ xinh đẹp của mình.

- Bác Choi!

- Cô chủ sao lại khoác áo của người khác giới? Cậu chủ về thấy sẽ tức giận mất.

- Dạ đây là do lúc sáng con bị ướt đồng phục nên có một an... À không là thầy giáo đứng lớp ạ!

- Vâng, cô chủ đừng nên tiếp xúc thân mật với những học sinh nam khác, cậu chủ biết thì nguy.

- Dạ con biết rồi.

Xe lăn bánh qua từng con phố, bác Choi đạp thắng tại căn biệt thự nhà Lee

- Mời cô chủ ra xe ạ.

- Cảm ơn bác Choi, con vào đây.

Nhóm người bảo vệ, kẻ làm việc xếp thành hàng dọc 2 bên lối đi sau cánh cổng khổng lồ cao hơn trượng được đóng bằng vàng kim chắc chắn khom người 90 độ kính chào cô chủ nhỏ của cơ ngơi đồ sộ này trở về.

- Ấy quên mất, cất cái này vào cặp đã

Cô tháo chiếc áo trên người xuống, xếp nếp thật gọn gàng cho vào cặp.

Từ trong nhà, vang vọng tiếng nói trầm ấm

- Về rồi à?

Hyang Eun : Anh hai? Hôm nay anh xong việc sớm hả?
Cô mừng rỡ chạy lại thơm cái chụt vào má cậu.

- Joo Hyang Eun. Con lớn nhanh quá!

Hyang Eun: - D..dì Joo Leejun?

Dì leejun là em gái của mẹ cô. Kể từ khi mẹ cô thất tình, bị người đàn ông bội bạc bỏ rơi khi đang mang trong mình giọt máu thứ 2 của ông. Thân gái cô đơn, yếu đuối, lại chưa có sự nghiệp ổn định. Mẹ cô đành gửi Taehyung và Hyang Eun sau khi đã sinh nhờ dì chăm sóc. Có cố gắng bao nhiêu, lăn lộn kiếm tiền nuôi gia đình bé nhỏ, người mẹ quá cố của cô không giữ được tinh thần mạnh mẽ mà suy nghĩ lệch lạc.
Sự ra đi đột ngột của mẹ đã để lại 2 đứa nhỏ 1 khoảng trống khủng hoảng chẳng thể tả xiết. May thay , tình yêu, sự nuôi nấng yêu thương của người dì đã tạo ra 1 nhân tài.
Sau này, Kim Taehyung thành công đứng đầu công ty Joo, sở hữu tài sản giàu có. Vì công việc, 2 anh em chuyển sang Mỹ học tập và làm việc.

Gia đình là hơi thở của cuộc sống. Việc thiếu đi tổ ấm gia đình là thiệt thòi lớn cho 2 đứa trẻ, khiến tâm hồn của chúng, nhịp thở của chúng không còn điều đặn so với thế gian này . Bà vẫn nỗ lực dành tình yêu vô bờ bến cho 2 đứa trẻ kém may mắn. Sức mạnh của tình yêu thương của một người phụ nữ không nhất thiết phải dựa dẫm vào một người đàn ông mà là chính trái tim cao cả yêu thương hết mực cho những đứa cháu của bà. Suốt khoảng thời gian ấy, bà đóng vai trò vừa làm mẹ hiền, an cần , vừa làm người ba siêng năng với công việc, tất cả là động lực lớn cho 2 đứa trẻ sau này mới tập tành vào đời.

Đối với sự xuất hiện ất ngờ của người mà cô hằng nhung nhớ, cô bất giác ùa từng hồi kí ức ngày thơ be bé mà dì đứng đợi rước cô tan trường. Chạy đến bên dì như đứa cháu ngây ngô, cô ôm chặt dì khóc sướt mướt như trẻ con.

Hyang Eun : - Cuối cùng thì dì cũng chịu sang đây với con rồi hức...hức! Con nhớ dì lắm!

Dì Leejun : Eunnie ngoan, đừng khóc. Dì qua thăm con rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov