3. NGUY!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyang Eun : - Cuối cùng thì dì cũng chịu sang đây với con rồi hức...hức! Con nhớ dì lắm!

Dì Leejun : Eunnie ngoan, đừng khóc. Dì qua thăm con rồi đây.

Nước mắt của người dì nhỏ xuống gò má nhăn nheo của bao ngày lam lũ cự nhọc một cách chân thật

Dì Leejun : Vào tắm rửa sạch sẽ rồi ăn bánh đặc biệt dì làm riêng cho con.

- Không chịu. Con muốn ôm dì thêm chút nữa.

- Được được. Eunnie nhõng nhẽo với dì vẫn y như bé gái ngày nào. Đã 17 tuổi rồi cô nương à.

Cô vẫn bám chặt lấy hơi thở dịu dàng nhưng đầy vất vả nắng mưa, ngày ngày vác lưng ra ngoài làm việc khi xưa.

Kim Taehyung : - Hai dì cháu cứ tình cảm với nhau, con có công việc chút về liền ạ!

- Bận bịu gì cứ đi đi con.

- Dạ thưa dì con đi

Dì Leejun : Đứa trẻ này trưởng thành rồi lại lạnh lùng như thế, không biết nó có chất chứa điều khó nói nào không.

Hyang Eun : Anh 2 bên ngoài lạnh mà bên trong nóng 3 tháng hè lận dì ạ, không sao đâu dì đừng lo lại ảnh hưởng sức khỏe.

--------------------------------

Dì Leejun : Bánh nóng hổi tới đây. Dì đem ra rồi.

Hyang Eun : - Dì à nhà có đầy gia nhân, dì nghỉ mệt đi cứ thoải mái nhờ họ làm. Với lại dì mới trên máy bay chắc còn chưa hết mệt nữa.
Cô đỡ lấy bà và dĩa bánh trên tay, dìu lại ghế ngồi.

- Tay chân dì quen rồi, không sao đâu

- Chiều nay con có định ra ngoài không?

- Dạ ..on ..ưa biết nữa. Sao.. ậy ạ?
Cô thưởng thức từng miếng bánh chan chứa tuổi thơ vào bụng.

- Dì muốn nhờ con mua giúp dì vài miếng vải lanh, mà phải đích thân con lựa

- À dạ vậy chiều nay con rủ bạn đi shopping sẵn tiện mua luôn. Gì cần vải lanh làm gì vậy ạ?

- Bí mật không cho con biết.

- E hèm vậy con cũng không hỏi nữa. Để con nhắn Taehyung chuyển tiền vào tài khoản thẻ, tiền con bay sạch rồi.

- Con bé này. Từ khi nào mà gọi thẳng tên anh hai mình trống không như vậy?
- hihihi😋

Hí hửng thay chiếc hoodie đen cùng với quần jeans dài ống rộng, buộc tóc đuôi ngựa cao tới đỉnh đầu. Lôi vest thượng hạng của người lạ mặt "tốt bụng" cho cô mượn đó, âm thầm cho vào trong kệ quần áo của mình, khóa kĩ càng
( có cái áo mà bả làm như báu vật của trời vậy đó.😅)
- Thưa dì con
đi đây.

------------------------------
Đang chăm chú tìm con người mặc áo kiểu nữ tính trắng, chân váy xếp ly mài be. Vừa cố giương mắt lọc người trong đám đông vừa dán mắt vào màn hình điện thoại tra định vị của Myang Chae.

Hyang Eun : - Alo, mày có mặt chưa, xe tao đang đậu trước cổng số 3 đây.

Myang Chae : Tao tới rồi, đang tạm biệt Jinyoung nè.

- Mày hay lắm, đi xe trai luôn à?

- Thì ảnh chở tao đi ăn rồi tiện thể chạy qua đây đi mua sắm với mày luôn.
*tít
- Ơ nè, Eunnie?

--------------------------------
Tại siêu thị

- Joo Hyang Eun! Tao bên này nè! Vẫy vẫy

- Cảm ơn bác tài ạ

Myang Chae : - Mày..mày đi chơi với tao mà ăn mặc như vậy? Mày có biết bản thân sinh ra là trai hay gái không?

- Kệ tao 🙄

Nói thiệt chứ đừng bất ngờ ngã ngửa, style đó giờ của bả là vậy. Ông trời cho cái nhan sắc mà không biết sử dụng.

--------------------------------

- Ngài Park! Tại sao lại chọn nơi này để dụ hàng chúng? Liệu có thích hợp không ạ?

- Cứ tiến hành theo kế hoạch

- À vâng.

Người đàn ông trong bộ vest đen thuộc hàng giới hạn của mốt Dior thương hiệu nổi tiếng, ấn vào thiết bị kết nối giọng nói đầu dây bên kia.
*bíp

- Thông báo ngài Park , đã phát hiện 1 thành nhỏ của chúng đang ẩn nấu ở khu mua sắm quần áo tầng 3

- Bắt đầu giăng dây, sơ tán người

- Rõ

----------------------------------

Hyang Eun : - No quá! Í Chaennie à, bên kia có khu mua sắm kìa, tụi mình qua đó xem đi.

Myang Chae : - Nãy giờ đi không mệt hả? Mày nhiều năng lượng dữ.

- Vậy thôi mày nghỉ chân ở đây gọi nước đi, tao mua đồ cho dì Leejun sẵn thể mua cho mày vài bộ ưng ý.

- Được, nhớ đừng đi long nhong quá nha, sắp tối rồi đấy.

Xách quần bay nhảy từ móc đồ này đến tủ giày khác, cô không khác gì một đứa trẻ, cứ hí ha hí hửng, sáng mắt lựa quần áo mà quên mất giờ giấc.

Vô tình hay đáng thương cũng chả biết, cô trùng hợp đến shop quần áo mà người PJ cần bắt đang mắc bẫy.

Hyang Eun : Coi bộ này, ấy chà chà... Đẹp thật, vào thùng liền. Còn áo khoác da này... *Úi

Cô xảy ra va chạm với một người bịt đen kín mặt, ráo riết lao thẳng đâm vào cô.
Cô cố ngồi dậy, đưa tay xoa xoa một bên đầu

- Hyang Eun : Nè tên kia, đi có biết nhìn người không vậy? Tôi bự chần dần như vầy.

- Ch*t thật, mình đang bị bắt còn gặp nhỏ này nữa.

- Là hắn, mau giăng dây theo lệnh của Park tổng.

Xui rủa, vì lo mải mê khung gian đầy màu sắc của thời trang có tính fashionable, cô đi vào trung tâm khuôn khổ của khu mua sắm và đụng trúng phải 1 phần lẻ của nhóm người mà PJ điều tra.

Đúng lúc ấy, người của anh bao vây cửa hàng mà cô và tên đó mắc kẹt bên trong. Tình thế hỗn độn và phức tạp. Từng đoàn bảo vệ an ninh khu mua sắm tập trung và trấn an mọi người bình tĩnh.

Tiếng động cũng gây tò mò cho Myang Chae, chợt nhớ ra cô bạn của mình vẫn chưa mua quần áo về, cô vội vàng trả tiền, xem xét tình hình phía bên đám người chật kín.

- Cô bé à nếu như bây giờ làm theo lời ông đây thì cô sẽ không bị thiệt thòi đâu.
Tên kia móc một cọc tiền ra, dẫn dụ cô thực hiện theo ý hắn.

- Ông bị truy nã à? Vậy thì ông là người xấu, tôi sẽ không thực hiện bất cứ yêu cầu nào mà ông yêu cầu. Còn về việc tiền, xin giới thiệu Joo Hyang Eun tôi đích thân là em gái vàng em gái bạc của Kim Taehyung, bà đây cần xấp tiền rách rưới của ông chắc?

- Con nhỏ này, mày..mày

Hắn điên đầu, biết rằng mình đã vò chỗ chết. Hắn nghĩ ra một cách hết sức hèn hạ

- Theo ta được biết, Kim Taehyung là bạn thân của Park Jimin. Nếu mình uy hiếp lấy con nhỏ này làm con tin thì thằng Park Jimin đó sẽ không dám làm gì đâu.
Ahahaha

Hyang Eun : - Điệu cười c..của ông thật dơ bẩn.

- Nhìn cô em cũng thơm ngon lắm, trắng trẻo, đầy đặn.

- Buông ra, ông định làm gì? Tao hét lên là người ngoài đó bắt ông đấy

- Cứ la đi, chẳng có ai cứu được cô em đâu.

- Cút!!! Ô..ông không sợ Kim Taehyung à?

- Mày nghĩ nó sẽ đến kịp à? Chấp nhận đi

Hắn ta dùng miệng nhếch mép lên nụ cười bẩn thỉu, đẩy cô vào sát mép tường bắt đầu cởi áo khoác ngoài, giày của cô.

- Myang Chae!!! Cứu tao với!!! Mày đâu rồi. Anh 2 a ơi!!!
Cô chóng trả hắn ta yếu ớt, hoảng sợ la thất thanh

Cùng thời điểm đó, Kim Taehyung cũng có mặt. Có lẽ 2 người PJ và Kim Taehyung đã hợp tác với nhau từ trước, giờ chờ chỉ cho sự việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

Kim Taehyung : Cài bơm xong chưa?

PJ : Yên tâm

- Nguy cấp thưa Park tổng, Kim tổng. Vẫn còn một người bị kẹt bên trong. Là một cô gái tên Hyang Eun.

Myang Chae cũng đã chen chúc qua đám đông mà tìm cô. Thấy Anh 2 của Hyang Eun, cô lật đật chạy lại nghe tin liền tái xanh mặt.

Myang Chae/ Kim Taehyung : - Joo Hyang Eun!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov