1.Tình huống khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bình minh chiếu rọi thấu những giọt sương sớm, thi nhau len lỏi từng tia một tràn ngập vào căn phòng.
Giữa "rừng" tiếng chim líu lo những bản nhạc du dương chào đón ngày mới, chuông đông hồ reo "reng reng" chen vào một cách thô lỗ. Với khái niệm ngày nào cũng là ngày chủ nhật, tiểu thư Joo Hyang Eun "giơ tay đánh khẽ" chiếc đồng hồ báo thức thứ 100 họ Tan tên Nát nằm không còn một mảnh kính dưới sàn nhà.

Taehyung: - Mày có nhanh lên không thì bảo?

Hyang Eun: - Còn sớm mà anh hai. Cho em ngủ thêm xíu nữa.
Dụi dụi mắt, cô khó chịu trả lời

- Sớm lắm, sớm đến nỗi giờ này bạn của mày vào tiết hết rồi đấy!

- Gì chứ?

Dựng đầu ngồi dậy, luống cuống thay vào bộ đồng phục đối với cô thiết kế thật lạc hậu và kém fashionable, thắt chiếc nơ giữa bâu áo sơ mi trắng tinh.

Điệu đà thoa chút son dưỡng bóng bẩy, cột tóc kiểu ponytails. Dù gì cũng là một tiểu thư nhà tài phiệt, chuẩn bị đơn giản mà đầy thu hút một tí để đến trường.

Thật ra cô sinh ra được trời phú gương mặt thanh tú: đôi mi dài, cong cong; má hồng hào đầy sức trẻ; môi đo đỏ, tươi tắn. Nhưng quan trọng là anh hai chỉ thích cô em gái giản dị, không quá khoe mẽ.

Ăn vội bánh Douche Burger, uống một ngụm chỉ đến nửa ly sữa mà bác quản gia chiều chuộng cô như công chúa chuẩn bị.

- Bác ơi con đi học nha.

Thưa 1 cái nhào lên "con cưng" Lamborghini của anh hai vừa ăn vừa hối anh chạy xe còn kịp đến trường. Suýt ch*t mắc nghẹt.

Taehyung: - Vẫn chưa sửa cái thói ăn nhồi nhét à? Làm ơn cư xử ra dáng để xứng đáng là em gái của Taehyung này đi!
Cậu lái xe chạy như bay, vu vút trong gió trên chiếc xe đắt đỏ.

Hyang Eun: - Tại anh hai không gọi em dậy sớm hơn chứ bộ

- Đứa nào ngủ như "lợn" có biết trời đất gì. Kêu mày chắc mày nghe

- Em uồn... ủ ....mờ (đang ăn)

- Tối thức khuya cho đã rồi than vãn. Tui thấy là chả có thằng nào ưa cái nết của cô nương.

Đúng lúc vừa tới trường, chưa kịp trả lời cậu, cô đã phóng như tên lửa từ xe.

- Em đi nha. Bye anh hai yêu dấu
-------------------------------

- Học cái lớp gì mà xa mặt đất quá! Đã trễ còn tốn sức leo cầu thang.
* hộc hộc

- Dạ thưa cô em mới tới!😫

- EM JOO HYANG EUN!!! Em lại đi học trễ. Ra ngoài đứng phạt hết tiết cho tôi.

- Dạ😐 *la muốn thủng màng nhĩ
----------------------------------

Bên ngoài lớp
- Anh hai ơi là anh hai, anh hại đôi chân mĩ nữ của em rồi!

( Taehyung kiểu: Sao lôi tôi vô? Ủa tôi đưa mấy người đến trường rồi còn trách móc?).

Đứng riết chắc cặp giờ của em đóng thành băng hết. Ui da!?

Xô nước trên đầu bị 1 lực tác động đổ xuống như thác khiến tóc cô ướt đẫm. Cô mụ mẫn vén tóc chưa kịp hoàn hồn sự việc gì đã xảy ra.

Vuốt ngược tóc ra sau để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Hyang Eun cố làm mờ đi làn nước đục trước mắt, nhìn ai là thủ phạm đứng đối diện cô.

- Ahahahahaha... Cảm giác thế nào hả Joo Hyang Eun?
Ả nhướng mày hỏi

Hyang Eun: - Là mày à Kallyna? Tao tưởng mày đã ăn năn hối cãi sau cái lần quỳ lạy đủ đầy 3 cái dưới mũi chân bà đây chứ?

Kallyna: M..mày. Tao nói cho mày biết, mày mà còn nhắc lại chuyện đó, tao sẽ không để cho đứa bạn thân của mày lành lặn đâu.

Ahahaha "ả lại cười ta 1 lần nữa
(Làm quá nhiều khi mắc mệt ghê)

Bạn thân? Cô chỉ xem Myang Chae là bạn thân duy nhất trong ngôi trường này, nghe Myang Chae gặp nguy hiểm. Cô tóm mạnh lấy áo Kallyna, khuôn mặt bình thường đã nét nay còn căng hơn.

Hyang Eun : Mày bắt cóc Myang Chae? Cô ấy có xảy ra chuyện gì là tao đập chết mày! Mau thả người.

Sự giận dữ của cô khiến ả sợ toát cả suối mồ hôi nhưng ả đã nắm được điểm yếu của cô là Myang Chae.

- Ít ra tao có được con tin lần này gây phiền não cho mày cũng không tồi. Nên nhớ rằng nó đang trong tay bọn tao.
(Ủa có bắt đâu mà diễn lố zậy?)

- Tao cấm mày làm gì đến Myang Chae nếu không đừng trách tao phá sập cả cái cty ba mày và băng đảng quê mùa do mày tạo ra.

Cô siết chặt tay hơn khiến ả khó thở, xanh xao cả mặt.

Cảm nhận được tiếng guốc lộc cộc, ả nhìn thấy cô giáo đi ra từ bên trong lớp do phát hiện tiếng động phát ra bên ngoài, ả nhanh tay dùng lực kéo tay cô, chênh vênh ngã xuống.

Cô giáo : - Có chuyện gì vậy? Em Kallyna?

Kallyna : - C..cô ơi...hức...hức

Hyang Eun : - M..mày té? Tao đã làm gì đâu?

- Joo Hyang Eun, em đánh bạn?

- E..em nào có? Nó tự ngã mà cô còn lại gây chuyện với em trước.

- Mắt tôi thấy rành rành em đẩy ngã bạn Kallyna xuống

- Dạ cô ơi bạn ấy không có chỉ là con bất cẩn tự ngã thôi ạ. Lúc nãy con đi vệ sinh ngang lớp, thấy bạn ấy bị ướt người nên c..con muốn giúp bạn thôi ạ. C...hẳng biết sao lại nặng lời với con.

- Mày hà tất gì phải giả bộ yếu ớt như vậy? Đừng đóng kịch nữa.

- Không chối cãi nữa. Em mau dọn dẹp sạch sẽ lại chỗ này đi. Kallyna à cô dìu em vào lớp xem có bị thương không nhé.

Kallyna : dạ
Ả nép sau lưng cô giáo, hả hê vì đã làm tròn vai diễn của mình.

Nhóm học sinh giải tán. Vài con mắt nán lại phụ giúp cô dọn dẹp bãi chiến trường.

👤: Đại ka! Con nhỏ đó cứ bày cái bộ mặt đáng thương để lấy lòng giáo viên, tụi em thấy ghét nó. Để tụi em đòi lại công bằng cho chị.

- Tao còn chưa biết là chuyện gì mới xảy ra nữa là đây. Thôi cảm ơn mấy huynh đệ, về lớp đi kẻo bị la, đại ka tự lo được.

👤: Đồng phục của đại ka ướt hết rồi, đại ka nhớ đừng để bị cảm. Nhỡ chị đại oai phong nghỉ ở nhà vài hôm là tụi em đi học không có đầu đàn đâu.

- Ừ, cảm ơn mấy anh em. Vào lớp nhanh đi.

-------------------------------

PJ: Mẹ à, mẹ đã suy nghĩ kĩ chưa? Quyết đoán vậy sao?

- Mẹ chắc rồi, ngôi trường này sẽ để con ký tên hợp đồng, sớm thôi con trai à.

- Còn việc điều tra tung tích của bà Joo tới đâu rồi con?

- Con đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Mẹ an tâm.

-----------------------------------

Hyang Eun : Haiz, còn phải đi tìm đồ thay nữa. Để coi phòng mượn đồng phục ở đâu ta? À đây nè mà hình như không có ai, mình cứ vào xem sao.

- Cho em hỏi có người kh...

Cô mở toang cửa phòng. Cảnh tượng trong phòng là một nam, một nữ. Nói chính xác hơn là một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên và một anh chàng thanh niên đang nắm tay nhau, có cử chỉ thân mật. Tất cả đập vào mắt cô 1s, 2s, 3s, cô vội ngượng ngùng cúi mặt theo bản năng.

- Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng.
Cô vội lãng tránh đi

PJ : - Đứng lại!
Nói, đã nghe được những gì?

Hyang Eun : - T...tôi không biết

- Không biết?

- Vâng. Tôi th...thật sự chỉ mới đi ngang qua đây.

- Jimin. Đừng làm khó con bé.
Ngậm ngùi đi vào trong

- Nào Hyang Eun, nếu có làm em sợ cô xin lỗi. Em
có chuyện gì muốn nói với cô không?

( Với cái tính dạng dĩ, bướng bỉnh của bả thường xuyên xuống tham quan phòng giám thị như ăn cơm bữa nên đã quá quen với việc gặp hiệu trưởng. May thay vì nể mặt Kim Taehyung và có tình cảm với đứa bé năng động này mà bà luôn tìm bằng chứng để bảo vệ cô khỏi bị đuổi học những lúc đánh bạn.- là đánh mấy đứa gây sự nhe, nhân vật nữ chính là chị đại học đường tốt bụng 👍)

thật ra vẫn con một sự thật cô hiệu trưởng có tình cảm với Hyang Eu mà chương khác sẽ phản ánh theo tình tiết ạ.

- Dạ em muốn thay đồng phục. Người em ướt hết rồi.

- Được ở đây, để cô vào trong lấy cho em bộ đồng phục mới.

- Dạ.

- Cơ hội tới! Chuồn lẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov