10. Nên nhớ tôi là thầy của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin thứ lỗi thưa ông Jun và Jun tiểu thư. Đừng để con ông phải dính cái mác người đời gọi là "người thứ ba" khi thừa biết anh ấy đã trót yêu rồi. Còn việc hôn sự này nếu có thắc mắc gì cứ lên gặp riêng Kim Taehyung mà đàm phán. Xin nhắc lại TÔI LÀ VỢ PARK JIMIN, anh ấy ĐÃ CÓ CHỦ.

Cô đứng dậy, sắc thái khuôn mặt lẫn từng câu nói tỏa ra sức chiếm hữu rất cao.
Anh bối rối còn tưởng em bé nhà mình làm bừa nên định cản trở.

Ông Jun: Nhưng, Park tổng...?

Hyang Eun: - Không có nhưng nhị gì hết. Tôi cảnh cáo ông dám cướp chồng tôi.

Hầm hực bước thẳng ra xe mà chẳng thèm ngoái đầu lại đếm xỉa gì đến anh. Hiểu rõ cô nhất, biết bảo bối giận, anh chật vật đuổi theo sau.

- Gì mà đi lẹ vậy? Chờ anh với, Eunnie!

Cô vẫn mặc anh, mở cửa vào xe cái lèo. Khoanh tay trước ngực ôm một nồi ghen tuông.
Khó khăn lắm anh mới đuổi kịp được cô, ngồi vào trong xe thấy bản mặt âm u, không chút động đậy.

- Ờm..Không biết sao trong xe mà nóng quá nhỉ?
*anh trêu

- Còn dám cất giọng nói được nữa hả? Tối nay anh khôn hồn đừng có lên giường với tui.

- Thôi mà vợ iu, cho anh xin lỗi. Em đừng giận tội nghiệp anh lắm vợ à!

- Không nói năng gì nữa hết.

- Vợ ~😿

Bảo sao "nóc nhà quyền lực" cũng chí phải. Vợ nói nào dám cãi đôi lời. Thôi vậy tôi yêu em nên tôi chiều em.

-----------------------------------

- Đã nói anh ra sofa ngủ mà, ai cho lò mò vô đây?

- Ở ngoài lạnh, em nỡ lòng nào hả vợ? Cho anh lên giường với.

- Tui không cho.

- Thiếu hơi em anh ngủ không được, vợ. ~ 🥺

Trả lại lòng thành khẩn đầy tính xúc cảm của anh, cô "rộng lượng" thảy ra cho anh một cái gối ôm và gối chiêm đầu.

- Năn nỉ luôn. Em yêu à ~

- Báo trước, anh đừng bén xén vào phòng. Cho anh chừa một đêm. Anh nằm tự nằm suy xét lại bản thân đi.

- Haiz

Đường đường chính chính là một bậc tổng tài phong độ nắm quyền công ty ai cũng kính nể, khối tài sản khổng lồ, nay lại bị vợ phạt bắt ngủ sofa. Thử hỏi cái phong thái với danh dự của anh gầy dựng mấy năm qua bị một nữ sinh chưa 18t Joo Hyang Eun làm nhòa màu rồi còn gì.

- Ưm...một người một giường ngủ đúng thoải mái thật!
Cô chào một ngày mới bằng cái ưỡn vai.
Chờ đã!!! Có vật gì nặng cấn cấn đặt giữa bụng cùng hơi ấm bên giường? Rõ ràng là đêm qua cô chỉ ngủ một mình thôi mà. Chẳng nhẽ... Là ma hay sao? Sợ sệt lật đật ngồi dậy, thì ra là...

Đúng vậy. Hắn là con ma có tên có tuổi là Park Jimin. Nửa đêm vì nhớ vợ đành lục đục chạy tìm chìa khóa dự phòng. Tay khéo léo mở khóa cửa, lẽn vào phòng ôm cô ngủ ngây ngủ ngất.

Bàng hoàng vì anh nằm cạnh bên chưa hết đã bị đè chiếm lấy đôi môi căng mọng kia tạo cảm giác khoan khoái của nụ hôn buổi sáng sớm. Một tay chống xuống giường, tay kia không yên phận mà sờ soạn khắp người cô. Cánh môi bị mút mác đến đỏ tấy anh mới tha cho cô.

PJ : - Lúc nãy em mới vừa nói gì? Ngủ không có tôi rất thích à?

- Sao, sao anh vào đây được?

- Có phải em giả ngốc không hả cô bé? Đây là nhà của ai mà em ra oai dữ dằn vậy?

- Anh biến thái, dám nhân lúc người ta ngủ say thì anh vào phòng hả?

- Nếu biến thái, chỉ như vậy với em thôi!

- Anh...

- Ủa mà bé có thử đeo trang sức mới mua hôm qua chưa vậy?
*Chuyển chủ đề*

*chuyển chủ đề cũng đừng có mơ hồ quá chứ.
- Anh tưởng chuyển chủ đề là em bỏ qua cho anh hả? Ranh mãnh thật!

- Thôi nào, giờ để anh đem ra cho em đeo nha.

Chậm rãi đỡ cô bước đến ngồi trước gương trang điểm, anh khiêm nhu khui từng mẫu nhẫn xịn sò cực lung linh luồng vào những ngón tay xinh xăn

- Ưm....anh à đau em ~

- Yên nào bé con, để anh

- Từ từ thôi, ưm...a...chậm lại

- Im lặng cho anh nhét vô nào bảo bối ~ sẽ vừa mà

- A~~~nhẹ lại...đau quá chồng à ~

- Sao kì vậy? Anh nhớ chọn vừa size mà?

- Em đã nói rồi là chiếc nhẫn này không vừa sao anh không chịu nghe vẫn mua? Làm em đau quá đây nè.

- Anh xin lỗi! Vậy để anh đổi lại chiếc này, em chịu khó đeo mấy chiếc kia trước nha bé~

Hyang Eun : - Oa! Mấy chiếc này vừa khít! Anh thấy sao?

- Em bé nhà anh đeo gì chả dễ thương. Đẹp lắm!

- Nae

- Anh à, lâu rồi mình chưa có thăm anh Taehyung nên em muốn ghé hỏi anh ấy như thế nào? Anh đi với em nha!

- Ừm, em vào---------------------------------

---------------------------------

Bên Taehyung

- Không biết nó sống với Jimin như nào? Lại có quở mắng thầm mình không nữa? Ranh con đó giờ.

Ôm một mớ hỗn độn lẫn tương tư, cậu bồi hồi bao chuyện đã xảy ra và ngẫm nghĩ về quyết định của mình liệu đúng đắn? Em ấy liệu có hạnh phúc? Dâng lên nỗi sầu ảo não, giọng nói quen thuộc, trong trẻo của người em gái nhỏ từ sau cánh cửa dội vang vào.

Hyang Eun : - Anh hai! Tụi em tới thăm anh nè!

Không biết dùng từ nào để diễn tả niềm vui nhỏ nhoi đang len lỏi ra từ bên trong, tâm trạng anh thư thả hơn hẳn vì được tâm sự cùng cô sau bao ngày xa cách. Bởi khi xưa anh đã ngấm cái cảm giác có cô em gái quanh quẩn trong nhà chờ đợi anh tan làm về, ngồi vào mâm cơm nào là kể lể về nhà trường hay chia sẻ mỗi khi nhận được niềm vui tí tẹo nào đó.

Taehyung: - Em gầy nhiều rồi! Mày nuôi em gái tao như vậy hả Jimin?

PJ : - Mắt mày bị sao vậy cà? Ẻm mủm mỉm dễ thương trắng trẻo mà? Tao thừa sức cho ẻm.

Hyang Eun : - Em bình thường mà, không có sao đâu anh hai.

- Mấy đứa sống với nhau sao rồi?

- Dạ, vui lắm anh hai. Jimin chở em đi chơi tòn mấy chỗ đẹp nè, đưa em đi ăn thức ăn ngon ơi là ngon còn chăm sóc tận tụy nữa.

- Vậy thì tốt. Mày nhớ yêu thương nó hơn không thôi tao sẽ không tha cho mày đâu.

- Mày yên tâm, đó là điều hiển nhiên.

- Hyang Eun à, anh có một món quà nhỏ tiện mấy hôm trước vô tình thấy hợp em nên mua. Em vào trong xem.

- Dạ.

- Khoan mày ở ngoài.

- Ủa mắc gì? Tao chồng ẻm mà? Có gì mà mày giấu?

- Tao nói không được là không được.

- Làm bạn lâu rồi mà mày ích kỉ em gái với tai à? Hứ

- Anh hai. Đẹp quá! Anh tìm đâu ra zẫy?

- Bên buổi đấu giá tuần trước, anh lấy về cho em.

- Chỉ vì cho em mà đấu giá cao như vậy? Bông tai này không đáng đâu.

- Dù gì cũng đeo rồi, em nhận đi.

- Dạ em cảm ơn anh hai.

- Mà này. Nó có đối xử tốt với em không?

- Dạ có, ảnh thương em lắm. Em cũng yêu Jimin nữa!

- Vậy thì quá tốt rồi. Anh hai không lo nữa, em bé đã là hoa có chủ. Nếu nó có ăn hiếp em nhớ báo liền cho anh nha.

- Dạ em biết rồi mà. Em thương anh hai nhứt 😘
Cô nhón chân hôn cái chốc vào má cậu.

Xa xăm đằng ấy, hình ảnh chủ tịch của một công ty diện rộng thế giới đang đứng chống nạnh xem xét từng hành động cử chỉ của 2 người.

- Yah! Anh sao lại vào phòng ng ta mà chưa gõ cửa?

- Có gõ nhưng ko ai nghe.
2 người mờ mờ ám ám không cho tôi biết?

- Có gì đâu.

- Xin phép anh rễ cho em đưa vợ iu về nhà.

- Ơ khoan mà nè, tụi bây xưng vợ chồng là chưa đúng thời điểm đâu nhé, đợi nào tao chịu gả rồi hẵng nói.

Mặc phó sự ngỡ ngàng của cậu, anh cầm tay cô kéo ra xe. Người ta đang ghen tuông như bình giấm chua sắp nổ tung, cô cũng quá am hiểu rõ cái con người này rồi.

- Jimin à, sao về sớm vậy? Em còn nhiều chuyện nói với anh hai lắm đấy.

-...

- Yah Jimin! Trả lời em đi!

Cô bĩu môi vờ hờn dỗi

- Em về học bài cho tôi, ngày mai tôi sẽ kiểm tra bài đó. NÊN NHỚ TÔI LÀ THẦY CỦA EM!!!

- Thầy Park à, em học không nổi mà. Hôm nay Chủ nhật cũng không cho người ta nghỉ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov