11. Ngầm công khai (chút H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như ý kiến quyết định lúc ban đầu, anh bắt cô ngồi ngay ngắn vào bàn học, xoay quanh đóng bài tập chồng chất góc bàn mà giải giải, làm làm. Tay rụng rời, đầu óc quay cuồng, mông tê tái vì hàng giờ không nhích đ*t khỏi.

- Mình không học cũng thuộc bài mà, bắt học bài làm gì chứ? Mỏi hết cả người cũng không tha. Ông Thầy gì đâu mà tàn bạo với người iu thật!

- Joo Hyang Eun!!! Em mau làm bài tiếp cho tôi.

- Thầy ơi! Học tới đây được không Thầy? Em mệt quá à.

- Mau làm bài!!!

- Nhưng mà em ê m*ng quá à. Mấy tiếng trôi qua rồi không cho nghỉ nữa.

Anh đứng dậy nhấc bổng cô khỏi ghế, đi lại sofa nhấn người cô nằm sấp xuống ngang đùi anh. Hành động nhanh thoăn thoắt bàn tay anh để lộ ra m*ng "nhỏ" nhưng căng tròn được che bên trong lớp vải mỏng. Bạn la lên vì bất ngờ:
- Yah!!! Park Jimin! Tên biến thái!

Cô cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng bị anh quất vào m*ng và giữ lại rất chặt.

- Hức...~ Á...d..dừng lại đi mà.
Cô cầu xin

- Joo Hyang Eun! Em biết lỗi chưa? Chừa chưa hả?

- Đ...đau~...hức...dừng lại đi mà ~

- Em chừa chưa?

- Hức...ch...chừa rồi mà

- Nói to lên!!!
Anh phát mạnh vào m*ng

- Á! THẦY ƠI...EM CHỪA RỒI!!!
Cô hét to lên, khóc nức nở.
Thấy vậy, anh đỡ cô ngồi trên đùi mình, dùng giọng nói ôn nhu hỏi han.
- Đau lắm sao?
Cô bấu nhẹ vào vai nhìn anh càng thúc đẩy tốc độ và âm lượng khóc lớn hơn.

- Đau!!!

- Cho anh xin lỗi! Bảo bối nín khóc nha anh thương
~

- Bé con à ~ anh xin lỗi! Không ngồi học nữa nhé!
Đưa anh xem vết đánh nào ~
Những lời ôn nhu tỏa sức chứa ma diệu. Tôi quá dễ dãi đối với em nên em chẳng nghe lời mà làm càng. Em khóc do tôi phạt đánh. Nguyên nhân là tôi mà em buồn tủi. Thôi thì những lời dỗ ngọt xuất phát từ đáy lòng xin hãy nhận lấy như món quà dỗ dành.

- Thưa Park phu nhân xinh đẹp của tôi, mời sửa soạn để ra mắt tại buổi yến tiệc tối nay thật lộng lẫy!

Khẽ chạm lên đôi mắt, lau giọt nước mắt còn cô đọng dưới hàng mi của em bé Eunnie, anh mỉm cười ôm người con gái anh yêu nhất đời vào lòng mà vỗ về.

- Em không có dễ dãi như vậy đâu, anh có mà tự đánh giá cao bản thân mình bộ dỗ con gái hay lắm sao?

- Được rồi nào người đẹp của tôi, vào trong trang điểm đi!

Dệt tấm lụa thướt tha sánh cùng trâm cài, vương miện
Dìu dắt người và ta vào khúc sáo triền miên
Tưởng chừng di đến chốn đường thiên
Thẳm sâu đôi mắt bóng hình nàng tiên trong sáng
Tà váy trắng thêu cườm cương sa lộng lẫy
Môi mọng đỏ hồng trao chút vị ngọt cháy nồng
Chàng bảo có tâm tư cũng chẳng nhiều mấy
Rằng bấy nay đã chót yêu nàng rồi.
Liệu có làm chàng đắm say tồn tại mãi lòng ta?

- Thưa ngài Park, cô chủ thay xong rồi ạ!

*Công chúa của tôi.

Đôi mắt thẩn thờ không dứt, khóe môi chớm nở một nụ cười, khuôn mặt ngụ ý của người con trai si tình đủ minh chứng cho tất cả sự đắm đuối, chỉ tặng một ánh mắt này cho riêng cô.

- Jimin à.. Anh..thấy em có đẹp không?

- Đẹp...à không còn hơn thế nữa chứ! Em là công chúa của lòng anh, Joo Hyang Eun!

- Đẹp lắm ạ? Vậy thì anh phải giữ em cho kĩ đó. Người ta sẽ là spotlight cho mà xem.
----------------------------------

ĐÊM TIỆC...

Hào quang của nữ chính thì không thể chối cãi. Mọi cái nhìn đều theo chân cô sánh bên anh vào sảnh tiệc. Đuôi váy chấm đất, quét dài cả những ánh đèn tiệc sáng tinh khiết.

- Park tổng chưa từng dắt người con gái nào theo mình cả. Chả lẽ là người yêu ngài ấy giấu thời gian qua hay sao?

- Cô gái đó còn được khoác tay Park tổng không rời, chắc là vị trí quan trọng trong lòng ngài ấy đó.

- Nhìn ánh mắt si tình của Park tổng cho cô ấy đi, là bạn gái không sai đâu.

Kha khá những cuộc trò chuyện cùng đối tác được thực hiện ngày hôm nay. Mức độ quan trọng và cao thượng của vị trí tổng tài nhà Park là rất lớn. Không chỉ những nhà đối tác chờ đợi anh thảo luận từ các cuộc trò chuyện này đến cuộc trò chuyện khác mà những cô gái cũng muốn tương tác gần với anh nhờ vào địa vị. Anh như là nam châm có sức hút hơn cả trái đất. Ngoài ra, sự hiện diện của cô gái luôn khoác tay anh không rời cũng là tâm điểm chú ý. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào người con gái xinh đẹp mỹ miều đó và bàn tán không nguôi. Một trong số đó không thiếu Kallyna, con gái đối tác của anh.

Mục đích hôm nay trang điểm thật lộng lẫy của ả chỉ để ghi điểm và thu hút anh. Khi thời cơ đã tới, ba Kallyna và ả cùng bước đến.

- Chào ông, cảm ơn đã tham dự buổi tiệc đêm nay.

- Kính chào ngài Park! Được mời tham gia với ngài là niềm hân hạnh cho tôi. Đây là con gái của tôi, Kallyna. Con bé nó cũng chạc tuổi ngài.

Kallyna: - Em chào Park tổng ạ!

Ả nhanh chân cố tình đứng gần anh. Cô nắm thật chặt tay anh trong lòng biểu lộ cau có.
Thấy bàn tay cô động đậy, anh liền để tay ngang em cô ra dấu chủ quyền.

Kallyna hất tóc về phía cô, buông những lời miệt thị, chỉ trích.
- Con quê mùa bám víu anh hai này mà dám quyến rũ Park tổng à? Cô đừng có diễn kịch nữa, cô ở với ngài ấy chỉ là vì tiền mà thôi, con điếm.

- Tôi đây là hạng người như thế nào không cần cô phải chỉ rõ. Hãy nhìn lại bản thân mình đi, người đần độn mới không nhận thức đúng đc về bản thân mình thôi.

- Ha, cô nói chuyện chẳng ra hồn gì. Không thấy mình xấu mặt à?

- Tôi dù không giàu bằng cô nhưng ít nhất còn biết thân phận và giới hạn của mình. Người ngoài đánh giá cô ra sao cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ, có thể tự an ủi bản thân, nếu muốn nhưng không bao giờ thay đổi được sự thật vốn có đã tồn tại.

- Ma..mày muốn chết à?

- Cô hèn hạ thật
*chát
Bản tính thật của ả đã lộ diện cả, bao nhiêu ánh nhìn không thiện cảm đổ dồn vào ả. Họ cảm thấy 1 tiểu thư nhà quyền quý sao có thể ăn nói ngông cuồng như vậy trước mặt nhiều người, làm mất anh dự của ba cô.

Con gái nhất thời manh động, ông liền lên tiếng:
- Xin lỗi Park tổng! Con tôi thiếu hiểu biết có những lời không đúng, xin Park tổng tha cho nó!

- Các người đã dùng những lời sỉ nhục em ấy, còn tát một bạt tay. Tha thứ? Ha, không bao giờ.
Bắt cô ta lại.

- Làm ơn, cầu xin ngài đừng làm vậy. Nó còn nhỏ, tuổi ăn tuổi học. Tôi sẽ về dạy dỗ lại nó đàng hoàng mà.

- Dừng lại! Jimin, tha cho cô ta đi! Em không sao đậu

- Nhưng còn vết thương của em
Anh xót xa chạm tay xoa lên má đã đỏ rát của cô.

- ...được. Thả ra đi!

- Cảm ơn Park tổng

*chát
- Mày làm tao bẻ mặt, khôn hồn biết tay tao, đi về nhanh.

- Có cần thoa thuốc không?

- Không đâu, em ổn mà. Anh còn nhiều đối tác họ đang đợi kìa, anh mau gặp họ đi. Em ngồi ở đây uống nước một chút.

- Nhưng mà anh sợ anh lạc em mất.

- Có bạn của em ở quanh đây, nó sẽ đi tìm em. Không sao đâu.

- Ừm, 2 người ở đây theo em ấy đấy. Em cứ ngồi ở đây nha, kẻo lạc.

- Dạ chồng😊

Kết thúc những cuộc hội thoại, đêm tiệc sắp bước vào sự kiện chính, đó là anh sẽ tuyên bố 1 thông báo quan trọng đối với các khách mời và hứa hẹn sẽ bùng nổ truyền thông ngày hôm nay.

Quay trở lại nơi cô đã đợi anh, sự hớn hở cận kề được hé lộ là niềm vui khi được công khai mối quan hệ giữa anh và cô.
Nhưng chuyện tồi tệ đã xảy ra...

- Joo Hya... Em ấy đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov