12. Trừng phạt ( chút H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại nơi cô đã đợi anh, sự hớn hở cận kề được hé lộ là niềm vui khi được công khai mối quan hệ giữa anh và cô.
Nhưng chuyện tồi tệ đã xảy ra...

- Joo Hya... Em ấy đâu?

- Thưa n..ngài...cô chủ cô ấy...

- Ở ĐÂU?

- Xin Park tổng tha lỗi. Cô chủ nhờ chúng tôi lấy tìm bạn của cô ấy. Tôi sơ sót để cô chủ ngồi ở đây chỉ một lát sau khi trở lại thì... Không thấy đâu ạ!

* đập bàn
- Làm việc như này thì đừng đến chuyện trả lương cho các người. Khẩn trương chia ra tìm em ấy.

- D...dạ

-------------------------------
Không khí ảm đạm đến rợn người bao trùm cả căn phòng. Cô tỉnh ngây người, tay chân không thể điều khiển do buộc chặt và trói bằng dây thừng.

Một bên sốt sắng đi tìm, một bên trong tình thế nguy hiểm. Nhưng có một điều tôi không bao giờ hoài nghi đó chính là con tim họ luôn hướng về nhau. Trao sự tin tưởng mật thiết nhất.

- Tiểu mỹ nhân, tỉnh rồi à? Mau cởi trói, bây hành xử thiếu tinh tế với người đẹp quá.

- Các người có cái gan dám bắt tôi à? Chắc rằng chưa nghe 2 cái tên Taehyung và Park Jimin nhỉ?

- Ồ, Joo tiểu thư? Tôi biết rõ mới bắt được con mồi đắt. Cô làm gì to tiếng vậy? Nhưng không sao, tôi thích những cô gái mạnh mẽ.
* Vuốt tóc

- Tránh ra! Đừng động tới tôi.
* gạt tay hắn

- Đ* M*! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!

- Cớ gì tôi phải sợ ông? Một gã không ra thá gì ông bắt tôi đến đây, ông cũng chẳng lợi lộc gì đâu nhưng tôi sẽ tặng ông món quà hai chữ "hèn hạ" đến đây.

- Con nhỏ này...mạnh miệng lắm! Nghe nói mày là người phụ nữ của Park Jimin sao? Da thịt trắng trẻo, khuôn mặt mỹ nữ. Tiểu mỹ nhân ng*n lành hiếm có như này mà lại rơi vào tay thằng Park Jimin.
Thật không đáng.

- Ông ng*m miệng lại, toàn phun ra đất, im m*m không ai nói ông câm đâu! Tôi cấm ông nói mỉa mai Jimin. Thật thô lỗ, chẳng biết tự trọng là gì.

- Mỹ nhân nóng giận rồi, vì thằng đó sao? Hãy để đêm nay ông giúp nàng trút bớt cơn giận nhé. Người đã đẹp không biết khi rên sẽ còn đẹp hơn nữa.

- Ông làm gì? CÚT!!! Đừng chạm vào người tôi!

Hoảng loạn, sợ sệt tấy người là cảm giác không an toàn của cô hiện giờ.

*Park Jimin. Em thề! Em thề! Em chỉ là của một mình anh thôi! Chỉ có anh em mới tình nguyện trao Tên này...

Hắn tiến gần đến cô trong người đã nổi máu làm chuyện đồi bại. Bàn tay chay u to của hắn vuốt ve lấy khuôn mặt mịn màng rồi dần xuống cổ. Cô quá kiểu quệ vì chống trả hắn nhưng không thành, thút thít cam chịu.
Điều này thúc đẩy hắn ra sức cắn mút để lại dấu vết trên chiếc cổ trắng nõn nà.
Khi bàn tay hắn luồn lách vào trong váy, là lúc mà nước mắt cô tuôn trào. Bản thân cô không thể chấp nhận đã sắp bị một người khác ngoài Park Jimin làm những chuyện này.

Kéo chiếc váy quấn ngang ngực, đường cong cùng chiếc eo thon lộ trước mắt hắn ta. Khoái chí, hắn dùng môi ch* của mình hôn lên eo cô, bàn tay còn lại di từ đùi đến chân.

* Jimin à...hức... Anh hãy tha lỗi cho em...hức. Hắn đã...

*teng
JM: Tên kh*n nhà mày!

Từ phía sau anh cho hắn một gậy thật mạnh đến nổi máu loang đến tóc và men cạnh góc khuôn mặt hắn. Anh dẫn người theo mở toang cánh cửa phòng khiến đàn em của hắn hoảng sợ không dám ra tay.

- Thằng ch* nào đánh tao?

- Tao

- Jimin...anh đến thật rồi! Em...
Do quá lo sợ, cô vừa gặp anh mừng rỡ đến ngất.

- EUNNIE! Bảo vệ em ấy! Còn mày, hôm nay mày không chết tao không phải Park Jimin.

- Bây đâu lên!

Trình độ võ thuật 10 mấy năm luyện được thể hiện khiến chúng mở rộng tầm mắt trước khi ch*t.
Một cái chớp mắt, anh đã hạ gục hết bọn chúng.

- Vô dụng, tụi bây nhiều người sao không đánh lại nó. Ch* nó!

- Mày câm mồm đi! Giờ tới lượt mày đây!

Biết mình vào đường cùng, hắn tham sống sợ chết, giơ hai tay lên đầu hàng.

- Ha, mày nghĩ tao sẽ cho mày chết một cách gọn lẹ như thế sao? Quá dễ rồi! Tao phải cho mày nếm mùi thất bại và hành hạ thể xác đau điên người. Đến lúc đó, mày chỉ là một con ch* quỳ xuống li*m giày tao. Giam xuống!

---------------------------------

- Ah, Eunnie! Em tỉnh rồi à?

- Lúc nãy anh...thấy hết rồi chứ?

- Ừm, thấy rồi.

-... Em... Em mất trong sạch rồi! Anh...có bỏ em không?

* Bởi trước khi đồng ý yêu anh, em vẫn còn đắn đo về việc tương lai khó gắn chặt. Tuy lần đầu đã trao cho anh, chuyện này khó có thể không ập đến.

- *Ngốc. Nó làm chuyện dơ bẩn với em là lỗi của nó. Anh không có bỏ em đâu. Nhớ ra ngoài đừng đi một mình, phải chịu nghe lời đi theo anh, biết không?

- Thật sao?

- Thật! Bé không tin anh?

- Không phải tại em sợ. Em sợ lắm. Em sợ một ngày rồi anh bỏ em đi vì nguyên do này.

- Anh không trách em nhưng phải phạt vì không nghe lời anh!

Đưa một tay nâng đầu, tay bế người cô vào nhà tắm.

- Anh...anh tính làm gì?

- Ngoan nào ~ để anh làm sạch những vết nhơ của hắn trên người em.

Thoáng qua, chiếc đầm của cô đã bị anh thay ra. Trước mắt anh là thân hình nuột nà, nóng như "bỏng ngô" của cô. Cô theo quán tính mà lấy 2 tay che lại quanh vùng trên.

- A...đừng nhìn mà!

- Tôi thấy hết cả rồi, em che làm chi?
...😎
----------------------------------
- Được rồi, anh mau ra ngoài đi, để em tự mặc đồ.

- Đi đi mà!

- Ơ khoan...nè
* rầm

- Làm người ta ngại gần chớt 😳

- Ủa? Có đồ đâu mà thay? aisss thiệt tình.

- JIMIN À! Hình như anh ấy xuống dưới rồi. Mình phải ra đó lấy đồ thay lẹ mới được.

Quấn khăn tắm lên người lỏng lẻo, cô mở cửa phòng tắm bước bên chiếc tủ đồ gần giường. Mùi hương hoa oải hương trên mái tóc tỏa khắp căn phòng. Những giọt nước còn đọng lại theo tóc nhỏ giọt xuống xương quai xanh và ngực lấp ló trong chiếc khăn tắm.

Tiếng thở quen thuộc phà hơi ấm vào vãnh tai từ sau lưng khiến cô bất giác rùng mình. Đôi bàn tay đan vào nhau tạo thành một vòng tròn đặt eo cô bên trong vừa in.

- Em định quyến rũ tôi sao? ~

- Áhhh. Em không có...

- Sự ngây thơ của em là một tội lỗi lớn đấy!

Anh đặt nhẹ cô lên giường. Một giây, kéo chiếc khăn tắm ra, lần nữa, cô đã bày trưng hết tất cả trước anh.

Môi quyện cùng với hương vị ngọt ngào trên môi cô. Đắm đuối không ngớt. Cô chủ động dừng hôn nhìn anh tha thiết.

- Lúc nãy nó chạm vào những đâu?

- Đây?
Anh rê dần môi mình xuống hõm cổ, khẽ hỏi.

* gật đầu

Anh lập tức dùng lưỡi li*m láp, mút mác

- Có ở đây không?

Tay anh nhẹ nhàng vuốt từ chân đến đùi.

- Có ạ!

Anh lại dùng lưỡi tẩy sạch nơi đó.

- Ah, có... ở eo nữa.

Bờ môi anh nhẹ chạm xuống eo, hôn hít từng cm da nơi đó.

- Đây thì sao?
Ánh mắt anh lia đến phần trên. Phần căng tròn và bầu bĩnh nhất.

- Ch..chưa ah!

- Chưa nhưng vẫn cần phải sử dụng lưỡi.

- Ưm ~ Ah ~

...🌝🌚

----------------------------------
Anh dễ tỉnh ngủ sáng sớm. Cảm giác bản thân bị đè bởi cô người iu, anh cẩn thận nhích người để ngồi dậy nhưng cô kẹp anh cứng ngắt mặt trời có sập cô cũng không buông ra.
Lòng ngực và vòng tay tê tê, nhìn xuống thấy em bé đang chui rút ngủ vù vù trong lòng mình. Anh gọi:

- Eunnie ~ Dậy đi nào!

Giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu vang lên cô ngọ nguậy, liền lười biếng vùi mặt sâu hơn vào bờ ngực trần kia, cô liếc mắt, đối diện với cặp đồng tử ma mị nhìn cô đăm chiêu.

- Huhmmn...

- E..hèm. Joo Hyang Eun!!! Hôm nay tôi trả bài, em mà đi học trễ là biết tay tôi!

- Hả!? Dạ dạ Thầy ơi em dậy liền! Xin thầy đừng đánh mông em.
Cô ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn.
JM : *phụt cười lớn...😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov