13.Bảo bối của Park tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu vang lên cô ngọ nguậy, liền lười biếng vùi mặt sâu hơn vào bờ ngực trần kia, cô liếc mắt, đối diện với cặp đồng tử ma mị nhìn cô đăm chiêu.

- Huhmmn...

- E..hèm. Joo Hyang Eun!!! Hôm nay tôi trả bài, em mà đi học trễ là biết tay tôi!

- Hả!? Dạ dạ Thầy ơi em dậy liền! Xin thầy đừng đánh mông em.
Cô ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn.
JM : *phụt cười lớn...😂 Thì ra em sợ tôi đánh vào mông thế cơ à?

- Yah!!! Park Jimin! Anh dám lừa em?!

*bẹo má cô
- Tôi nào đánh em chứ? Thương còn không hết ấy.

- Ôm em cái đi ~

Anh để cô ôm ghì mình. Tay luồng vào gỡ mớ tóc rối cho cô. Người ta có câu " Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi ". Cưng muốn chít mà tội hay ra dẻ. Trên vạn người - dưới một con nhóc chưa đỗ đại học:)))

- Hôm nay là ngày gì vậy ta?

- Ngày gì? ngày em đi học á hả?

- Em quên rồi hả? Không sao đâu, tối em sẽ nhớ thôi mà! Anh có quà cho em đó!

- Vậy em đi học được chưa?

- Đi học?

- Dạ

- Thay đồ đi. Anh đưa em đến trường!

- Anh có muốn ghé xem lớp em học thế nào không?

- Tôi rảnh như em tưởng?

Tay xách xốc nách nhỏ dậy. Lười biếng lắm chỉ được cái siêng hôn anh.

Joo Hyang Eun, bảo bối của Park Jimin thuộc tầng lớp thượng lưu con nhà giàu. Nhưng ở đây chỉ thoa chút son dưỡng màu cam nhạt cùng kem chống nắng dưỡng ẩm cho da. Vì anh thích giản dị hà. Mà để mặt mộc cũng đủ để cả trường ngắm cô rồi.
Ngồi trước gương ngắm nghía bản thân trong đấy. Có gì? Joo Hyang Eun phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị xinh vl~
Lấy ra chiếc nơ trong tủ

- Hôn đi mà

Chân ngắn củn với môi chu ra là combo hủy diệt trái tim anh. Ai dè, cô với lấy tay anh , hôn cái chốc vào môi anh.Phê ~~~~

Lấy chiếc nơ trong hộc tủ, viện cớ hỏi anh
- Anh ! Thắt nơ cho em đi!

Ba chuyện cỏn con này anh dư khả nâng thực hiện. Tay luồng ngang eo nhỉ lại gần. Ngón tay cố tình lướt ngang vết đỏ trên người cô mà hãn diện. Nhanh chóng hoàn thành chiếc nơ xinh trên cổ áo. Tay lại giữ eo, tay cầm ly sữa út 1 ngụm rồi cẩn thận đút cô uống sữa.

- Mình ra ngoài xe thôi!

- Ây da! Anh không sợ người khác thấy mình đi chung xe thì nguy.

- Lên xe!

- D..dạ

Chiếc xe đen bóng loáng hạng sang đỗ trước cổng thu hút bao ánh nhìn tò mò. Anh chồm người gỡ dây an toàn cho cô, khuyến mãi thêm cái mút môi nhẹ miễn phí làm nhỏ khoái câu cổ thêm chập chừng mấy phút nữa.

- Học ngoan đó!

- Ưm...Anh nhớ đến họp phụ huynh cho em nha! Anh 2 đi công tác rồi!

- Ừm! Gặp đối tác xong anh qua liền!
* xoa đầu

- Nhìn theo bóng lưng chiếc xe dần khuất, cô mới chạy vào trường. Một nụ cười hạnh phúc luôn định dạng treo ở trên môi.

----------------------------------
"Các em học sinh hướng dẫn phụ huynh của mình vào chỗ ngồi nhé!"

- Aishhh, giờ này mà anh ấy chưa đến? Không biết có bận chuyện gì? Lo ghê. Phải đi tìm mới được.

*cốc
- Hiệu trưởng...em muốn gặp riêng thầy có chút chuyện.

-Cho em 5 phút...

- Chuyện là...

*ra ngoài phòng

-Anhhhhhh!

" Chậc...lỡ té thì sao? "
Anh vội đỡ lấy cái ôm của mèo nhỏ mà lùi lại tận mấy bước mới giữ được thăng bằng. Joo Hyang Eun mặc kệ bao ánh nhìn của phụ huynh, giáo viên lẫn bạn bè.

- Nghiêm chỉnh một tí nào! Ở đây có đối tác của anh đó!

- Em lo cho anh! Anh mau xoay lưng cho em coi có sao không?

Cô xoay anh như chong chóng. Park Jimin tức muốn lòi cổ họng mà chẳng thể làm được gì.

- Anh không sao hết. Anh bận công việc. Xin lỗi bảo bối được chưa?

Anh áp má xuống má nhỏ trấn an. Luồng tay ngang eo, tay còn lại đút túi quần cùng tiếng giày bước đi lộp cộp đắt tiền đến cửa lớp. Mấy đứa mê trai miệng há hốc mồm với sự đẹp trai của anh. Một vài phụ huynh cũng chịu nể anh 1 bậc.

"Joo Hyang Eun! Cô bảo em mời phụ huynh chứ không phải dẫn bạn trai"

- Nhưng mà...

- Không nhưng nha gì hết. Tôi sẽ gọi phụ huynh em.

Bà cô đứng lớp đẩy nhẹ gọng kính ra dáng, lật lật loạn xạ mớ danh sách liên lạc phụ huynh. Mắt em bé rụt rè ngước lên lén nhìn con người kia đang thản nhiên tựa vai vài tường, vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh và cúi mặt nhằm tránh anh nổi cơn giận mà phá nát cái trường này mất. Park Jimin nổi giận là đáng sợ nhất với Joo Hyang Eun a.

- Phụ huynh em năm trước là Joo Taehyung sao năm nay lại đổi lại là Park Jimin?

HS : Park...chả phải là...

- Tại anh hai em đi công tác rồi... *Aisss.._ bà cô à lần này bà chớt thiệt rồi đó.

- Em trả lời ngang ngược thật. Được cô sẽ gọi cho phụ huynh Park Jimin của em.

- C..cô không được gọi thẳng tên...

- Trật tự!

Tiếng tút bên tai chủ nhiệm cũng là tiếng chuông điện thoại ( giọng hát thánh thót mà cô hát cho anh ) trong túi quần anh. Nghe vậy cả lớp cũng đủ sáng suốt biết cô là cục cưng của hắn.
Anh nghiêm trọng nhấc máy.

- Alo? Cô tìm tôi sao?

Nhìn lại mới rùng rợn người! Nói chớ, bà cô bị mắc chứng bệnh não cá vàng. Nhưng đối với mẹ anh cũng chẳng tận tâm tận lực gì. Làm chỉ vì tiền. Bà ta có người chống lưng nên không sợ bị đuổi việc mà dùng những hình thức hành hạ học sinh. Ngay sao khi công bố hiệu trưởng mới chỉ tầm 2 mươi mấy tuổi, bà ta liền đánh giá thấp hắn cho đến hôm nay tại thời điểm này lại bỏ quên hiệu trưởng Park Jimin.

Đứng hình. Bốn mắt nhìn nhau. Toang rồi cô giáo ạ!!!

Cầm trên tay sdt của anh mà kiểm tra đi kiểm tra lại nhằm cầu mong đó chủ là sự cố nhìn nhầm. Sự thật vẫn cứ là sự thật. Hiệu trưởng Park chần dần ngay trước màn hình điện thoại nào dám cãi.

- Th...thầy là hiệu trưởng nhiệm kỳ mới...sao ạ?

- ĐỦ CHƯA?!!!

- Cho tôi xin lỗi!

" Xin lỗi "? là hai từ bà có thể nói ra nữa sao? Đến cả lời của học sinh cũng không tin? Rồi công bằng, giáo dục, tôn trọng trẻ em, kính nể lễ nghĩa của mấy người để ở đâu?
Giải thích đi?

- Tôi ...

- Jimin...

- Em im lặng đi. Tôi chưa cho em biện hộ bà ta!

- Lấy cái danh là giáo viên trung thành với nghề mấy chục năm mà không làm gương nổi cho trò một cách ứng xử cơ bản nhất lấy đâu ra quyền mà dạy bảo nó?

- Tôi...thành thật xin lỗi hiệu trưởng.

- Đuổi việc, không nói nhiều.

- Hiệu trưởng...

- Jimin sao anh mạnh tay...

- ĐI VỀ!

- Nhưng mà...

- Em cãi tôi?

- Không dám. Em xin lỗi! 😞

Siết chặt lấy cổ tay cô, kéo lê như vali. Đôi mắt anh đục đần hiện rõ sự tức giận. Joo Hyang Eun thầm cầu nguyên cho mông nhỏ rằng: Đừng lấy cai lí do trớ trêu đó mà để bé đào bị trút giận.

- Jimin à!

- Ồn ào lắm rồi đó! Em có thôi đi không!

- Không á! Anh đừng có giận mà. Người ta cũng xin lỗi rồi. Ai biểu tại anh trẻ và đẹp trai như này quá chi. Lỗi tại anh mới phải ó.

- Im lặng coi!

- Không đó! Anh làm gì bé? Anh nắm tay bé đau á nha!

- Đúng là...
Anh xanh mặt đùng đùng đóng cửa xe.

- Giữ bình tĩnh đi chồng... Chuyện đâu còn có quy củ đàng hoàng.
Em chỉ muốn...ưm ~

Hết vía cái hồn còn nguyên. Anh khóa miệng cô cho bớt lãi nhãi nói nhiều. Nhẹ nhàng mút lấy môi nhỏ. Cầm tay nhỏ mà xoa xoa dịu.

- Cứ thích làm lớn chuyện lên à. Còn la bé nữa...

- Mọi thứ tất thảy phải chu toàn và lợi cho bảo bối của anh biết không?
Bẹo má nhỏ an ủi. Nói ở đây, ý anh muốn đề cập đến nỗi thiếu thốn tình ấm gia đình của cô thực sự rất to lớn.

- Ưm...yêu anh muốn chớt luôn!
Hôn muốn xệ cả hai má và chảy máu đôi môi "mề gà" của anh.

Với cô, không có gì là đủ với tình yêu này. Vẫn muốn ích kỷ kiếp này, kiếp sau sau nữa nhưng...tổng tào luôn đi liền với 2 từ "đào hoa" em nào có quyền mà luôn giữ anh là của em...

Chiếc xe đổ xe trước một nhà hàng sang hạng quý. Thân tây trang trọng dáng chuẩn một tổng tài hàng người kính nể. Có tiền tài, có nhan sắc, có tiểu mỹ nhân khiến ai cũng ganh kỵ. Cô ỉu xìu ngồi dựa vào thành ghế trên tầng vip than đói.

- Thầy ơi! Em đói quá à! Mình có được ăn chút gì lót dạ trước khi về nhà không thầy?
Nũng nịu

- Đói rồi à?

- Dạ

Phục vụ tự giác hiểu ý, đem thực đơn đưa cho anh.

- Đây thực đơn, em chọn món đi, toàn quyền em.

Ngỡ người, thì ra đây là cô gái của Park tổng, người phục vụ tỏ ra bất ngờ và theo dõi từng hành động của cô và đánh giá.

- Em chọn xong rồi

- Được, cho thêm 1 ly nước cam vắt nữa. Em có vẻ ấm đấy bảo bối.

- Hả, em đâu có bệnh?

Đặt tay lên cổ cô cảm nhận hơi nóng kiểm tra nhiệt độ lại làm anh càng lo hơn.

Cổ áo sơ mi có phần hững hờ. Bàn tay anh đưa lên sờ xương quai xanh ngang vết đỏ mà mình là thủ phạm liền nở một nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov