20. (。♡‿♡。)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tự hỏi : - Rốt cuộc anh có thực sự yêu em chưa? Dù chỉ một chút động lòng mà thôi?

Cô bỗng nở một nụ cười nhưng nó lại chứa đựng sự chua xót...

Vừa bước đi vào cánh gà vừa suy nghĩ, cô dường như muốn gục ngã rồi nhưng đành cắn răng chịu đựng. Nhanh chóng thay đồ diễn cho lần đứng center này.

Một lần nữa, mọi người đều trầm trồ trước nhan sắc trong trẻo đó.
Mải mê theo đuổi nhan sắc, địa vị, học thức mà nhìn lại cuộc đời giống như của nhân vật nữ chính là hạnh phúc hay chưa? Thượng đế lúc tạo hóa trớ trêu cho cô tất cả mà lại mất đi hạnh phúc thì sống có gì vui?

Tha thước nhảy những điệu múa nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua mặt nước. Chiếc vớ nhảy trắng vốn tiếp với sàn sân khấu đã trơn, Kallyna ả không kiềm được lòng ganh ghét mà bày mưu hèn khiến cô ngã khụy xuống một cách đau đớn.

Kallyna : A, center bị ngã rồi. Có đứng lên tiếp tục biểu diễn chuyên nghiệp được không đấy?

Tại sao những kẻ đố kỵ bao giờ cũng làm muộn phiền cô? Bởi vì nó không chỉ bị dày vò những thất bại của nó mà cả vì ánh sáng của người khác.

🗣️ Đúng là nghiệp dư. Sao lại chọn nhỏ này làm center chứ?

- Mới đầu bài đã té rồi.

Myang Chae : - Tụi bây không bằng bạn tao thì cứ thừa nhận hà tất gì phải sử dụng mưu hẹn kế bẩn? Ai nhảy mà sẽ không bao giờ ngã đâu?

- Myang Chae, đừng gay go với tụi nó làm gì

- Mày thấy vậy mà yên được sao Hyang Eun? Tao thì không. Tao phải nói lý với mấy đứa chậm hiểu này.

Myang Chae không làm ngơ mà sẵn sàng cục súc bước lên sân khấu đấu tay đôi với đám đó. Cô bảo rằng đừng vì cô mà hao nước miếng với chúng nhưng Myang Chae không chịu nổi đám người đó làm càn như vậy.

Tất nhiên là cô nghe chứ, không muốn tốn thời gian đôi co với chúng, cô cố gắng đứng dậy, nắm chặt tay cố chịu. Bên dưới khán đài trường học khá đông đúc do trường là trường quốc tế. Không chỉ có giáo viên, học sinh trường mà còn nhiều đơn vị quan trọng đến để học hỏi.

Bọn họ làm cô nhục mặt trước hàng ngàn con mắt như thế, mà phải chịu nhẫn nại.

Cô nhấc từng bước chân nặng nề xin lỗi khán giả và định tự nén đau đi vào trong. Ả không cam lòng để cô rời khỏi sân khấu một cách êm xuôi như vậy, đồng bọn ả hùa nhau bỡn cợt cô làm cho khán giả bên dưới cũng bực tức không kém liền ném đồ xua đuổi cô lên sân khấu không thương tiếc.

Joo Hyang Eun : - Tôi nói cho mấy người biết! Tôi không nói không phải tôi sợ cũng vì không muốn gây chuyện với những kẻ vô đạo đức nơi học đường. Đừng vì thế mà lấn tới. Hổ con không gầm gừ các người tưởng tôi Hello Kitty quài chắc?

Ả định đưa tay tát cô thì cảm nhận luông sát khí ảm đạm nơi ghế người con trai kia ngồi.

Jimin: - Ra tay thử xem? Coi nhà cô có đi ăn mày hết không?

Đụng tới Joo Hyang Eun đâu phải làm rồi thôi. Park Jimin ngồi chần dần đảo mắt nhìn những khuôn mặt ấy, nhớ từng chi tiết. Không khí đáng sợ bao trùm không gian trường.
Là Park Jimin! Từng bước bước lên sân khấu che chở cho cô. Anh ra lệnh cho vệ sĩ cản đám người đó lại.

- Cả gan nhỉ? Người của tôi mà cũng dám đụng sao?

- Thầy Park...Tại nó không hoàn thành trình diễn, khán giả mới bức xúc chứ đâu phải lỗi tại tụi em đâu?

Đã đến nước này rồi để con nhỏ đó bị tẩy chay nhưng tranh thủ sao mà bằng cao thủ? Đến phút chót ả nghĩ ả đã ra tay chiếu bí cô nhưng thật ra quân cờ của ả mới đang bị anh chiếu thắt cổ. Kallyna cố chấp rống họng lên mà cãi

- Cô nói gì? Nói lại nghe xem nào?

- Em...Sao thầy bênh vực nó vô cớ vậy? Tụi em chỉ sợ mọi người xem không vẹn buổi trình diễn này thôi. Thầy nhìn ở dưới cũng rõ mà ạ...

Những giáo viên khác đang tiến hành kế hoạch lật lọng cái ghế hiệu trưởng của anh cũng chen vào một cách trắng trợn.

- Đúng rồi hiệu trưởng. Thầy làm vậy là bênh vực cho em học sinh đó rồi.

- Ha, Park Jimin này chưa từng sợ ai cả. Nếu hôm nay các người muốn, tôi sẽ để lại cái chức hiệu trưởng của cái trường này. Để xem trường hoạt động được bao lâu hay đổ nát trong chốc lát?

Anh ta lên cơn rồi hay sao mà đòi hoàn chức cho người khác? Park Jimin lúc nổi giận thật là đáng sợ a ~

Nói rồi, anh bế cô vào lòng rời khỏi lạnh lẽo bỏ mặc lại bọn họ cùng gương mặt lo âu khi chọc tức anh.

Myang Chae : - Em cũng xin phép được về trước đây. Tạm biệt! Hãy xem lại cách hành xử của giáo viên trường này giúp em đi. Mất mặt học sinh để noi gương quá.

Hyang Eun : Nè, thầy đi thì đi chứ đem tôi theo làm gì chớ?

-...

- Nè!

- Im lặng!

- Ủa tôi có miệng sao tôi hổng được nói chuyện?

Đang giận mà còn chọc nữa, để coi bà có còn toàn thây không?

Loi nhoi lích chích, cái tật không chừa của cô khiến anh không nhẫn nhịn được.
Xé liền tay 2 mảnh băng dán vào cái miệng lóc chóc đó rồi xem như không có gì. Đỡ ổn ào, đỡ tốn calo chửi bới, đỡ hao công lực cãi qua vật lại.

- Làm...làm gì đó?

- Nói nhiều!

- Thầy không được...chời ơi tui nghẹt thở chết quá.
Câu nói mới thốt ra khiến cô có chút không hài lòng quở giọng khiển trách

- Nói nhẹ nhàng chút không được sao? Dù gì người ta cũng là con gái mà. Xía

Cô thôi ngọ nguậy. Nhìn qua khung cửa xe, khoảng bầu trời rộng lớn ấy lại không thể ôm nỗi buồn của cô khi nghĩ về những việc ấy. Chẳng biết khóe mắt từ đâu những giọt lệ lăn dài trên má. Nhưng đâu biết rằng người ngồi kế bên quan sát từng cử chỉ một, anh thấy đau lòng, bứt rứt...
Anh hỏi:

- Em khóc à? Eunnie...

Cô nhanh tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

- Đâu, đâu cóa? Có gì bay vô mắt thôi nên chảy nước mắt. Thầy nhìn lộn rồi đó

- Ở ngoài trường đừng gọi thầy nữa

- Vậy...

- Em nói dối. Chính mắt anh thấy em khóc.

- Tùy anh...

- Tôi muốn hỏi anh này nhá. Anh có mệt mỏi, áp lực với hàng đóng suy nghĩ linh tinh giữa bộn bề của cuộc sống không?

Cuộc đời khắc nghiệt như vậy sao? Bắt tôi phải lớn lên, đối mặt với đau khổ. Nhiều khi...tôi cũng muốn bỏ cuộc lắm mà cuộc đời đâu cho phép...

-...

- Sao anh không trả lời gì hết vậy?

Anh im lặng, không hó hé gì dù chỉ một tiếng.
Rồi anh làm lơ hỏi sang câu hỏi khác

- Vết thương còn đau không?

- Anh trả lời trước đã

- Anh ghé mua thuốc cho em. Ngồi ngoan

Táp ngang tiệm thuốc, bước ra khỏi xe dặn dò cô.

- Người gì mà kì cục. Hỏi cũng không trả lời trả vốn.

Không ai mở lời với ai đến khi anh chờ về nhà anh. Do chẳng có hứng thú với cuộc trò chuyện buồn tẻ này, cô ngủ mất tiêu.
Nghe tin anh về, Saria ả chạy theo ra ngoài mừng anh.

Saria : Ah. Chồng à anh về rồi...Con nhỏ nào đây?

Ả khựng lại, chặn đường anh khi thấy một cô gái nằm trọn trong vòng tay anh.

- Cô làm ơn tránh ra giúp.

- Không được anh phải giải thích nó là ai?

- Phiền phức. Vợ tôi được chứ?

- Joo Hyang Eun!? Em không cho nó vào nhà

- Chậc. Mau đẩy cô ta sang một bên.

- Dạ

- Anh...anh dám đem nó về nhà? Em sẽ nói chuyện này cho ông Park biết.

Anh lại ẵm cô vào nhà, đặt nhẹ nhàng lên giường từ từ và thay đồ cho cô.
Mặc phó ả lườm muốn lòi con mắt ngoài kia.

- Mau chuẩn bị một cái khăn sạch và thau nước ấm đi.

- Dạ
-----------------------------------

Cô ngủ triền miên đến đêm. Màn đêm buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ say. Trong không gian tĩnh mịch đó, cô đã ngủ ngon lành còn anh thì không tài nào chợp mắt được. Cô gái bé bỏng nằm ngủ thật lâu thật là ngoan hiền ghê khác lúc tính khí đanh đá nhiều lắm!
Ngắm nhìn con mèo khoác lên mình bộ đồ ngủ con thỏ thấy cô vợ thật là dễ thương muốn nựng hết sức vậy ó.
Chết ti*t! Lâu ngày không ôm em ấy ngủ, nhớ quá đi.
Cô đẹp một cách hồn nhiên. Anh không kiềm được mà hôn lên đôi môi đó và ôm cô vào lòng. Dường như cô cảm nhận được hơi ấm liền vòng tay ra ôm chặt anh.

C

hỉ tờ mờ sáng, một cô gái nằm im re lắng nghe nhịp sống một ngày mới bắt đầu. Trên khắp con phố, lác đác người buôn, người mua. Ánh nắng ban mai chào buổi sáng, len lỏi qua những hàng cây thẳng tắp, rung rinh những sương đêm trên lá long lanh, thanh khiết tựa giọt pha lê. Cơn gió nhẹ thổi lướt trên mái đầu.
Mặc dù hồi tối ngủ muộn nhưng anh vẫn thức sớm nấu ăn cho cô.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống nhà và nhìn thấy cái con người đáng ghét đó loay hoay trong bếp, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Tuy vậy cô vẫn xuất hiện nụ cười thật tươi. Anh nấu thế nào mùi thơm lan khắp mọi nơi. Thật sự cô rất thích nhìn anh trong lúc anh nấu ăn.

*khì. Còn nấu cơm nữa cơ

Tiếng cười khúc khích bé tẹo của cô cũng đũng làm anh nhận ra. Anh ngước nhìn lên cầu thang con mèo nhỏ đang ngấm nghía mình nãy giờ.

- Eunnie, em dậy rồi đó à? Ngồi xuống đây đi, anh đem đồ ăn cho em ăn sáng

Bỗng bạn đứng nghiêm nói đùa.

- Yes sure Park tổng

- Cái cục cưng này, ăn nói linh tinh gì đấy?

Anh đánh yêu cô, hôn cái chụt. Rồi lắc đầu cười trừ cái tính không chịu lớn này của cô.

Cô chạy đến bàn ăn. Bao nhiều là món thơm ngậy. Coi bộ tay nghề của anh ta lên giữ mấy ngày mình vắng mặt dữ rồi hen.

- Xem ra Park Tổng cũng có tài nấu ăn. Nghề tay trái à?

- Nói thật thì nếu ai cưới anh thì vợ không phải nấu ăn đâu. Anh có thể nấu ăn cho cô ấy cả đời. Hốt lẹ đi không thôi bị cướp mất đấy.

- Ai cần chứ? Chẳng lẽ có mình anh là đàn ông giỏi nấu ăn hả?

🗣️: Park tổng vậy mà ân cần với bé người yêu nhỉ?

- Ờ đúng đó. Đâu như ai kia ở mấy tháng chời mà chưa được ngài ấy đụng một cọng lông chân của ả nữa.

- Vợ người ta có khác đó. Tôi chưa thấy Park tổng nấu ăn cho ai bao giờ đâu.

Anh gằng giọng 1 cái rõ ràng để cảnh cái họ nhưng thật chất thì mượn lời họ để giải bày với cô đó. Bà có hiểu lòng anh chưa vậy bà? Hay định giận nhau tới già đầu luôn?

- Thế em thử xem món anh làm có ngon hơn không?
Anh xoa đầu nhỏ hỏi

- cũng được thoi.
* trong lòng kiểu : OMG. Sao mà ngon dữ thần vậy?

- Cũng được hả? Anh nhớ hồi đó có em bé nào khen tấm tác luôn mà ta?

- Ít ra thì ngon Taehyung nấu đó.

* Phụt
- Nhìn em kìa giận cũng dễ thương nữa.

- ...

- À mà em ăn nhanh đi để thoa thuốc đúng giờ. Bảo bối thức trễ anh sợ không kịp giờ đấy.

- Tôi đâu có bị thương nặng gì? Anh đem tôi về nhà không sợ ngài Park la sao? Có khi còn đuổi tôi đi.

- Em yên tâm đi. Vợ của anh ai dám đụng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov