19. Âm nhạc nói hộ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy có là gì của tôi đâu? Thầy nói được chắc?

- Em xưng tôi cơ đấy? LÀ THẦY CỦA EM! Để xem hôm nay em chịu đựng được hình phạt của tôi bao lâu.

Người ta có câu " Con đường lâu ngày không ai đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Con người lâu ngày không gặp sẽ thành người dưng.."
Câu này có chút không hợp tình hợp lý với trường hợp của Park hiệu trưởng đôi chút.
Ròng rã cả một tháng từ khi anh và cô xa nhau. Không biết lý do gì mà Park Jimin anh ta gần đây như người thất thần, nói toẹt ra là đang nhớ về Joo Hyang Eun. Nhớ đến phát điên a ~

Anh xách cô không do dự lấy thân hình mảnh mai ngồi lên đùi con người quyền lực đó, nhưng cô có vẻ lo sợ.
Cô rất hiểu ý muốn của anh. Nhưng cả hai đã chấm dứt, anh ta còn tính toán gì sao?

Lân lê mơn trớn trên chiếc cổ trắng nõn, chơi đùa cùng đôi môi đỏ hồng mấp máy đó.

- Ahhh..dừng lại. Không được.

Cô bắt đầu khóc nấc

- Dựa vào cái gì mà anh mãn nguyện bên người phụ nữ khác mà bắt tôi phải chịu khổ từng ngày hả?

-...hic...anh tồi lắm...

Sao bao ngày "ăn chay" Anh không kiềm chế được bản thân mình mà làm quá trớn dẫu biết anh là người bắt đầu chia rẽ cuộc tình này vì ép buột, nghĩ rằng sự lựa chinh này sẽ bảo vệ toàn thay cho cô.

Nhưng không, có nỗi đau nào đau hơn vết thương lòng, nỗi đau thể chất chỉ là một phần nhỏ bé bên trong trái tim ấy.

Vết thương đau đớn nhất là vết thương không rỉ máu, không có thuốc cũng không bao giờ chữa được, cho dù có bình phục cũng giống như bóng trăng in trên mặt nước. Nhìn thì tưởng bình yên nhưng nỗi khi gió thổi qua sẽ bị nhăn theo những cuộn sóng nhỏ, âm thầm đau đớn.

Suy nghĩ lóe lên từng hồi, anh dừng lại, thả cho cô đi.

- Tôi không có hứng. Cô đi đi!

Cô đứng dậy chỉnh lại trang phục, cho anh một câu

- Giữa tôi với thầy không còn gì nữa, mong thầy sống hạnh phúc, tôi mong mình cũng vậy. Xin phép!

Hyang Eun không nói gì, im lặng nhìn anh, chẳng nói với anh một câu, sải bước rời khỏi căn phòng

Anh tựa lưng vào chiếc ghế kia, ngước mắt lên trần nhà độc thoại nội tâm.

- Sai thật rồi Jimin à!

Sau khi cắn răng nói ra để giải thoát cho bản thân, cô ngỡ ra rằng thời gian là khoảnh khắc, rất ngắn ngủi vì vậy tình yêu và sự ấm áp luôn hết sức vội vàng. Chưa kịp quá trọng đảo mắt đã qua.

Dù vậy nhưng thời gian sống mãi với vĩnh hằng, dài dòng vì nên tình yêu, ấm áp sẽ luôn khắc sâu trong đáy lòng, suốt đời suốt kiếp, không thể quên...

------------------------------------

Vừa đến lúc trang điểm và thay y phục trình diễn.

Cô quả là rất đẹp.

Mc: Xin mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng đến với phần trình diễn của nữ thần thanh xuân của trường " Joo Hyang Eun ".

Cô ung dung bước ra, khụy nhẹ chân chào khán giả. Anh nhanh chóng hướng mắt chăm chú nhìn cô. Hyang Eun gật đầu chào hỏi. Cô tỏ vẻ hoàn toàn không quen biết anh hay sao?

Sở hữu vẻ ngoài cuốn hút với sức hấp dẫn kì lạ.
Mọi người đều đứng hình trước nhan sắc của cô. Một người con gái có khuôn mặt kiều mị, da dẻ trắng mịn, không tì vết cùng mái tóc đen dài được uốn bồng bềnh càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Càng nhìn càng bị thy hút.
Cho đến khi giọng hát của cô lên tiếng được tiếc lộ, mọi ánh mắt mới thực sự hoàn hồn trở lại với giọng ca. Thả điệu hát với chất giọng thánh thót như họa mi ca xen lẫn chút tiếng nói tâm hồn và cảm xúc dâng trào. Giọng hát của cô rất khích với nhịp điệu và ý nghĩa của bài hát này

" We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts:
I'm standing there
On a balcony in summer air

See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say, "Hello."
Little did I know

That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said, "Stay away from Juliet."
And I was crying on the staircase
Begging you, "Please don't go."
And I said

Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting. All there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story. Baby, just say 'Yes'."

So, I sneak out to the garden to see you
We keep quiet 'cause we're dead if they knew
So, close your eyes
Escape this town for a little while
Oh, oh

'Cause you were Romeo. I was a scarlet letter
And my daddy said, "Stay away from Juliet."
But you were everything to me
I was begging you, "Please don't go!"
And I said

"Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting. All there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story. Baby, just say 'Yes'

Romeo, save me. They're tryna tell me how to feel
This love is difficult but it's real
Don't be afraid. We'll make it out of this mess
It's a love story. Baby, just say 'Yes'."

Oh, oh, oh

I got tired of waiting
Wondering if you were ever coming around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town
And I said

"Romeo, save me. I've been feeling so alone
I keep waiting for you, but you never come
Is this in my head? I don't know what to think."
He knelt to the ground and pulled out a ring and said

"Marry me, Juliet. You'll never have to be alone
I love you, and that's all I really know
I talked to your dad. Go pick out a white dress
It's a love story. Baby, just say 'Yes'."

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

'Cause we were both young when I first saw you"

Sau ánh đèn hào quang hoa lệ, tận sâu trong bóng tối đó mà chúng ta không thể nhìn thấy, anh dang tay che cả bầu trời tuổi trẻ. Đi qua ngày dài tháng rộng, vì nhìn thấy tình cảm của một người ngày một lớn hơn mà cánh tay ấy cũng trở nên kiên định hơn. Càng trưởng thành lại càng cứng rắn. Nếu bên phía chúng ta là cả bầu trời thương, thì bên phía còn lại cũng có một người đang chống đỡ cả bầu trời ước nguyện.

Chính là yêu anh ngay trên sân khấu không hay nói, nhưng khi cười rộ lên lại làm bừng sáng tất cả, dùng ánh mắt chân thành ngấn lệ ghi nhớ gương mặt ấy dưới khán đài vào trong tim.

Chính là yêu anh từ những ngày đầu rồi từng bước từng bước đi. Chính là yêu anh khoảnh khắc mọi người xung quanh cười cười nói nói nhưng vãn an an tĩnh tĩnh đứng đó cố gắng nở một nụ cười, ôn nhu đối diện thé giới.
Chính là yêu anh dù trước kia hay bây giờ, chưa đủ xứng với người...

- Em xin cảm ơn đã lắng nghe phần trình diễn này!

Cả khán đài tạo ra một tràn pháo tay hào hùng.

Joo Hyang Eun lẳng lặng đi ra ngoài, cảm thấy trước mắt như bị che phủ bởi lớ sương mờ đục. Hóa ra cô đang khóc, tâm trạng như lẫn vào bài hát và với một niềm mong chờ vô vọng. Park Jimin không hiểu cô chút nào.

Cô tự hỏi : - Rốt cuộc anh có thực sự yêu em chưa? Dù chỉ một chút động lòng mà thôi?

Cô bỗng nở một nụ cười nhưng nó lại chứa đựng sự chua xót...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov