18. Người dân nước lã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joo Hyang Eun!
Ả định giơ tay cho cô ăn một nấm đấm nhưng khựng lại vì bị một lực tay kéo giữ

Jimin: Sao? Muốn làm loạn giữa ban ngày ban mặt à?

Kallyna: Hiệu...hiệu trưởng...

Hyang Eun : - Anh không cần phải ra mặt cho tôi. Tôi tự biết cách bảo vệ mình.

- Eunnie...

- Không cần. Tôi hiểu mà
Thầy không cần phải lạnh lùng với tôi vậy đâu.

Cô quay đầu bỏ đi để lại khuôn mặt hối lỗi của anh.

- Kallyna: Thầy Jimin. Lúc nãy nó đánh em đó
Ả giả vờ bi thương

- Có đánh?

- Dạ có...
( Mình biết ngay ảnh sẽ rũ lòng thương mà )

- Hưm vậy thì đáng đời lắm!

- Thầy Jimin!

( Quê là quê là quê )

-----------------------------------

Nắm chặt chiếc cà vạt nồng mùi tiền của anh đang thắt dỡ xuống. Hôn cái chốc vào môi anh.
~~~

- Để em thắt lại cho Park Tổng nha

Joo Hyang Eun bỗng chốc hóa vợ ngoan hiền, thắt ngay ngắn chiếc cà vạt xệ lệch lúc nãy. Đầu cô luôn u mê hình ảnh anh mang cà vạt xốc xếch cùng khuôn mặt lạnh điếng người đó. Nguyện để anh trói em bằng cà vạt để anh hết giận dỗi.

Anh nâng cằm cô hít thật sâu vào má một mảng hồng ửng. Thơm mùi em bé muốn xỉu. Đặt cô ngồi vào lòng mình, lấy đùi làm ghế ngồi riêng biệt chỉ cho mình Joo Hyang Eun.

- Không phải. Ý em không phải là hôn ở đây

- Thì hôn rồi

- Hông. Em muốn ở môi

Chu chu cái môi bé nhỏ xinh xắn đòi anh hun cho bằng được. Joo Hyang Eun được voi đòi tiên. Chỉ là cô quá nghiện cái cảm giác được anh kiss ở môi thôi mà.

- .....

- Ích kỹ. Thầy sợ tốn nước miếng hả?

Rồi anh bỗng dừng lại. Ánh mắt giương nhìn cô chăm chú đầy tâm tình.
Tay dần thả lỏng, anh lướt tha dọng cơ thể cô. Thô lỗ tháo đi 2 cúc áo đầu. Cả bầu trời trắng nõn hiện ra. Triền miên không muốn dứt, hơi thở cô dần như đứt đoạn. Anh mới khoan hồng mà rời môi.

- Kh- khó thở

- Hửm? Chẳng phải em muốn vậy sao? Giờ la khó thở?

Miết nhẹ cánh môi, nhoẻn miệng cười một đường cong hoàn hảo.

Cô cứ cắn môi bối rối nhìn sang chỗ khác. Chịu hét nổi cái tính chiếm hữu của anh.

- Giờ thì về lớp đi

- Thầy...thầy đuổi em à?
Yah hôn rồi phải chịu trách nhiệm với em chứ?

- Anh còn làm việc. Chiều lại đón em

- Nhưng...nhưng mà
Tay nhỏ níu kéo vạt áo anh

Ahhh đ~đừng mà

Kéo cổ áo cô xuống lộ hẳn 1 bên vai. Anh hôn lai rai theo cách nô đùa. Xao xuyến mùi hương cơ thể cô. Anh thỏ thẻ vài từ
" Em thích thế này sao "?~

Anh cười khì, 1 bước cắn vào xương quai xanh lộ hẳn dấu yêu đỏ chót. Để thế, anh quay gót nhấc bổng cô khỏi đùi. Mặt đứa nhỏ thẫn thờ nhìn anh.

-----------------------------------

Hyang Eun : * Mình nhớ cái cảm giác này quá. Bây giờ thiếu nó, thấy trống vắng không như mọi ngày. Haiz

- Eunnie! Mày làm gì mà hồn vía trên mây vậy? Tao kêu quài mà chẳng nhìn tao.

- Tại...tại tao không nghe

- Vậy à?
Nhìn nét mặt của Eunnie, cô hiểu cô vẫn còn chút lưu luyến với anh. Gặp mặt anh lúc này, từ chối là cách thích hợp nhất để không ai đau

- À! Eunnie, mày có định chọn đồ để đi dự tiệc của trường không hả?

- Chán chết! Không muốn đi

- Aisss. Không đi là uổng lắm đó. Với cái mặt của mày và gu thời trang của tao, tao đảm bảo mày sẽ bận đồ đá xéo mấy con loi nhoi bám mày. Chắc chắn luôn.

- ...

- Im lặng thế là chịu òi chứ giề. Đi, tao dẫn đi lựa đồ.

- Ê, nè...😥

Lôi cô như bịch muối lê lếch dưới đất chạy muốn cắm đầu xuống lòng đất mà vẫn chạy :)
-----------------------------------

* cửa hàng thời trang cao cấp dành cho giới thượng lưu

- Chủ hàng, có những chiếc nào đẹp nhất, được săn đón nhiều nhất của cửa hàng cứ đem ra 1 thể.

- Gì? Mày mua chi cho nhiều rồi ai mặc?

Chiếc đặng làm MC và lên nhận giải chụp hình

Chiếc tham gia trình diễn ca khúc " Thiên nga đen "

Chiếc dành cho hậu chương trình, hội ngộ bạn bè

- Gói lại cho tôi hết đi.

- Hả?

- Mày yên tâm, tao giàu nhưng không có lãng phí đâu. Tao làm có mục đích hết.

Cả hai ôm những mẫu đồ, trang sức thùng thình về tới nhà. Cô như ăn đứt tiền của anh hai tháng này cho cô. Về đến nhà, cô nhận được một tin khiến cô vui mừng khôn xiết.

- Myang Chae! Mày nhìn nè! Tao được chọn đi hát bài Thiên nga đen rồi

- Chúc mừng mày nha, tao đã chuẩn bị cho mày chiếc đầm để biểu diễn rồi đó.
Cô cảm thấy Myang Chae có chút không bùng nổ sự bất ngờ. Cô bắt đầu nghi hoặc Myang Chae.

- Ủa sao mày biết tak được chọn để mua đầm?

- Ờm...thì tao tin rằng mày sẽ được chọn với chất giọng bay bổng và khuôn mặt khả ái thì ai hông chọn mày.

- Cũng đúng he. Thôi dọn đồ vào nhà lẹ đi.

- Ừ...
* xíu nữa bị nó phát hiện

Dù là bạn thân với nhau như tay với chân không rời nhau nửa bước. Trong quan hệ này nếu suy luận theo hướng bách hợp thì có lẽ chị Eunnie nhà ta là nóc nhà, còn Myang Chae là cột nhà nhưng chí lớn. Dù sợ mà vẫn chọc ghẹo nó làm chi.

*tua tua

Ngày sự kiện diễn ra

Tấp nập những cô cậu học trò xinh xẻo, nhí nhố ăn bận cho mình những bộ cánh đẹp nhất, phô trương nhất để được chiếm spotlight của buổi sự kiện hôm nay.
Đáng tiếc, nữ chính chắc chắn luôn được tác giả phù hộ :))). Cái gì chói lòa lấp lánh đổ ngược vào cô hết mới là nữ chính được chứ.
Cô vì chuẩn bị trình diễn văn nghệ nên vào trường bận một bộ đồ thoải mái để dễ thay y.

Kallyna ván này cũng không chịu đầu hàng trước cô, vận lên một chiếc đầm tựa ánh sương. Nghe có vẻ ỉu xìu thục nữ nhưng vải lại không có ở những chỗ không cần hở.

- Ayo, chào phu nhân xém cưới của Park hiệu trưởng, sao sau khi chia tay ăn mặc lại quê mùa thế hả?

Cô nhíu mày đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, nhếch mép khinh bỉ

- Đồ cô mặc chẳng khác gì gái đ*em. Thà quê mùa còn hơn dơ bẩn.

Hết lần này đến lần khác cô làm ả nhục nhã không còn hố để mà chôn vùi mặt xuống đất khiến ả căm thù cô.

- Nghiến răng nghiến lợi gì chi cho lệch hàm rồi đi nha khoa tác dụng sửa chữa. Mình thấp hèn, ng* thì nhận cho đỡ mất mặt hơn là đi ganh ghét với người khác hết m* cái thanh xuân.

- Mày...

Cùng lúc, một chị phụ tá trong đoàn đến

- Kallyna, trưởng đoàn diễn của trường kêu em đến để chuẩn bị cho sân khấu kìa!

- Dạ! Tao không nói chuyện với mày cho mệt nữa vì hôm nay tao sẽ làm chủ cái sự kiên này của trường.
Đi nhá...

- À, Hyang Eun! Em ở đây tốt quá. Mời em đến gặp hiệu trưởng để bàn việc về trang phục diễn riêng cho em một chút.
* Lại muốn gặp mình gì nữa đây...

- Cái gì? Cô ta hà cớ ,gì được may trang phục riêng?

- Em không biết đó thôi. Hyang Eun là nhảy center trong lần trình diễn lần này cả hai sân khấu hát và múa đấy.

- Dạ em cảm ơn chị, em đi liền. Kệ nó nha, chị cứ về đoàn nhảy trước đi ạ.

- Được

- Tại sao chứ...?
Ả gục mặt xuống, khuôn mặt căm ghét không thể nào xấu hơn.

* phòng hiệu trưởng

*gõ cửa

- Chào hiệu trưởng. Tôi là Hyang Eun.

Hyang Eun, người con gái mà anh nhung nhớ đã đứng trước anh chỉ cách một cánh cửa. Anh chậm rãi bước ra mở cửa cho cô.

- Thầy gọi tôi có chuy..

Không chần chừ đợi cô nói hết câu. Anh ép sát cô vào tường mà hôn ngấu nghiến như con hổ đói lâu ngày chưa được ăn ngon bụng.

Day dưa không dứt. Cô chẳng hiểu tại sao lại không từ chối anh ta. Có lẽ cô vẫn còn yêu cái người đã từng làm cô tổn thương nhiều hay sao?

Hồn vìa trở lại, cô ý thức mới đẩy anh ra

- Thầy...thầy dám làm vậy với tôi?

- Sao không?

- Thầy có là gì của tôi đâu? Thầy nói được chắc?

- Em xưng "tôi" cơ đấy?
LÀ THẦY CỦA EM! Để xem hôm nay em chịu đựng được hình phạt của tôi bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov