17. Bắt đầu nếp sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.. khóc chỉ vì nó à? Chưa bao giờ anh rơi nước mắt. Park Jimin! Rốt cuộc em có gì không bằng nó chứ?
Ả gào thét vang cả căn phòng

- Không phải chuyện của cô làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!

Vừa chạy vừa khóc lớn, anh chỉ muốn tìm cô để giải thích rõ ràng mang theo tiếng nấc.
Nhưng có lẽ đối với anh, khóc chính là cách duy nhất để thấy nhẹ lòng vì lựa chọn của mình...

------------------------------------

Đêm đến, cô âm thầm khóc, khóc nhiều lắm đến khi sưng cả bọng mắt, đến khi thả lỏng nỗi chất vấn và muốn được vỗ về nhưng xung quanh chỉ là sự yên lặng bao vây.

- Jimin...Anh từng hứa anh sẽ cưới tôi làm vợ, từng hứa sẽ chỉ yêu một mình tôi, từng hứa sẽ không làm cho tôi đau, từng hứa...
Tôi cũng ngu ngốc mà tin anh. Để rồi...anh chỉ xem tôi là một vị khách đến trước làm thực nghiệm trong cuộc tình của anh mà thôi!
...
- Phải làm sao để tôi chấp nhận điều đó chứ?
...

* Cạch
Cô vội quay lưng về phía cửa, vội lau đi nước mắt đọng trên hàng mi đang chờ để trút xuống như mưa

- Eunnie, Myang Chae đến thăm nè!

- ...vào đi!

Nhìn tấm lưng ủ rũ của Hyang Eun, Myang Chae đau nhói. Nội tâm của cô trào trực ra ngoài những suy nghĩ mà nói

- Nếu như mày từ đầu đã chọn cách vượt qua những lời khó lọt tai của bọn họ để được bên anh ấy thì bây giờ mày có hối hận không?

- Tao...cũng chẳng biết nữa..hic

- Mày...vẫn ổn chứ?

-...tao...tao có gì buồn mà không ổn?

- Đến tao mà mày cũng không chịu nói. Tao biết hết đó.

Trong tay ôm lấy chiếc hộp nhẫn đã được trao ngày quan trọng đó, đưa đôi mắt mệt mỏi phía cửa sổ.

- Có vẻ, ngày hôm nay không đẹp lắm nhỉ? Myang Chae? À phải...Cuộc đời tao có ngày nào là đẹp đâu?

Myang Chae nhẹ nhàng đáp
- Ngày nào cũng đẹp cả. Nếu chúng ta muốn ngày hôm nay đẹp thì tự cảm nhận ngày hôm nay sẽ đẹp thôi.

Đặt tay lên vai cô, Ngang Chae khuyên nhủ

- Eunnie này, nếu mày buồn mày cứ khóc cho hết đừng để trong lòng. Một người đi nhưng còn rất nhiều người bên cạnh mày sẵn sàng thêu lại cánh cho mày tập bay không cần thương xót. Cho nên cứ khóc đi, mày đã cố gắng mạnh mẽ lâu rồi! Có tao ở đây mà

Chiếc rèm cửa không khép lại, không thể che ánh sáng đêm khuya xuyên vào gương mặt của cô, soi sáng từng giọt nước mắt hoa lệ mà cô tuôn ra ngay lúc này. Hyang Eun khóc sướt mướt, khóc thảm đến nỗi đau lòng mà ngất lịm đi vào lòng Myang Chae.

Myang Chae loạn cả lên
- Eunnie, mày làm sao thế? Không xong rồi.

- Taehyung à! Eunnie ngất rồi!

----------------------------------

Bác sĩ: - Cô Hyang Eun chỉ là do quá đau lòng nên mới khóc đến kiệt quệ cả người. Không nguy hiểm gì nhưng phải tránh cho cô ấy tái phát nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, có thể dẫn đến trầm cảm.

Myang Chae :
- Cảm ơn bác sĩ

- Tội tình gì mày phải khóc cho anh ta chứ? Ngốc quá đi!
Taehyung...

Con người cao ráo kia đứng dựa mình vào một góc tường, lòng hao hao lay những giọt nước mắt từ đáy ướt khóe mắt. Anh xót cho em gái nhỏ đã chịu khổ nhiều. Hối hận vì đã không thể bảo vệ được cô chu toàn. Cảm thấy có lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa với mẹ mà đã gây cho Hyang Eun nhiều vết thương lòng khó lành như vậy. Vết thương từ trong tâm đau hơn hình thức đau da thịt cộng thêm những vết thương mới và vết thương cũ chưa lành làm trái tim cô tan nát.

- Eunnie, anh xin lỗi!
------------------------------------

Lờ mờ sáng hôm sau
Chẳng bao lâu, cô tỉnh dậy, ánh mắt trong sáng khi xưa đã thay đổi. Gương mặt hốc hác thờ thẫn ngửa mặt lên trần nhà, gác tay ngang trán mà thở dài một hơi.

Bên cạnh là Myang Chae đang nắm chặt lấy cô ngủ say có vẻ do cả đêm canh chừng săn sóc.

Tiếng lay người làm Myang Chae thức dậy
- Tỉnh rồi! Mày tỉnh rồi à Eunnie?

- Ừm
Cô cười nhẹ

- Anh Taehyung ơi, Eunnie tỉnh rồi!

------------------------------------

Chiều đó, cô xuất viện.

Về đến nhà, cô trốn một nơi tam tối, nhốt mình trong phòng. Taehyung và Myang Chae hết cách đành để cô tự tìm lại sự điềm tĩnh, bình yên cho tâm hồn.

Đêm khuya khi mọi người đã say giấc
Cô liền tục khóc, đưa tay gạt đi những làn nước.
Bỗng đôi mắt đăm chiêu mạnh mẽ, cô tự nhủ

- Joo Hyang Eun này, kể từ mai không được khóc đâu nhé! Không có anh ta mình phải đứng vững bằng chính đôi chân của mình!

Kỉ niệm này, không gian này và cả tất thảy khoảng khắc đẹp đã thực hiện cùng anh giấu đi niềm uất hận ở một góc trong lòng. Khi nào có gặp anh, cũng không đem ra mà ngung nhớ.

- Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời tôi để tôi được hoàn thiện bản thân mình hơn qua những cú sốc lớn ấy.

- Bây giờ...thì ngủ thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà Eunnie...

Người thức sớm, biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sớm mai tâm hồn có lẫn mùi hương. Cô tập tành theo một lối sống khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
Mở mắt cảm nhận mùi hương của buổi sáng bình yên, thư thái hiếm có giữa lòng thành phố, cô đã lâu không được dấng thân vào trải nghiệm tiếp xúc với thiên nhiên như thế này.

Tách trà mỏng hương tinh tế hòa quyền không khí trong lành của cây cỏ sáng tinh mơ, cô như được trút bỏ hết thảy những phiền muộn, tình ái nhân gian này.

Bắt đầu một tuần mới mang năng lượng tích cực và nụ cười duyên dáng để chuẩn bị tiếp tục hàn trình vác ba lô đi học.

Hyang Eun đặc biệt được chính tay Myang Chae sửa soạn vận lên người trang phục hôm nay.

- Ây da, có phô trương quá không vậy bà?

- Không không. Đẹp! Tao bắt mày mặc đấy, mày mặc không?

- rồi rồi. Chặt chém chi hổng biết?

Xe được mang tới, cô bỗng cười hớn hở, chạy nhanh về phía cậu với đôi mắt sáng rực.

- Lẹ đi bà, Taehyung tới rồi kìa

- Biết rồi. Mà sao dạo này tui thấy bạn bám anh hai tui quá vậy cà?

- Có gì đâu...tao chỉ giúp ảnh thôi mà. Màu đừng nghĩ tào lao à nha😒

2 cô gái nhí nhảnh được cậu " thả " xuống xe. Lon ton chạy nhảy vào trong trường.

- Bái bai. Chiều hẹn gặp lại!

- Vào lớp đi! Thiệt là nhoi quá.
----------------------------------

Tối anh trằn trọc mãi không ngủ ngon giấc, sáng bước ra khỏi phòng làm việc gì mặt mày cũng khó chịu cộc cằn. Đang khoác lên chiếc áo sơ mi cùng cà vạt chuẩn bị tiến thẳng đến trường làm việc. Anh nán lại cố giữ bình tĩnh vì nghĩ người làm họ không có lỗi, tuyệt nhiên gì phải la mắng họ?
Ả còn lắm miệng chọt vào
Saria: Anh Jimin! Tối anh có về ăn cơm với em không?
Quấn lấy cà vạt ấy mà trêu đùa

- Tránh ra💢
Cô tự ăn đi. Tôi không nuốt trôi cơm đâu!

- Ở nhà liệu hồn đừng có lên cơn mà bạt đãi người làm nếu không cô ch*t với tôi.

Nói rồi, anh sắp cặp chứa đựng tài liệu mà lạnh lùng bỏ đi
- Anh...tức ch*t
- Nhìn cái gì? Còn không mau đi làm việc của tụi bây đi? Đứa nào nhiều chuyện coi chừng tao cắt lương hết tháng này.
-----------------------------------

Cô giáo : - Vì tuyên dương cho số học sinh giỏi của trường xuất sắc giành được học bổng của đại học quốc tế, 2 ngày sau toàn thể các em sẽ được tham dự buổi tiệc tốt nghiệp 12.

Cả lớp : - Dạ

Giờ tan trường

Kallyna: Ê Hyang Eun, nghe nói mày mới thất tình đúng hôn?

Lủi thủi vác cái thân thể mệt nhọc một mình ra khỏi lớp. Trời xui đất khiến lại gặp cáu con quỷ nhỏ này nữa.

- Chuyện của mày chắc?

- Từ đầu tao đã nói rồi, mày không xứng với Park tổng cao thượng đâu? Với một con thấp hèn như mày cũng có ngày hôm nay thôi.

- Hưm? Park tổng? Không xứng? Mày ghen tỵ với tao vì Park Jimin á hả? Nếu mày muốn gặp hắn thì đến phòng hiệu trưởng mà gặp ở đây láu khoác làm gì với tao? Còn việc yêu đương kia, là tự Park tổng của mày theo đuổi tao thôi.

- Joo Hyang Eun! Mày bị đá mà còn đấu khẩu với tao à? Mày không thấy nhục hả?

- Mày không cùng đẳng cấp với tao đâu. Tao không rảnh để giải thích với cái đứa chậm hiểu như mày. Mày hiểu cũng để làm gì có biết đ*o.

- Joo Hyang Eun!
Ả định giơ tay cho cô ăn một nấm đấm nhưng khựng lại vì bị một lực tay kéo giữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov