16. Buổi đính hôn chính thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin!...hic...sắp làm đám cưới rồi...hic

- Sao hả? Nó dám bỏ em sao? Vậy...em đang ở đâu?

- ...hic...Ở nhà của mẹ

- Park Jimin, thằng ch*t tiệc này. Tao về tính sổ với mày! Em ngoan...anh sẽ giải quyết vụ này!
- Người đâu. Hoản tất cả các cuộc họp, đối tác, đặt một chuyến bay về liền HQ trong đêm nay!

--------------------------------------

Hối hả đặt một chuyến bay về HQ. Cậu chạy một mạch về nhà mẹ rước cô.

- Hyang Eun, anh về rồi, em mau dọn đồ lên xe với anh.

- Làm gì chứ? Em hiện không muốn dính dán tới họ. Nhà của mẹ là nơi tịnh tâm nhất.

- Anh phải nói chuyện rõ ràng với thằng Jimin vì đã làm việc tồi tệ như vậy.

- Taehyung à! Người ta đã làm đau em rồi, em không muốn trở lại nơi đó đâu càng buồn thêm thôi. Không giải quyết được thì từ nay không gặp nhau nữa, cứ coi như người dân nước lã. Còn thù đó chín mùi sẽ trả!

- Em phải chứng kiến anh xử nó như thế nào!
Không thể tha thứ.

Đùng đùng tức giận hóa mất khôn. Anh tảng lờ những lời khuyên can của cô mà đưa cô lên xe lái thẳng về căn biệt thự chủ hộ Park Jimin.

-----------------------------------
- Con lại làm càn cái gì? Cả ngày nay chỉ kiếm sự để thu hút bọn chúng. Yên thân mà đợi ngày cưới đi. Ta đã lên kế hoạch xong rồi, chỉ có trời mới có thể đổi, không có ai thay đổi được đâu.

- Cô ta không phải là người con yêu. Không bao giờ lấy người mình không yêu. Cưới về chỉ tự dằn vặt khổ sở vì không thể lấy Eunnie được mà thôi!

- Câm miệng đi! Ta dạy con như thế nào hả? Đừng hòng rời khỏi đây cho đến khi hôn sự diễn ra.

- Bố!!!...

Bỗng bên ngoài phát ra âm thanh gây gỗ, cãi cọ khiến ông tò mò.

- Có chuyện gì mà ngoài đó ồn ào vậy?

- Thưa ngài, có cậu Taehyung đến đây xin gặp thiếu gia nhưng bọn tôi không cho nên cậu ấy mới gây rối.

- Đến một mình à?

- Dạ tôi có thấy cô gái lần trước và một nhóm người đặc vụ

Jimin: * là Eunnie.

- 😏! Xem ra lần này phải chào đón tử tế rồi! Thi hành theo sự chuẩn bị, con tin đã đến. Mời hắn ta ra sảnh đi!

- Dạ vâng!

- Taehyung : Vắng mặt gì chứ? Tôi phải gặp Jimin để giải lí sự cho Hyang Eun. Một tên kh*n!

Ông ta nghênh ngang bước ra chào đón. Đôi mắt cô hiện lên hai chữ "hận thù" muốn ăn tươi nuốt sống ông ta để trả thù cho dì của mình.

- Chào cậu Kim! Ngón gió lành nào đưa cậu đến đây?

- Ông Park, tôi muốn gặp Jimin. Phiền ông mời ra đây.

Ánh mắt lẫn tránh
- Ah. Việc gì đầu tiên phải vào nhà cái đã. Mau mời cậu Kim vào nhà!

- Không cần phải khách sáo, tôi chỉ muốn gặp người một chút sẽ trả.

- Xin lỗi cậu, nó hiện không có ở nhà thật!

- Ha, đừng hòng qua mắt tôi. Có tôi ở đây, các người còn dám gian dối?

- Vậy...Mời thiếu gia ra đây. Nói cậu Kim muốn gặp nó!

Tay đan tay, mắt đối nhau cười tình tứ. Đôi vợ chồng sắp thành thân vài ba bữa tới hiện trước mắt cô. Cô buồn sụp lại, cố nén nước mắt .

- Chào! Cậu mới về nước mà Tới đây liền có gì gấp không anh bạn?

- Jimin, đây là ai?
Cậu đưa tay về phía ả Saria

- Sẵn tiện giới thiệu cho mày tin mừng. Thằng bạn mày sắp có vợ rồi đấy!

- Thằng tồi! Còn Eunnie thì sao? Mày định bỏ mặc nó ăn ngủ không yên, chết sống không lo à?

- Eh, bình tĩnh đã. Mày nói gì vậy tao không hiểu? Tao đã từng nói với mày là tao sẽ cưới cô ta chưa vậy hả? Nực cười

- Park Jimin! Lãng phí tình cảm mà em tao gửi gắm cho mày, mày lại bỏ rơi nó mà lại đi cưới một cô gái khác. Hôm nay tao phải xử lí mày!

Sự bình tĩnh có hạn. Dù ta có là bạn thân, đồng dao tâm hữu đi chăng nữa, giờ đây phải đấu đá nhau vì sự công bằng cho một cô gái.
Một bên là Taehyung, một bên là Jimin. Có thể cho cô biết cô phải làm thế nào không? Giữa người anh ruột và người mình yêu?

Bàn tay nắm đấm của cậu lên đến đỉnh điểm, cả hai không ai chịu nhường ai cứ thế lao vào nhau hình thành trận chiến.
Biết rằng nơi này là nhà anh có hàng tá hàng ngàn người sẵn sàng vây tường rào bảo vệ chắc chắn rằng cậu sẽ là người thất thế hơn. Những vết thương bầm dập trên khuôn mặt sát khí khiến cô đau lòng.

- Thôi đủ rồi!!! Các người hại tôi chưa đủ hay sao?

Xuống đất xong ngước lên nhìn xa xăm, bàn tay siết chặt tay cậu.

- Em đã từng nghĩ nếu sau này anh biến mất khỏi cuộc đời em, mọi thứ trong em đều sụp đổ cả, bởi vù không có anh thì mọi thứ sẽ kết thúc. Em nghĩ bản thân quá yếu đuối để rời xa anh nhưng bây giờ em hiểu, em sẽ ổn dần theo thời gian.

Đến đây, chợt lòng anh khựng lại, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầm đìa nước mắt có thể là giọt nước tràn ly bất cứ lúc nào.

* Eunnie à, em nói như vậy, anh biết giải thích làm sao đây?

Đôi mắt như biết nói ấy nhìn anh. Oán hận không thể được với người mình đã từng trao con tim lẫn tâm hồn của người thiếu nữ mới lớn này.

" Anh muốn giữ em ở lại nhưng không thể nói bằng lời. Eunnie, em đừng đi được không?"

Song, cô vẫn rời khỏi đó với trái tim sắt đá. Lòng cô đau thắt lại, uổng cho một cuộc tình đẹp đôi. Thương cho cô vì một mối tình không toàn vẹn để ta được chung sống hạnh phúc. Sau mọi chuyển xảy ra, cô tự nhận thức bản thân mình một cách chính chắn hơn, trưởng thành hơn.

- Eunnie...

Tôi chỉ là quân cờ? Anh chưa từng thật sự yêu tôi? Ha...Park Jimin. Anh tồi lắm!

Nước mắt lại đua nhau rơi xuống, làm nhòe đi đôi mắt trong trẻo.
---------------------------------------
Chiếc váy trắng tôn cơ thể được cô chọn làm nổi bật thân hình thon gọn, phần trên trễ lộ xương quai xanh trắng nõn của cô thiếu nữ thanh xuân tóc xanh.
Với lớp trang điểm nhẹ nhàng, bạn chính là spotlight của ngày hôm nay.
Mái tóc được uốn xoăn nhẹ
Đôi cao gót ánh bạc pha lê.

- Jimin ah! Không vừa mắt anh hả? Em đi thay cái khác

- Không x 3
- Chớ sao anh không trả lời em?

Anh vuốt ve rồi nâng cằm nhẹ nhàng. Rút đầu vào hõm cổ, hít hà mùi hương trên cổ cô.

- Đẹp lắm! Người con gái của tôi mặc gì mà chẳng đẹp?

- Anh...lại nữa rồi

Anh để cô khoác tay, bước lên bục lớn.

- Mục đích hôm nay tôi mở buổi tiệc này là muốn thông báo cho mọi người rằng...
Anh dừng lại, lấy từ trong túi áo vest một hộp nhung xanh lam ngà màu ngọc cười nhìn bạn, bên trọng phản màu sáng chói lòa của chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho cả đời chỉ yêu một người.

- Joo Hyang Eun, chiếc nhẫn này biểu trưng chi tình yêu của anh dành cho em, mãi mãi chỉ được đeo trên tay em.

Tin động trời, đám nhà báo canh từng góc chụp bắt lại khoảnh khắc này viết thành một bài báo.
Anh quỳ một chân xuống, đeo chiếc nhẫn vào tay bạn, hôn lên trán đầy yêu thương.

- Đây là có được xem thành buổi đính hôn luôn à anh?

Myang Chae huých vai Taehyung.

Hyang Eun : - Thật đáng nhớ nhưng tiếc rằng người đã đi, chỉ có kỉ niệm mới ở lại mãi thôi
----------------------------------------
Một bên nào đó, một người đàn ông cuộn tay vào nhau ngồi bên chiếc bàn rộng lớn một mình.

- Cuộc gặp hôm nay có phải một tay ông sắp xếp đúng không? Như lúc đầu khi bước vào đây, cô ấy hận thù con đến nỗi còn chẳng thèm dung tha một ánh mắt đó. Ba nghĩ xem? Con có đau lòng không mà lại đuổi cô ấy ra khỏi vòng tay của con?

- Jimin, ba biết nó là điểm yếu của con khi còn bé nên khi bắt buộc con làm gì ba cũng phải làm vậy. Vì con mà thôi. Con phải hiểu cha ba chứ?

Jimin bước ra khỏi phòng, mặc kệ ba mình. Anh rưng rưng trên mi.

Bắt gặp ả Saria đang đứng bên ngoài hóng chuyện đi vào, anh không thèm liếc ả một cái mà chỉ nhếch mép tỏa khí chất đáng sợ.

- Anh.. khóc chỉ vì nó à? Chưa bao giờ anh rơi nước mắt. Park Jimin! Rốt cuộc em có gì không bằng nó chứ?
Ả gào thét vang cả căn phòng

- Không phải chuyện của cô làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov