15. Tình yêu có lỗi hay chúng ta sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...anh thật là ngốc mà. Sao lại không nói trước với em?

Chạy lên căn phòng ngủ, cô lục lọi chiếc áo ngày đầu gặp nhau. Một tờ giấy note bên trong.
Thì ra, anh đã biết cô cất giữ áo vest của anh mà đáp trả tình cảm non nớt ấy bằng lời tâm tư.

" Chiếc áo anh khoác cho em mặc lần đầu mình gặp gỡ. Tuy lạnh lùng nhưng nét mặt vẫn trìu mến, xem em như là ngoại lệ. Em ngây thơ chẳng biết cái nhìn đầu anh đã cảm nhận được đôi mắt hồn nhiên ấy là em, cô gái anh yêu! Cảm ơn em đã trân trọng nó như thể ngày đầu của đôi mình. Mong rằng...tình yêu của ta sẽ mãi bền lâu như vậy... "

* tiếng vỗ tai chế giễu bỗng xuất hiện

- Ha, cũng chung tình lắm! Nhưng tao nói cho mày biết, Jimin rồi sẽ thuộc về tao! Một đứa ăn học chưa bằng cấp, không đủ mỹ miều, sặc mùi tiền như tao thì đừng hòng dụ dỗ anh ấy nữa.

- Cô dám đến đây à? Từ đầu nếu không phải cô và ba Jimin phá hoại hạnh phúc của anh ấy lúc bé đến giờ sao? Cô còn đến đây kiếm chuyện nữa à?

- Mày mạnh miệng thật! Không hổ danh là tiểu thư Joo tài phiệt, thông minh. Nhưng mày ở lại chỉ tổn thương Jimin mà thôi. Chọn 1 trong 2. : Ở lại gây thêm rắc rối. Thay bằng mày cút khỏi mất tao đi.

- Tại sao tôi phải tin lời nhảm nhí đó của cô?

- Mày không có quyền lựa chọn đâu. Ba của Jimin ông ta sẽ giam anh ấy chờ ngày hôn lễ của tao và anh ấy. Đến khi đó, mày biết tốt xấu mà biến khỏi đây. Nếu không, mình tự tay làm hại anh ấy tao sự gi*t mày.
Tao sợ tao làm vậy Jimin sẽ buồn, tao sợ anh ấy đau lắm nên tha cho mày. Số tiền này, cho mày tìm việc lang thang mưu sinh coi như là may rồi. Mau cút khuất đi! Anh mày không có ở đây bảo vệ mày đâu!

- Các người không được làm khó anh ấy. Joo Hyang Eun này dù có chết cũng không để Jimin chịu cảnh phải cưới một cách ép buộc đâu.
Tôi không đi thì sao? Cô quản được chắc?

- Jimin và tao sẽ làm đám cưới với nhau. Khi phát thiệp mời, Joo tiểu thư nhớ ghé thăm người yêu cũ cho trọn tình đấy nhớ.

- Nói dối. Jimin chưa từng yêu cô. Cô khôn hồn mau nuốt vào những lời giả dối đó. Chuyện đám cưới giữa cô và Jimin là không khả thi đâu!
*Chát

Ả bạt 1 tay.
- Thân mày lo còn chưa xong. Nhìn người dì kính yêu của mày này!

- Dì Leejun..sao cô dám...

Chiếc má phúng phính bị phồng đỏ lên vì cú tát đau điếng của ả Không đau nhưng tim cô thắt lại. Hỏi cớ ông trời sao lại chia đôi anh và cô mỗi người mỗi ngả. Đã yêu nhau nào nỡ muốn cách xa nhau giờ đây người đầu sông, người cuối sông.

- Joo Hyang Eun quả nhiên gắn liền với sự mạnh mẽ, khôn ngoan. Mày là người con gái duy nhất được Jimin yêu nhưng chưa chắc mày sẽ hiện thân trong chiếc váy cô dâu cùng anh ấy đâu. Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh. Biến đi và đừng trở lại đây nữa!

Cô khóc nấc. Nỗi đau gia tăng cô càng nổi loạn hơn mà hét lên một tiếng cùng cái nhìn căm hận.

- Các người hãy chờ đó, tôi không bao giờ quên mối thù này. Tôi sẽ quay lại và khiến các người chết cũng không được, sống cũng không xong. SARIA, CÔ CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ!

Có ai hiểu được tâm trạng từ thẳm sâu đáy tâm hồn của cô gái ấy hiện tại đây? Bờ vai rắn chắc duy nhất bây giờ cô có thể tin tưởng tựa vào cũng bỏ cô mà đi. Chiếc áo này, em hứa sẽ giữ cả đời nên cứ coi đây là món vật cuối cùng anh tặng cho em...

Ngoảnh mặt nhìn căn nhà tình yêu anh và cô vung đắp bao ngày tháng qua. Nơi đó, cô đã từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ không còn đặc biệt nữa.

Cô thấy đổ nát và hoang tàn, khóc thật lớn đến khi ngột ngạt khó thở. Nỗi đau này lớn hơn tất cả buồn phiền cả cuộc đời cô. Hạnh phúc bao nhiêu, yêu nhiều đến đâu thì giờ đây đau lòng hơn cả. Anh từng hứa với tôi anh sẽ bên cạnh, chăm sóc cho tôi. Nhưng lời nói chỉ là cơn gió thoáng bay qua trong chốc lát rồi lại vút đi. Khóc vật lộn suốt mấy giờ đồng hồ liền mà giờ chẳng con nước mắt để mà khóc nữa.

- Đúng, cô ta nói đúng. Mình chỉ là bạn gái, làm sao có thể nắm chắc phần thắng rằng anh ta sẽ cưới mình một cách thuận lợi chứ? Có quá nhiều nặng nề chồng chất anh ta. Mình nghĩ, mình nên chọn cách rời xa...

- Tôi yêu anh, tôi yêu anh nhiều lắm anh biết không Park Jimin? Nhưng đối với anh, em chỉ dặm chân ở 2 chữ " bạn gái ". Sao có thể bạo gan chắc chắn dành anh mãi mãi thuộc về em trong khi điều đó lại mua thêm gánh nặng cho anh?

- Khi mình yêu nhau, em luôn nghĩ đến cái kết cục như thế này. Anh đã biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi không một vết tích.

Nói đến đây, lòng đau thắt lại.

- Mình nghĩ đến lúc phải về nhà của mẹ rồi!

Bầu trời xám xịt, từng đợt gió mạnh thổi làm những chiếc lá bên đường nhảy múa điên cuồng, những cành cây mạnh bạo lao vào nhau từng hồi.

Đứng trước căn nhà nhỏ đã bao năm không lau dọn, trang hoàng chẳng khác gì một ngôi nhà tàn phế. Bước vào trong với tâm trạng yếu ớt. Hốc mắt cô ươn ướt những giọt nước ấm.
Nhưng có lẽ đối với cô hiện tại, sự trở lại căn nhà là cách duy nhất để cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

- Mẹ...con đã về rồi! Con gái Joo Hyang Eun của mẹ đây!

Mưa trút xuống nặng hạt, từng giọt nặng trĩu như lòng cô gái nhỏ.
Ngắm nhìn người phụ nữa hốc hác trong bức tranh, lại cười mỉm.

Quét sân, dọn dẹp ngôi nhà cổ kính khi xưa 3 mẹ con lăn lốc với đời nhưng tình cảm mẹ con gắn kết mới chiến thắng được cái nghèo mà vài năm bà đã ra đi. Cô nhớ những hồi kí ức được mẹ âu yếm, ru ngủ trong vòng tay mẹ. Sau tất cả, mẹ là người tuyệt vời nhất đời con. Chỉ có mẹ mới thương con thôi. Nhưng giờ...chẳng còn ai thương yêu con nữa rồi...

- Chỉ có khi được ở với mẹ, lòng con an nhiên hơn hẳn, được phủi sạch lớp bụi trần gian. Mẹ ơi, con đã nhìn thấy mẹ hi sinh vì người đàn ông mình yêu. Con sẽ không để mẹ âu lo cho con vì tình yêu kia nữa!
Con đã sai trong tình yêu này sao...

Giải quyết mớ hỗn độn công việc và tranh chấp đấu khẩu với bố mình. Lo sợ an nguy cho cô vì bố anh đã đe dọa từ đầu do anh ngoan cố không chịu chấp thuận yêu cầu của ông. Anh gấp gáp lái xe về nhà, mở cửa phòng cô với hy vọng len lỏi...

- Eunnie!

Quỳ khụy xuống nền nhà, đôi mắt hối lỗi đau sầu

- Eunnie...anh về trễ rồi...

Thoáng một bàn tay lạ phía sau vỗ vào người anh khiến anh đề phòng.
Biết chẳng tốt lành gì, anh di chuyển mạnh sang một bên khiến ả mất cân bằng mà ngã khuỵch.

- A...là em mà, anh làm em đau đó!

- Cô đến đây làm gì?

- Jimin! Em đến để nói về chuyện của chúng...
Đưa đẩy cặp tuyết lê hàng fake của ả chà sát người anh làm nũng
( mắc ói 🤮🤢)

- Không có gì để nói giữa tôi với cô hết! Tránh ra đi! Còn nữa, tên của tôi cô không có quyền được gọi tùy tiện không phép tắc như vậy đâu.

- Anh vô tình với em vậy sao?

- Là cô hại em ấy đúng ko? Nói cho tôi biết Eunnie đang ở đâu?

- Lại còn gọi Eunnie thân mật thế cơ! Em đã đuổi nó rồi đấy. Anh làm gì được nào?

Túm lấy cổ , nhe răng thốt lên những lời rùng mình

- Liệu hồn cấm cô làm hại em ấy! Nếu không cô tự biết sức mình chứ?

- Jimin...em đã đợi mấy năm trời để chỉ được cưới anh. Bây giờ anh lại yêu nó...Em phải dùng kế này thôi. Là anh ép em ra tay!

- Cô làm gì? Mở cửa cho tôi! Chán sống rồi à?

- Jimin! Em đã đuổi nó đi rồi! Nó sẽ không thể làm phiền chúng ta làm lễ cưới đâu!
Hahaha....

------------------------------------

- Nó có hay liên lạc không?

- Dạ thưa cậu chủ, tiểu thư từ khi nhập học lại chẳng gọi cuộc nào ạ!

- Chẳng biết gây ra tai họa gì mà không gọi điện gì cả.

*tiếng chuông đt
- Là anh 2 sao? Mình không được buồn nếu không anh sẽ biết.

- Alo, dạ e chào anh 2!

- Nhóc có làm sai gì mà không gọi cho anh mày mấy bữa nay vậy?

- Em bận đi học! Xin lỗi anh hai. Em hứa sẽ gọi thường xuyên!...hic

Anh em sống với nhau 20 mấy năm qua. Giấu ai chứ sao giấu nỗi anh hai.
Nuôi từ bé đến lớn, anh là người thấu hiểu cô nhất tâm trạng đang như thế nào. Nghe thấy đầu kia lời nói thiếu trọng lực như vậy, cậu cũng biết cô không vui.

- Khóc? Không cần phải tốn sức như thế này để giấu anh đâu. Em buồn chuyện gì à? Kể anh nghe...anh thương.

- Em...em khóc hồi nào?
Anh lầm rồi...hic...em đâu có giấu anh gì đâu.

- Lại còn dối anh mày à? Sao thế? Ai làm em gái của anh buồn? Nói anh nghe anh xử hết?

Trận khóc lớn bắt đầu cô không thể kiềm chế nỗi cảm xúc của mình khi với anh hai. Từng giọt nước mắt thi nhau đua xuống ướt cả một bên má. Cô òa khóc như một đứa trẻ...
- Hic...anh hai ơi...Người ta bỏ em rồi....!

- Nín nào...anh hai thương! Ai dám bỏ em?

- Park Jimin!...hic...sắp làm đám cưới rồi...hic

- Sao hả? Nó dám bỏ em sao? Vậy...em đang ở đâu?

- ...hic...Ở nhà của mẹ

- Park Jimin, thằng ch*t tiệc này. Tao về tính sổ với mày! Em ngoan...anh sẽ giải quyết vụ này!

- Người đâu. Hoản tất cả các cuộc họp, đối tác, đặt một chuyến bay về liền HQ trong đêm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov