21. Xuất giá lần nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À mà em ăn nhanh đi để thoa thuốc đúng giờ. Bảo bối thức trễ anh sợ không kịp giờ đấy.

- Tôi đâu có bị thương nặng gì? Anh đem tôi về nhà không sợ ngài Park la sao? Có khi còn đuổi tôi đi.

- Em yên tâm đi. Vợ của anh ai dám đụng tới nào?

- Bố anh đấy...

Anh ta nói là làm. Các giáo viên lên mặt đều thất nghiệp. Học sinh trường thì giải tán.

Người đàn ông sặc mùi tiền khuôn mặt luôn khó coi như vậy tiến vào cổng.

Kallyna : Bác à. Anh ấy...anh ấy lại dẫn ả đó về.

Lường trước được kết quả của việc đem cô về nhà ra sao. Không thể vì mục đích của cả cuộc đời mình mà làm ra cuộc trao đổi với mục đích mà mình không muốn.

- Mày...

Ông ra đã về. Bước thẳng vào căn nhà, nhìn thấy anh và cô đang rủ rỉ rù rì với nhau khiến ông tức giận đi đến thẳng tay ném những dĩa thức ăn trên bàn xuống sàn kể cả chiếc cốc ca cao sữa mà anh đã pha đang đưa cho cô sưởi ấm cứ thứ mà giữ tanh bành. Anh giật mình, thấy có vẻ như mọi chuyện không ổn.

- Bố

- Mày lại dám dụ dỗ con trai tao đưa mày về đây để phá hoại vợ chồng nó à ? Mau cút khỏi căn nhà này.

- Bố bình tĩnh. Là con đưa em ấy về.

- Mày dám đưa nó về nhà. Tao dám đánh chết nó.

- Muốn đánh em ấy, thì bố đánh con trước đi.

Mặt vẫn lạnh như băng không một chút cảm xúc. Dường như ông ta không hề quan tâm đến con mình đang đứng ngăn chặn mà chỉ tập trung đuổi cô ra khỏi nhà.

Vừa lúc nãy còn bối rối, anh khó chịu ra mặt. Nghe thế ông ta khựng lại.

- Mau giữ cậu chủ lại vào trong

- Bố...bố không được làm gì Eunnie!

Kallyna : Bác Park, đừng đánh tội nghiệp cô ta ạ. Dù sao cô ta cũng yêu Jimin của con chân thành. Thôi thì để cô ta tự ra.

- Được. Con muốn làm gì thì làm.

Ả bước đến cô. Nâng nhẹ khuôn mặt hốc hác ấy đá vào bên chân bị thương chưa khỏi. Vết thương mới chưa lành nay lại tổn thương thêm một lần nữa. Cô ngã xuống ôm chân đau đớn.

- Joo Hyang Eun. Cô biết điều thì rời khỏi nhà này đi. Chúng tôi tha cho cô lần cuối đấy.

- Kallyna! Cô...

- Jimin ấy à, con nhỏ què chân này sao mà phục vụ anh được. Anh nên yêu em mới phải đó...ahaha.
Cô lết đi. Ra khỏi chỗ này đi.

Cuộc đời ta sống có gì khổ bằng khổ tâm? Cuộc đời ta yêu có đớn đau gì bằng yêu lầm. Dù chẳng hối tiếc khi tình yêu bắt đầu.
Thế đấy, trên đời thật lắm trái ngang. Trong khi xung quanh có nhiều bàn tay sẵn sàng chờ đón ta nắm nhưng ta lại cố chấp chờ đợi bàn tay khác có thể làm mình đau. Dù mệt mỏi đến đâu, cũng ôm một tia hi vọng, vẫn không hối hận...
Sẽ rất đau đớn khi yêu một ai đó không được đáp lại. Nhưng yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để giữ họ bên mình thì càng đau hơn. Có thể ta gặp một vài người, yêu nhầm lẫn một vài người và chỉ có ta là trân trọng nó.

Cắn răng đứng dậy đỡ bằng tay, vịnh vào những vách tường mà đi. Cô quay mặt đi cũng là lúc nước mắt cô dâng tràn. Không thể để cô ta biết mình khóc.

Ai thường cũng có định kiến rằng người nào khóc nhiều là mít ướt nhưng quan điểm của cô, khóc là dũng cảm. Dũng cảm để chấp nhận cảm xúc thật của mình, không chút né tránh. Chỉ những người nông cạn mới không hiểu được ý nghĩa quan trọng này của việc chảy nước mắt.

Nhấc tay cầm đt gọi điện cho Taehyung, mà sợ anh biết phải sẽ không để yên.
Cô cầm cự hết tiếng nấc và nhờ anh đến rước mình.

- Taehyung, đến đón em đi...em cô đơn quá

---------------------------------

- Em muốn đi dạo cho khoay khỏa một chút.

- Được. Kem em thích ăn kìa để anh mua cho em.

- Dạ. Cảm ơn anh.

Cô chọn cách đi bộ để giải tỏa áp lực, muộn phiền trong lòng.
Vì trời còn sớm, cô muốn bước những bước nhỏ nhìn ngắm cảnh vật.
Nhấc từng bước chân nặng nề trên con đường. Khí trời se se lạnh. Màn sương tan dần, ló ra những chùn nắng nhỏ, mảnh mai đang thả dù xuống những cành cây. Cô hít vào bầu không khi trong lành đặc trưng của buổi sáng, từng cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ lay đọng cành lá để lộ những giọt sương mai trắng trong. Những ngôi nhà bồng bềnh trong biển sương sớm. Dường như tán lá còn vọng những câu chuyện tán gẫu của mọi người.
Những cửa hàng bán đồ ăn với biển hiệu bắt mắt.
Những mùi hương sốc mũi khiến người đi bộ vội chậm lại bước chân. Những cánh chim nhỉ hòa vào ánh nắng trên từng tán cây, thả điệu hát của buổi sáng sớm. Dòng người khí thế ngập tràn hực hực hăm hở đón chào ngày mới. Từng dòng xe cộ nối liền nhau. Đường phố đông đúc, bao nhiêu âm thanh hòa nhịp vào nhau.
Cô dừng chân, táp vào một hàng ghế đá ngồi dưới gốc cây nghỉ mát.

Những khó khắn và thất bại chỉ mới là bắt đầu. Bây giờ phía trước vẫn còn nhiều chông gai đang chờ đợi. Vốn dĩ cuộc sống này không có gì dễ dàng. Nó luôn biến động không ngừng. Có lúc hạnh phúc nhưng cũng có lúc đau nên buồn làm gì. Cô mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không để ý một bóng người đứng bên cô từ lâu.

- Ờm...chào cậu. Mình có thể ngồi đây được chứ?
( mỉm cười )

Đang suy nghĩ thì bị một tiếng nói trên đỉnh đầu làm giật mình trở lại thực tại.

Cô bị đứng hình trước khuôn miệng cười thật duyên của đằng trước.

- Ừm, được chứ. Cậu ngồi đi.

- Sẵn đây cậu tên là gì? Mình là Joen Jungkook.

- Mình là Joo Hyang Eun. Rất vui được gặp cậu Jungkook.

- Cậu cười lên xinh thật đó.

- Ôi dào. Bình thường mà. Cậu cười mới đẹp đó. Cute ghê!

Jungkook be like * (灬º‿º灬)♡

- Cậu không phải là người ở đây à? Mình mới lần đầu thấy cậu.

- Đúng vậy. Mình chỉ đi dạo ở đây thôi.

- Nhân dịp tụi mình quen nhau được 5 phút í, cho mình xin sdt được không?

Nghĩ nhiều chi rồi lại lạc lối, để rồi trong lòng đổ mưa. Mệt thật! Thật sự rất mệt. Cô chỉ sống sau bức tường xã hội mà tự cô xây nên. Một bên không đủ dũng cảm để trèo qua. Một bên không đủ yêu thương để phá vỡ. Hàng vạn câu hỏi khiến cô không khỏi phải suy nghĩ. Dẹp qua một bên, cô để ý rằng mở rộng quan hệ cũng tốt đó chứ? Anh bạn này cũng dễ thương tử tế. Thử làm quen coi sao? Cùng lắm unblock vĩnh viễn, không gặp không nhận người quen thôi.

- Vậy cũng được. Mình nói chuyện cũng hạp đó.
Đây là số của mình: xxxx

- À cho mình hỏi bạn có người y...

- Eunnie!

- Anh hai!

Tiếng gọi của anh hai bên kia đầu đường khiến cả hai tỉnh ngang luôn.

- Anh mua kem cho em rồi nè. Ăn đi không thôi hết lạnh mất.

- Cảm ơn Taehyung.

- À mà ai đây?

- Là bạn mới của em đó. Jungkook.

- Bạn mới? Mày ngồi đây mới có 10 phút đi qua đi lại mà có trai bu rồi em gái? Sức hút của em Taehyung không tệ à nha.

- Cái gì vậy trời? Người ta ngồi nhờ chung ghế xong xin làm quen thôi. Tự nhiên cái nói người ta bu vô là sao? Joen Jungkook, cậu kệ ảnh đi, tính cha này đó giờ ngạo mạn lắm.

- Ờ...không sao đâu. Mình về trước. Em chào anh hai của Hyang Eun ạ!

- Gì gì? Em nói họ tên lại coi?

- Người ta tên Joen Jungkook đó ba. Bộ điếc hay sao?

- Joen...Jungkook? Chủ tịch tập đoàn Joen?
Không ngờ chủ tịch Joen lại để mắt tới em gái của tôi. Hân hạnh hân hạnh.

- Anh Taehyung. Sau này cùng là một nhà mà đừng khách sáo quá như vậy.
Chẳng phải anh đây luôn muốn đấu đá với tôi phải không? Bây giờ để Joo Hyang Eun gả đi, tôi sẽ nhượng bộ cho cty anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jimin#pov