mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lomon không phải là kiểu người sến rện - Yi Hyun đã từng nghĩ như thế nhưng giờ điều vô căn cứ ấy cũng đã bị dập tắt cái phụt bởi chính Park Solomon rồi.

Yi Hyun và Lomon - công viên giải trí - ngượng ngùng.

Đó là ba từ khoá mà Yi Hyun nảy số ra được khi nhìn thấy cái cậu trai lớn xác nào đấy giây trước vừa dắt tay em thì giây sau đã chui tọt vào booth bán vé với tâm trạng hào hứng như em bé được đi công viên vậy.

Và Yi Hyun tự dưng cảm thấy mình giống như một người mẹ trẻ đang đưa em bé Lomon đi công viên.

"Đi thôi Yi Hyun..."

Yi Hyun được Lomon nắm lấy tay kéo đi, em hơi lấm lét ngó nghiêng xem có ai sẽ nhận ra em hay không. Dù sao thì cẩn thận vẫn là trên hết, em sợ gặp bạn bè người quen nhìn thấy em nắm tay con trai đi công viên giải trí thì không hay lắm đâu.

Ôi dào, em chưa muốn cho ai biết chuyện này đâu.

Lomon ngược lại càng không lắng lo gì, anh chưa nổi tiếng, cũng chưa có nhiều tác phẩm thành công vang dội nên chẳng sợ ai nhận ra, hơn nữa bạn bè anh cũng không ai ấu trĩ như anh. Nhưng Yi Hyun lắng lo rằng cái vẻ ngoài có chút hơi nổi bật này của Lomon thực sự rất dễ khiến người ta chú ý.

Bằng chứng là với cái nhan sắc có chút đẹp lạ kia của Lomon, đã có không ít em gái phải nhìn không dưới hai lần. Yi Hyun đi bên cạnh anh, có chút hơi khó chịu bởi mấy ánh mắt đó.

"Yi Hyun, đi nhà ma không?"

Chính Park Solomon gọi đây là đi hẹn hò, cũng chính Park Solomon đưa ra cái đề nghị có phần hơi thót tim này ra. Hẹn hò là như thế này sao? Là bởi vì Yi Hyun chưa bao giờ biết khái niệm hẹn hò là như thế nào hay là cái người họ Park nào đấy đang đứng trước mặt em đây hơi quái đản.

"Nhưng tôi sợ..." em nhỏ giọng, em sợ thật đấy.

Tưởng chừng như chỉ cần nói như thế, Lomon sẽ suy nghĩ lại và dẹp bỏ ý tưởng đấy, nào ngờ anh càng bừng chí hơn và nhất quyết muốn đi nhà ma cho bằng được.

"Sợ thì có tôi, Yi Hyun, sợ thì cứ bám chặt vào tôi này."

Không sợ lưu manh xấu, chỉ sợ lưu manh có IQ cao. Bây giờ Yi Hyun cảm thấy rằng Lomon thực sự là một người mưu sâu kế hiểm rồi. Nhưng em nhận ra có hơi muộn quá không khi em lỡ cùng anh ấy đi vào mất rồi.

Yi Hyun thực sự muốn đấm cái tên này mấy nghìn lần, nhưng bây giờ em đang sợ, chỉ biết bám chặt lấy cánh tay của Lomon mà thôi.

Mấy cái thứ ma quỷ này là giả, nhưng em thà về phim trường để nói chuyện với zombie thì hơn.

"Áaaa..."

Một nhân viên giả trang từ trong góc lao ra khiến Yi Hyun theo quán tính lao vào ôm chặt lấy Lomon, cả người run rẩy lên vì sợ hãi. Lomon thuận tay ôm chặt lấy em, sợ hãi gì cũng không bằng cảm giác hưng phấn trong lòng.

Thực ra đây mới là mục đích chính anh rủ Yi Hyun đi nhà ma.

Và anh dám đảm bảo cái cách tán gái mà anh học lỏm được từ cuộc nói chuyện của In Soo và Sung Min thực sự sẽ rất tuyệt.

Cũng chỉ mình Lomon nghĩ nó tuyệt...

Yi Hyun nhắm chặt mắt, em không dám buông Lomon ra một khắc nào, cứ vậy đi ra khỏi nhà ma. Lomon vặn cho em một chai nước suối rồi vui vẻ xoa đầu em mặc cho ánh mắt em đang nhìn anh cực kỳ kháng nghị.

"Yah... Cậu ác lắm..." Yi Hyun không nhịn được buông một câu trách móc, em vẫn còn đang rất sợ đây này.

"Lớp trưởng Nam Ra của tôi ơi, em một tay vặn cổ zombie như nhặt rau mà bây giờ lại sợ mấy thứ hàng giả đó hả?"

"Nhưng tôi là Cho Yi Hyun mà..." Yi Hyun nhỏ giọng.

Lomon không đùa quá trớn, anh ngồi xổm xuống trước mặt em rồi đưa tay véo nhẹ má em đầy cưng chiều.

"Có vậy Yi Hyun mới ôm tôi thật chặt chứ. Bình thường toàn là tôi ôm Yi Hyun, hôm nay cuối cùng Yi Hyun cũng chủ động ôm tôi rồi."

Yi Hyun ngẩng mặt lên nhìn Lomon, ánh mắt anh vẫn thế, vẫn nóng rực khiến em không có cách nào nhìn thẳng được. Bỗng dưng em cảm thấy rằng việc em cứ giấu diếm kéo dài cảm xúc của mình sẽ càng khiến cho Lomon phải hao tâm tổn sức hơn để có được em.

Và những gì đánh đổi bằng tâm sức chắc chắn là sẽ được trân trọng rất nhiều.

"Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé... Tôi xin lỗi vì đã làm Yi Hyun sợ rồi."

Em nhận ra rằng Lomon đối với em luôn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng trân quý nhất, giống như một bông hoa trong lồng kính, một cái chạm nhẹ cũng sợ em khó chịu. Ngay từ những lần đầu tiên gặp nhau, Yi Hyun dường như đã mơ hồ cảm nhận được cách đối xử của Lomon đối với em đã rất đặc biệt thế này rồi.

Lomon đưa em đến một nhà hàng đồ tây, nói là như thế nhưng kiểu bài trí ở đây khá thoải mái, không phải trịnh trọng như mấy kiểu nhà hàng sang trọng kia, điều này làm Yi Hyun cảm thấy khá thích thú.

"Đây là một quán bán đồ âu khá ngon, phong cách cũng không quá sang trọng gì nhưng thức ăn thì số một đó."

Yi Hyun nhìn cách bài trí hơi cổ điển, đến từng chiếc khăn trải bàn hay từng chiếc ghế ngồi cũng mang cảm giác gần gũi. Máy cassette phát mấy bản nhạc jazz xưa thực sự khiến người ta dễ chịu.

Em thích nơi này ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến.

Và em cũng thích cả chàng trai đã đưa em đến đây nữa.

"Vậy sau này vẫn nên cùng cậu đến đây thường xuyên rồi." Yi Hyun bâng quơ nói một câu, Lomon nhìn em đến ngẩn người rồi cũng trộm cười lấy.

Ăn trưa xong, Lomon thần thần bí bí đưa em đến một nơi nào đó. Em không ý kiến gì cả bởi vì dù sao em cũng chẳng biết đi đâu. Yi Hyun tranh thủ chợp mắt một chút, cũng có lẽ vì dạo gần đây em thiếu ngủ cho nên bây giờ rảnh rỗi một chút là em lại thấy mí mắt nặng nề.

Lomon để em tựa lên vai mình, càng tự nhiên hơn mà ôm em vào lòng. Cả hai vốn chưa là gì cả, nhưng Lomon lại tưởng như đã có được em từ rất lâu rồi.

Yi Hyun mơ màng tỉnh giấc, em được Lomon đưa đến một phòng triển lãm tranh khiến em hơi thắc mắc. Người này vừa sáng ra thì đi công viên giải trí bây giờ lại đến triển lãm tranh, thật đúng là sáng nắng chiều mưa.

"Chỗ này là?" Em không nhịn được nên mở miệng dò hỏi.

"Một lát em sẽ biết thôi."

Em không phản đối, chỉ cùng Lomon đi vào trong. Phòng triển lãm không lớn, chỉ bày vài bức tranh vừa nhìn vào cũng đã biết là của một người vẽ. Yi Hyun nhìn thấy một cô gái đội mũ nồi màu đỏ đang đứng ở trong, phong cách ăn mặc vừa nhìn đã thấy rất nghệ thuật mà em đoán rằng cô ấy hẳn là chủ nhân của những bức tranh.

"Jini!"

Lomon cất tiếng gọi, cô gái kia cũng quay đầu lại rồi nở một nụ cười thật ngọt ngào. Yi Hyun nhìn anh tiến đến ôm cô gái kia, nụ cười không giấu được sự ôn nhu nhất thời khiến em phải nhíu mày.

Mà cô gái mà Lomon gọi Jini kia cũng cực kì vui vẻ ôm chặt lấy anh, hoàn toàn khiến cho Yi Hyun lạc lõng đứng ở đấy như một người thừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro