mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần xa cách, ba tuần hứa hẹn tưởng chừng như khi gặp lại sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng khi đứng ở đây, nhìn người con trai kia nở nụ cười đầy yêu nghiệt nhìn mình, không hiểu sao Yi Hyun lại câm nín hoàn toàn.

Câu trả lời thì cũng có rồi đó, nhưng mà em nhát...

Yi Hyun biết là Lomon đang đợi em, em cũng đợi để nói ra câu trả lời, nhưng bây giờ khi đứng trước người mà em nên nói ra thì em lại chẳng biết nói gì nữa. Ánh mắt đó của Lomon thực sự như trút cạn hết can đảm của em mất rồi.

"Yi Hyun... nói tôi nghe được chưa?"

"Tối nay đi, hôm nay quay về đoàn làm phim rồi tôi cũng phải chuẩn bị đôi ba thứ nữa."

"Em đừng hứa hẹn nữa được không? Tôi không muốn đợi..."

Không phải bá đạo cưỡng bách em phải nói như mọi lần, sự nỉ non như nước ấm chảy tràn qua tim em lần này lại khiến em thực sự rung động.

Lomon rời giường, anh hơi uể oải vò vò lại mái tóc hơi rối của mình rồi tiến đến trước mặt Yi Hyun. Em hơi giật mình thảng thốt phút chốc hơi lùi lại nhưng ngay giây sau đó đã rơi vào vòng tay rộng lớn của ai đó.

"Sao tôi lại thích Yi Hyun thế nhỉ?"

Yi Hyun không ngờ là Lomon lại hỏi em câu này. Em ngây ra như phỗng, trong lòng thầm nghĩ ngợi, em biết là em chết liền á, tự dưng Lomon thích em mà.

"Lomon à, tôi đâu thể ở đây đến hết ngày hôm nay được? Tôi..."

Chưa nói dứt câu, Lomon đã dùng ngón trỏ chặn giữa môi em lại, anh mỉm cười đầy cưng chiều.

"Không cho em xuất hiện ở đoàn làm phim nhưng không có nghĩa là bắt em ở đây đến hôm sau... Hôm nay tôi không phải quay, chúng ta đi hẹn hò đi."

"Hẹn hò?" Yi Hyun lại ngây người ra, em tròn mắt nhìn Lomon đến độ anh cũng phải bật cười vì cái biểu cảm quá ư là đáng yêu này.

"Ừ... em không muốn đi hẹn hò với tôi sao?"

Nghe thì có vẻ giống câu hỏi bình thường với ngữ điệu cực kì bình thường của Park Solomon nhưng Yi Hyun lại không nghĩ nó vốn tầm thường đến như thế.

Nếu em từ chối không muốn cùng Lomon đi "hẹn hò" hôm nay, chắc chắn em sẽ hối hận bởi vì đây đâu phải câu trả lời trong lòng em. Nhưng nếu em vui vẻ đồng ý, chắc chắn Lomon đã thành công dụ dỗ em rơi vào bẫy.

Quá là cao tay! - Yi Hyun thầm nghĩ rồi trộm liếc xéo cái tên đẹp trai kia - Dám đặt em vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này thì xem như anh giỏi!

Tự dưng vừa sáng sớm ra, IQ của em còn rong ruổi trong mơ đã phải đối diện với con người đầy ma mãnh kia. Và em tự hỏi rằng Lomon vừa ngủ dậy đã có thể bẫy người khác như thế, là anh thông minh hơn người hay là em ngốc?

Chắc chắn là vế thứ nhất rồi bởi vì không thể nào là vế thứ hai.

"Chúng ta... đi lẻ như vậy có hay lắm không?" Yi Hyun hơi ái ngại, em muốn hỏi cho chắc chắn.

"Vậy em muốn đi cùng với ai nữa sao? Ji Hoo? Chan Young? Hay anh In Soo?"

Yi Hyun muốn cắn lưỡi, hơn cả, em muốn đánh cái tên đầu gỗ này một trận.

"Không phải... ý tôi là mọi người đang quay phim còn chúng ta ra ngoài chơi, điều này... hơi kì cục..."

"Tại bọn họ không yêu đương, đâu phải lỗi của chúng ta. Em mau đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi, lát nữa khi mọi người rời phòng nghỉ đến phim trường cả rồi thì chúng ta đi."

Lomon đẩy Yi Hyun vào nhà vệ sinh rồi bật cười nhìn em hơi ngu ngơ chới với. Đúng là vừa mới thoát vai Yun Bok xong nên vẫn còn nét ngây thơ đáng yêu đó, ít hôm nữa quay trở về làm Choi Nam Ra rồi thì anh sợ rằng anh không dám ức hiếp Yi Hyun thế này đâu.

Mặc dù hơi không tình nguyện lắm nhưng Yi Hyun vẫn ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Em nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương, tròn mắt rồi lại thở dài, sao bây giờ em ngoan ngoãn nghe lời Lomon đến thế nhỉ?

Tính là hẹn hò nhưng nói thẳng ra chính là cùng nhau đi chơi thôi - Yi Hyun nghĩ vậy bởi vì em đã trả lời Lomon đâu.

Không phải em không muốn nói ra, chỉ là Yi Hyun có chút lo sợ không biết nên bày tỏ tâm ý của mình như thế nào.

Em sợ rằng nếu như Lomon có được tình cảm của em quá dễ dàng, anh ấy sẽ không trân trọng. Yi Hyun không phải không muốn bắt đầu, chỉ là em sợ thứ tình cảm bị phai nhạt, sợ bị tổn thương.

Yêu đương ai cũng sợ, nhưng mấy ai dám vì thứ mộng tưởng màu hồng ấy mà đánh đổi? Yi Hyun đắn đo lắm, em vừa muốn nói với Lomon rằng em cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng em cũng sợ một ngày không được nói ra những lời ấy nữa.

Chuyện hợp tan... thực sự khó nói lắm...

Em quay trở ra trong bộ quần áo đơn giản thường nhật, em buộc gọn mái tóc dài thành kiểu đuôi ngựa. Lomon nhìn thấy em, anh đột nhiên ngẩn người hồi lâu... Anh chưa bao giờ nhìn thấy Yi Hyun trong dáng vẻ đơn giản, gần gũi như thế kia. Và em biết không? Lúc Lomon nhìn thấy em, anh dường như đã nhìn thấy được hình ảnh bạn gái trong mộng của anh bước ra rồi.

"Sao thế? Sao cậu nhìn tôi vậy? Tôi chưa trang điểm đâu, hơi kì lắm, đợi một chút..."

"Đợi một chút đã Yi Hyun..."

Lomon tiến đến cầm lấy chiếc túi trang điểm của em lên rồi lại đặt xuống. Anh nhìn Yi Hyun đang tròn mắt nhìn mình rồi lại mỉm cười đầy cưng chiều véo nhẹ vào chiếc má tròn phính như miếng pudding của em.

"Sao phải trang điểm khi thế này đã xinh nhất rồi."

Yi Hyun mất một lúc lâu mới hiểu được Lomon muốn nói gì, em hơi đỏ mặt, né tránh ánh mắt lúc nào cũng như lửa đốt kia. Em vớ lấy một cây son trong túi rồi lại giương đôi mắt cún con lên nhìn Lomon.

"Vậy dùng son..."

"Dùng son thôi là đủ đẹp rồi."

Lomon vốn định nói rằng em cũng chẳng cần dùng son đâu bởi vì son làm gì khi anh sẽ ăn hết mất. Nhưng cái suy nghĩ này vẫn là nên cất lại thêm một lúc nữa, nói ra quá sớm anh lại sợ cô nhóc này da mặt mỏng lại thẹn quá hoá giận thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro