muời sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phim trường AOUAD đã là nửa đêm. Chiếc xe thương vụ chuyên dụng âm thầm đậu vào một nơi khá khuất. Lomon nhìn miếng đầu phụ trắng trẻo mềm mại đang say ngủ trong lòng mình, cũng không biết nên làm thế nào nữa.

Yi Hyun ngồi trên đùi anh từ nãy đến giờ, chân anh cũng đã tê rần cả lên rồi. Nhưng nhìn em an ổn ngủ ngoan như thế này, anh thực tình cũng không muốn đánh thức.

"Hai đứa không xuống xe à?"

"Shh... chú nhỏ tiếng một chút ạ, Yi Hyun đang ngủ. Chú mang hành lý của cô ấy vào giúp cháu, lát nữa cháu đem cô ấy vào sau."

Chú tài xế đương nhiên là hiểu rõ giữa hai đứa này có gì đó với nhau, chỉ là cũng không quá nhiều chuyện mà lên tiếng vạch trần. Chú chỉ cười rồi mở cốp xe đem vali hành lý của Yi Hyun vào trong.

Yi Hyun vẫn ngủ say, hơi thở em đều đặn, cả khuôn mặt hồng hào. Lomon nắm lấy tay em, được anh sưởi ấm khá lâu nên chẳng còn lạnh nữa. Anh vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán Yi Hyun, hơi thuận thế duỗi chân cho không bị chuột rút.

Hẳn là Yi Hyun rất mệt. Anh nghe nói rằng hôm nay em phải quay từ sáng sớm để kịp tiến độ. Không hiểu sao bây giờ nhìn Yi Hyun ngủ ngoan trong lòng, anh lại cảm thấy hơi hối hận một chút.

Nếu để em thong thả quay cả ngày mai thì chắc là em sẽ còn sức lực để tươi cười với anh rồi nhỉ?

Nhưng kể ra như thế này cũng không đến nỗi tệ. Lomon mỉm cười nhìn Yi Hyun, anh nhẹ nhàng xốc người em lên rồi bế em rời khỏi xe đi vào trong.

Quá nửa đêm, mọi người dường như đều đã đi nghỉ cả. Lomon thuận lợi đem Yi Hyun vào phòng của mình mà chẳng bị ai phát giác ra. Anh đặt Yi Hyun lên giường, bật máy sưởi ở góc phòng lên rồi cởi giày cho em.

Yi Hyun ấy, người thì như một miếng đậu phụ mềm mềm cưng cưng nhưng thực ra lại rất nhẹ. Lomon nhìn em mà xót xa. Chắc chắn là anh phải bồi bổ miếng đậu phụ này của anh thêm một chút để ôm ấp cho sướng tay rồi.

Nhìn Yi Hyun cuộn người trong lớp chăn bông dày, cả khuôn mặt trắng trẻo hồng hào chẳng có lấy một chút phòng bị nào cả. Lomon nằm cạnh em, có chút mê mẩn ngắm nhìn thật lâu.

Haiz, lần trước anh đánh giá cao khả năng tự bảo vệ của Yi Hyun, bây giờ nhìn em ngủ ngon không phòng bị, Lomon không biết là anh nên vui hay buồn nữa.

Có lẽ nên vui vì Yi Hyun đối với anh không có mấy xa cách. Càng vui hơn khi Yi Hyun nói nhớ anh.

Lomon đặt lên trán Yi Hyun một nụ hôn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ài... Anh muốn ôm lắm chứ, nhưng vẫn nên tự trọng một chút, ít nhất thì anh cũng nên đợi Yi Hyun tỉnh dậy trả lời anh đã chứ.

Nhưng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng quay sang véo má em một cái rồi cười thầm một mình.

Cho Yi Hyun mà biết được điều này thì dám chắc 100% em từ chối thẳng Lomon luôn. Nhưng mà em không biết, cũng không bao giờ biết được...

Dụi mắt thật lâu như một con mèo lười, Yi Hyun ngẩng đầu dậy từ trong đống chăn ấm áp. Hay thật, thời tiết dạo gần đây lạnh kinh khủng nhưng hôm nay em lại phá lệ ngủ rất ngon. Yi Hyun gãi gãi đầu, nhưng rồi đôi lông mày em như chau lại, xoắn tít ở đẳng giữa mi tâm khi em nhìn thấy người đang nằm cạnh.

Lomon vẫn còn đang ngủ, hay thật, đến cả lúc ngủ trông anh vẫn cứ quyến rũ kiểu gì. Yi Hyun ngẩn người hồi lâu, em nhớ lại ý thức lúc tối qua của em dừng lại ở lúc em ngủ trong lòng Lomon.

"Aishhh chết tiệt...!"

Em thầm than thở, hơi tự mắng bản thân mình tại sao lại tin tưởng Lomon vô điều kiện như thế kia. Nhưng dẫu sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên em và Lomon ngủ chung một giường, hơn nữa lần này không biết mối quan hệ của em với anh ấy có đổi khác hay không?

"Tỉnh dậy sớm thế?"

Lomon ở bên cạnh em không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, anh đang nhìn em, nở một nụ cười đầy yêu nghiệt. Yi Hyun hơi bối rối, chắc là do em nằm không an phận nên mới hại Lomon thức cùng.

Nhưng vừa sáng ra đã thấy nụ cười này, Yi Hyun thầm nghĩ nếu như có bạn trai như thế này thực sự cũng không phải là chuyện tốt mấy. Nhịp tim đập không ổn định có khi cũng ảnh hưởng dữ dằn.

"Tôi làm cậu tỉnh sao?"

"Không mà, bình thường vào giờ này tôi đã tỉnh rồi. Yi Hyun tối qua ngủ ngon chứ?"

"Rất tốt... ừm... nhưng sao tôi lại ở đây?"

"Hôm qua về đến đây cũng là tối muộn rồi, tôi cũng không thể đưa em đi về phòng vì không có chìa khoá thế nên mới đưa em sang đây."

Lý do không có chìa khoá này cũng thật khách quan nha.

"Ồ... vậy là tôi lại phiền cậu rồi."

Yi Hyun hơi lí nhí, thực ra thì em không biết phải rời khỏi đây bằng cách nào nữa.

"Phiền gì đâu... hơn nữa tôi thích thế này."

Lạy Chúa! Yi Hyun đang căng não suy nghĩ cách đi khỏi đây mà không bị ai phát giác ra đây mà Lomon còn hứng trêu đùa em nữa. Càng ngày em càng thấy đúng là liêm sỉ của cậu trai này càng ngày càng tịnh tiến về mức 0 rồi.

"Nhưng mà, bây giờ làm sao tôi có thể về phòng đây? Trời cũng sáng rồi, mọi người cũng đã tỉnh dậy rồi đó. Bây giờ mà tôi rời khỏi phòng cậu nếu bị ai phát hiện ra..."

"Vậy thì cứ ở đây đi... tối khuya rồi về phòng..."

Cách giải quyết kiểu này thật khiến cho Yi Hyun câm nín. Em chẳng thèm nhìn Lomon nữa, trực tiếp nhảy xuống giường, tìm cách về phòng mình.

"Yi Hyun... tối qua tôi lo cho em cả đêm vậy mà vừa tỉnh dậy em đã tìm cách rời khỏi tôi rồi. Em đúng là người con gái lạnh lùng." Lomon làm giọng hờn dỗi.

"Nhưng mà tôi phải về phòng để chuẩn bị quay phim chứ..."

"Lo lắng làm gì? Hôm qua tôi đã xin phép đạo diễn ngày hôm nay cho em với tôi được nghỉ ngơi rồi. Hôm nay không có chuyện gì phải gấp gáp thế đâu... À... có chuyện gấp gáp mà tôi đợi tận ba tuần rồi, hôm nay thỉnh em cho tôi câu trả lời nhé..."

Bẫy! Đây rõ ràng là bẫy! Lomon tự tiện làm hết việc rồi mới báo với em, đây không phải bẫy là gì?

Yi Hyun nhìn nụ cười như một chú cún con ở đằng đó đang nhìn em đầy chờ mong mà trên trán chảy mấy vạch đen sì... Park Solomon, em thực sự muốn nhào đến đánh cái tên đấy một trận cho bõ tức thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro