mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai người phía trước mình đang thân thiết, Yi Hyun trong lòng cảm thấy hơi chua chát. Không hiểu sao từ lời mời đi hẹn hò bây giờ lại trở thành người thừa như thế này nữa. Em không hiểu ý Lomon là gì, từ đầu đến cuối, Lomon thực sự vẫn luôn khó hiểu.

Em hơi hắng giọng, mắt đánh mắt sang chỗ khác, cố chú ý đến những bức tranh đặc sắc ở đằng sau đó mặc cho biểu cảm không mấy tự nhiên đã bán đứng em.

Lomon cũng cảm thấy mình quá đà, anh gạt tay Jini ra khỏi người mình rồi nhìn Yi Hyun đang mất tự nhiên đứng đấy. Chết tiệt thật! Anh sai rồi!

Tình huống lần này thực sự giống với cái cảnh quay mà em và Lomon từng quay. Cái cảnh mà Su Hyeok khi nhìn thấy được Cheong San qua drone thì đã ôm chầm lấy On Jo và chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt Nam Ra nhìn mình.

Và giờ phút này, Lomon đang chột dạ.

Jini nhìn tới Yi Hyun, cô hơi chớp chớp mắt rồi lại nhìn Lomon, một hồi sau mới nở một nụ cười có phần bí hiểm.

"Cô gái này có phải là cô gái mà cậu nhắc đến không Lomon?"

Yi Hyun nghe thấy hình như nhắc đến mình nên mới đánh mắt nhìn đến chỗ Jini. Em thầm đánh giá cô gái trước mặt mình, mặc dù hơi khó chịu nhưng em vẫn cảm thấy cô gái này thật đỗi tuyệt vời. Phong cách của Jini thực sự khiến cho em ngưỡng mộ, có chút tinh quái, bí ẩn xen với rất nhiều nghệ thuật phá cách.

Và ý của Jini là Lomon đã nhắc đến em với cô ấy sao?

Lomon tiến đến thuận tay ôm lấy vai Yi Hyun kéo vào lòng, nhìn em cười đến ngọt ngào rồi lại nhìn Jini đang nhướng mày đầy ngạc nhiên trước mặt.

"Ừ... là cô ấy đó. Hôm nay tớ đem cô ấy đến đây ra mắt cậu."

"Chà!!! Đúng thật là có mắt nhìn nha." Jini mỉm cười với Yi Hyun rồi thân thiện đưa tay ra trước mặt em "Chào cậu! Tôi là Jini! Cậu đừng hiểu nhầm nhé, tôi và Lomon là bạn..."

"A... Chào! Tôi là Yi Hyun..." Em hơi ngơ ngác nhưng cũng đưa tay ra bắt lấy tay của Jini.

Giải thích như thế hình như chính là để em không phải hiểu nhầm.

Jini mời em và Lomon lên tầng hai của triển lãm, Lomon ấn em xuống ngồi vào một chiếc ghế sau đó ngồi cạnh.

"Yi Hyun muốn uống gì để tôi chuẩn bị?" Jini nhìn em, nụ cười vẫn luôn luôn rạng rỡ khiến em cứ ngây người.

"Cậu có đồ uống nóng thì làm giúp tớ nhé? Yi Hyun dễ bị lạnh." Lomon tranh nói trước em. Yi Hyun ngớ người, em chỉ im lặng để anh toàn quyền tự quyết.

Jini hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu, cô nhìn Lomon rồi lại hỏi: "Còn cậu vẫn cà phê đen sao?"

"Không... như cô ấy luôn nhé!" Lomon mỉm cười, rồi anh đánh mắt nhìn Yi Hyun.

"Oke!!! Đợi một chút nhé...!" Jini cười hơi bí hiểm rồi rời đi.

Yi Hyun không biết làm gì, em nhìn ra đường phố ở ngoài cửa kính, hơi thất thần. Lomon giúp em vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán ra sau tai, hơi kề sát bên em mà nói chuyện.

"Em đừng để ý mấy hành động Jini làm với tôi nhé, cô ấy với ai thân thiết cũng đều như thế cả. Biết là em rất khó chịu nên tôi đã góp ý với cô ấy rồi."

Em chưa nói gì cả, Lomon đã mở miệng nói trước khiến cho em hơi bất ngờ. Em không phải kiểu người nhỏ nhen, em với Lomon cũng chưa phải là gì của nhau cả, em nghĩ em không có quyền quản bất cứ thứ gì. Nhưng Lomon tự nói với em những lời này thực sự khiến em có phần bất ngờ, xen lẫn đâu đó chút ấm áp nhỏ xíu.

"Tôi không để ý gì đâu mà."

"Em không để ý tôi cũng sẽ cố gắng giữ khoảng cách với tất cả người con gái khác, đó chính là điều tiên quyết nhất trong tình cảm. Yi Hyun, tôi đang rất thật lòng với em."

Yi Hyun nhìn Lomon, cuối cùng em đã có thể an tâm rồi. Và em cũng phát hiện ra rằng ánh mắt của Lomon khi nhìn em và nhìn người khác thực sự rất khác biệt. Khi nhìn Jini, rõ ràng em thấy đôi mắt Lomon lấp lánh ý cười, nhưng khi anh ấy nhìn em, em thực sự còn cảm thấy được rất rất nhiều thứ tình cảm cháy bỏng nổ tung trong đấy.

Chỉ trách anh có đôi mắt thật tình...

Điều đấy khiến em hiểu nhầm rằng anh nhìn ai đôi mắt ấy cũng sẽ thật lấp lánh.

Em hơi mỉm cười nhẹ trong lòng. Nói không để ý là nói dối, nhưng em thích sự chủ động thổ lộ này của Lomon hơn.

"Đứng đắn một chút, Jini sắp quay lại rồi."

"Cô ấy biết chuyện của chúng ta mà."

"Cậu kể á?"

"Thỉnh thoảng vẫn nhờ cô ấy làm quân sư cho..." Lomon hơi lơ đễnh trả lời, giống như bị Yi Hyun biết được bí mật rồi vậy.

Jini quay trở lại với một khay đồ uống, cô đặt trước mặt Yi Hyun một ly sữa nóng, đặt xuống Lomon một ly y hệt còn bản thân mình lại uống cà phê sữa.

"Cảm ơn cậu!" Yi Hyun hơi lí nhí mỉm cười đầy khách sáo.

Jini ngồi xuống phía đối diện, vẫn cái phong cách hơi phá cách, cô mỉm cười nhìn đôi nam nữ trước mặt.

"Không ngờ rằng tên ngốc Lomon này cuối cùng cũng đã thành công có bạn gái..."

"Cậu hiểu nhầm rồi, tôi và Lomon chưa là gì cả?" Yi Hyun vội lên tiếng đính chính.

Điều này khiến cho Jini phải tròn mắt đầy bất ngờ. Chưa là gì cả? Nhìn đâu giống kiểu đó! Cô nhìn Lomon đang đỡ trán, không biết nên hiểu theo kiểu gì.

"Ờm... cậu cũng thấy đó, Yi Hyun vẫn chưa đồng ý tớ..." Câu nói này của Lomon vừa bật ra, Jini đã bật cười đến độ muốn ngã ngửa.

Vẫn là cô nàng đánh giá cao tên đầu gỗ này rồi...

Lomon hơi khổ sở nhìn sang Yi Hyun nhất thời khiến em chột dạ. Em chỉ đang nói sự thật thôi mà, em vẫn chưa trả lời Lomon nghiêm túc nhất cho nên mối quan hệ này vẫn chưa thể nào gọi tên đâu. Nhưng nhìn Lomon bị em bán đứng đang cực kì bẽ mặt trước tràng cười của Jini, Yi Hyun thực sự cảm thấy có lỗi quá đi mất.

"Yi Hyun ah~ có phải cậu cảm thấy cái tên này thật ngốc nên mới khoan chưa muốn đáp lại tình cảm đúng không?"

"Không đâu... chỉ là hôm nay bọn tôi định nói chuyện với nhau nhưng vẫn chưa có thời điểm thích hợp." Yi Hyun hơi xoay xoay chiếc cốc trong tay.

"Cậu đừng có bôi xấu tớ trước mặt cô ấy nữa Lee Jini!" Lomon giả vờ lớn tiếng khiến Jini lại được dịp bật cười.

Yi Hyun lén nhìn sang Lomon, chỉ thấy anh cũng lén nhìn em, ý cười trong mắt anh thực nồng đậm. Bàn tay to lớn của Lomon ở dưới bàn cũng bắt được bàn tay em, dịu dàng siết chặt lấy.

Hai người ở lại chỗ Jini một chút, chủ yếu là tán gẫu về những chuyện của em và Lomon. Sau đấy bởi vì triển lãm có người đến, Jini không thể tiếp đón hai người nên cả hai mới xin phép rời đi.

"Jini... nhìn cô ấy thích thật...!" Em bâng quơ mở lời trước với Lomon, khi cả hai đang cùng nhau đi bộ trên đường.

"Em thích gì ở cô ấy? Điên chết đi được!" Lomon hơi bĩu môi.

"Cậu không thấy những người giống như cô ấy đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất sao? Cô ấy làm điều mình thích, biết được cá tính của mình, quan trọng là thực sự khiến cho người khác cảm thấy thật thoải mái."

"Nhưng tôi chỉ thích Yi Hyun..."

Lomon rất thường hay nói chuyện không liên quan, nhưng không lần nào là Yi Hyun không vì sự đâm bang này mà mỉm cười. Em nhìn bàn tay to lớn của Lomon đang nắm chặt lấy tay em, tự hỏi không biết từ lúc nào việc này lại diễn ra thật tự nhiên đến độ em cũng không có chút gì là bài xích như thế?

"Vì sao Lomon lại thích tôi thế?" Yi Hyun buột miệng hỏi.

"Không biết nữa! Chắc bởi vì Yi Hyun là Yi Hyun."

"Cậu đối tốt với tôi như thế này không sợ tôi không thích cậu sao?"

"Không có không thích, chỉ có chưa thích. Nếu như bây giờ Yi Hyun chưa thích tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục đối xử với em thật tốt đến khi nào em chịu mở lòng với tôi."

Yi Hyun bất giác mỉm cười, trong lòng em giống như có dòng nước ấm từ từ chảy qua. Em siết chặt tay Lomon, hít một hơi thật sâu.

"Tôi biết cậu đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Lomon... câu trả lời thực ra đã có rồi, có từ lúc tôi đưa ra lời hẹn ba tuần với cậu."

"Câu trả lời của em là gì?"

"Tôi không nhớ rằng ba tuần đấy tôi đã suy nghĩ những gì nữa, nhưng thực sự thì từ lúc bắt đầu, đến cả hiện tại, tôi vẫn luôn thích cậu." Em nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy rồi lại nói tiếp "Nhưng cậu biết lý do vì sao tôi mãi không nói với cậu hay không? Đó là vì tôi sợ rằng những cảm giác tuyệt vời này sẽ có lúc mất đi, và tôi sẽ là người chới với..."

Hai mươi mốt tuổi, trưởng thành thì cũng đã trưởng thành nhưng mà để nói rằng dám đương đầu với khó khăn thì chưa hẳn. Yi Hyun từ trước đến nay vẫn luôn rất thận trọng với tất cả những mối quan hệ trong cuộc đời của em, lần này cũng không ngoại lệ.

Lomon tất nhiên hiểu được. Anh đã nghe anh In Soo lải nhải mấy đêm liền về việc Yi Hyun hay lo lắng, thận trọng ra sao và cảnh cáo anh biết bao nhiêu lần không được làm tổn thương đến em.

Nhưng khi quyết định tiến đến, Lomon thực sự đã suy nghĩ rất kỹ càng mới dám hành động.

Hai mươi mốt tuổi, trưởng thành cũng đã đủ, những việc của bản thân tự quyết định nhất định không thể để cho bản thân mình hối hận, và tiên quyết nhất đó chính là không được để cho cô ấy tổn thương.

"Yi Hyun... tin tôi được không? Có thể tôi của hiện tại đôi lúc vẫn khiến em cảm thấy không an lòng nhưng tôi vẫn đang cố gắng vì em."

"Chúng ta cùng cố gắng đi, Lomon... Cố gắng vì chúng ta." Yi Hyun mỉm cười, và em nhìn thấy được trong đôi mắt lấp lánh của Lomon giống như có một vì sao băng lấp lánh đang rơi.

Đó chính là câu trả lời của em, em không hối hận. Em không thể chối bỏ tình cảm của em đối với chàng trai này, và em cũng không muốn bỏ lỡ tình cảm của anh ấy dành cho em.

"Yi Hyun... Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em."

Mặc kệ biết bao ánh nhìn giữa phố đông, Lomon tiến đến ôm chầm lấy em vào lòng. Cuối cùng trái tim anh lửng lơ bấy lâu nay cũng có thể an tâm đặt xuống được rồi.

Yi Hyun hơi giật mình, mặc dù cả hai là diễn viên chưa nổi tiếng nhưng cũng đã từng đóng phim trước đó, em vẫn rất sợ bị ai đó phát hiện ra mất. Cái vẻ ngoài của cả em và Lomon cũng hơi nổi bật rồi, Yi Hyun cố vùi vào người Lomon, cũng vụng về mà cố gắng che chắn cho anh, nhưng vẫn không giấu được tình cảm muốn thổ lộ trong lòng mình.

"Lomon, rất yêu cậu, thực sự rất yêu cậu."

"Yi Hyun... yêu em, nhớ em, tất cả là vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro