hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All Of Us Are Dead thai nghén hơn một năm cho giai đoạn sản xuất hậu kì, trong vòng hơn một năm ấy, mặc dù không nói là im hơi lặng tiếng hoàn toàn nhưng cũng có rất nhiều thay đổi.

Yi Hyun thành công rực rỡ với Hospital Playlist, mặc dù em chỉ diễn một vai phụ nhưng cũng đã thành công thu hút được rất nhiều người yêu mến em vì vẻ ngoài đáng yêu và nhân vật gần gũi. Thêm hiệu ứng từ School 2021 đóng cùng Kim Yohan, cái tên Yi Hyun cứ vậy đã dần trở nên phổ biến hơn trong mắt công chúng.

Hôm nay em hẹn Nancy sang nhà chơi để cùng chờ đón tới giờ tung trailer của All Of Us Are Dead.

"Chà! Bây giờ muốn gặp được cô y tá Yun Bok của tớ thật khó đấy!" Nancy nằm dài trên sofa, giả vờ than thở.

"Không phải cậu cũng bận ơi là bận sao? Xuỳ!!!"

"Tớ nói thế thôi, chứ cậu đạt được thành công thế này tớ vui hơn hết... Yi Hyun ah~ từ nay về sau phải thật thành công hơn nữa nhé."

Yi Hyun không giấu được nụ cười, em nắm lấy tay Nancy thật chặt. Người bạn này của em quý giá đến thế nào, trong lòng em cũng không có cách nào đong đếm được.

Trailer chỉ ba phút, tóm tắt tất cả công sức hai năm trời của tất cả mọi người lại. Yi Hyun xem đến ngỡ ngàng, em không ngờ hậu kì lại tuyệt vời đến như thế, những cảnh quay phông xanh ở phim trường bây giờ được thêm hiệu ứng CGI cực kì chân thực. Và yếu tố quyết định lớn nhất - zombie - khi lên hình lại cực kì khiến cho người ta muốn nghẹt thở.

"OMG, cái này sẽ là bom tấn Netflix đó!!!!" Nancy bật ngón cái cảm thán "Choi Nam Ra của tớ ngầu đét!!!"

"Bình thường quay ở phim trường tất cả là phông xanh đấy, vậy mà lên phim đỉnh thật!!!"

Em và Nancy xem đi xem lại trailer, trong khi đấy, điện thoại em lại thông báo tin nhắn mới.

Là của Lomon, em hơi mỉm cười, len lén nhìn Nancy rồi mới mở lên xem.

[Có trailer rồi đấy, em đã xem chưa?]

[Em đang xem cùng Nancy.]

[Có cả phân cảnh chúng ta nắm tay nhau chạy kìa. Haha, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.]

Hơn năm nay, em và Lomon vẫn qua lại với nhau nhưng cả hai đều thống nhất giữ bí mật với tất cả mọi người để không để việc này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của đối phương. Ban đầu Lomon không đồng ý, nhưng cũng bởi vì những điều này đều hợp lý nên anh cũng dần phải thoả hiệp.

Nhưng nhìn bạn gái mình nâng niu như trứng nhận giải thưởng Best Couple với người khác thì không phải là một trải nghiệm hay ho gì đâu.

Thậm chí Yi Hyun còn phải dỗ dành tên lớn xác đấy rất lâu nữa.

Dẫu biết rằng sẽ thiệt thòi rất nhiều và chẳng thể nào lên tiếng nhúng tay vào công việc riêng của đối phương nhưng cả hai vẫn luôn tôn trọng công việc của nhau.

Ai nấy cũng đều rõ ràng một điều rằng sự nghiệp của cả hai chỉ mới chập chững những bước đầu vững chắc, về sau chắc chắn sẽ phải hy sinh nhiều hơn. Đồng ý rằng ai yêu đương cũng đều sẽ ích kỷ, nhưng ngoài làm hậu thuẫn của đối phương ra, tuyệt nhiên không được làm gì quá phận.

[Anh nhớ em, Yi Hyun. Thật muốn cùng em xem trailer nhưng em lại từ chối.]

[Nancy dạo gần đây bận lắm, hôm nay mới rảnh rỗi cùng cậu ấy xem tác phẩm của em. Xin lỗi Lomon nhé!]

[Vậy sau đền cho anh...]

[Đền cái gì?]

[Khi phim lên sóng, em phải là người cùng anh xem.]

Yi Hyun nhìn Nancy đang thao thao bất tuyệt gì đấy, trộm cười một cái rồi lại bấm tin nhắn gửi đi.

[Được rồi, chuyện này đồng ý với anh.]

"Yah Cho Yi Hyun!!! Cậu đang cười tủm tỉm cái gì đó hả?"

Xong rồi! Yi Hyun lúng túng như một đứa trẻ con bị người lớn phát giác ra trò nghịch ngợm, em nhìn Nancy, chớp chớp mắt đầy vô tội. Nancy hơi chau mày nhìn em rồi lại nhìn chiếc điện thoại em đang cố giấu đi.

"Cậu đang... nhắn tin cho ai thế?"

"Đâu có... mọi người trong nhóm chat nhắn tin về trailer phim thôi à." Lý do này thật hoàn mỹ - Yi Hyun tự cảm thấy nể nang đầu óc mình nảy số nhanh.

"Phải không? Yi Hyun ah~ đừng giấu tớ cái gì đấy nhá!"

"Không có đâu Nancy, tớ thì giấu gì được cậu?"

Nancy gật gật đầu, thừa lúc Yi Hyun buông lỏng phòng bị liền cướp lấy chiếc điện thoại của em.

"Oái! Nancy! Trả tớ!!"

Sau đấy là một khung cảnh giằng co hỗn loạn mà tôi xin phép skip qua. Yi Hyun giành lại được điện thoại, em bối rối nhìn Nancy đang nằm dưới đất, bần thần...

"Cho Yi Hyun... Cmn!!! Cậu yêu đương từ khi nào thế?"

Mặc dù không xem được nội dung tin nhắn là gì đâu nhưng Nancy đã kịp nhìn được cái biệt danh "Sweetie" kèm với hai trái tim đỏ chói ở thông báo màn hình khoá của Yi Hyun. Cô nàng nhìn em đang âm thầm đỡ trán, cũng dường như hiểu được chuyện này chắc chắn đúng rồi.

Mà cái biệt danh sến rện đó không phải ai khác chính là do cái tên Park Solomon nào đấy cố gắng cài vào chứ đâu. Yi Hyun cảm thấy không giấu được Nancy nữa rồi, thôi thì nhân đây thông báo luôn vậy.

"Nancy... thực ra tớ không có ý giấu cậu đâu. Chỉ là chúng ta đều bận rộn, tớ cũng chẳng biết nên nói ra như thế nào nữa."

"Nhưng mà là ai thế? Có phải người tốt không? Có đối xử tốt với cậu không?" Nancy chỉ quan trọng bấy nhiêu đó, cô cũng không băn khoăn lắm lý do vì sao Yi Hyun lại giấu diếm.

"À... là bạn diễn của tớ."

"Kim Yohan á?"

"Không! Là Park Solomon, bạn diễn của tớ trong series sắp lên sóng..."

Nancy hơi im lặng, dường như cô nàng nhớ ra điều gì đó...

"Yi Hyun... có phải lần trước... cái sự việc cậu ngủ lại nhà cậu ta đấy..."

Yi Hyun không ngờ Nancy vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Em hơi chột dạ, cũng sợ rằng Nancy sẽ có ác cảm vói Lomon.

"Chuyện đấy không liên quan gì đâu. Nancy ah, Lomon đối với tớ rất tốt, nhưng bởi vì tính chất công việc của cả hai cho nên tớ và anh ấy đều thoả hiệp với nhau là giữ bí mật. Cậu không cần lo lắng quá đâu."

"Yi Hyun! Tớ không có ý kiến gì đâu, thật đấy! Tớ còn rất vui vì cậu cuối cùng cũng có người thương... Cũng mong người ta đối tốt với cậu, nếu không thì đừng trách tớ."

Yi Hyun thở phào... Nhờ những chuyện thế này em mới càng trân trọng những người ở bên cạnh em hơn. Những người mà cho dù trời có sập xuống cũng nhất định sẽ không quay lưng lại với em.

All Of Us Are Dead ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng sốt toàn châu Á, chỉ sau mấy ngày đầu công chiếu đã leo lên chiếm lĩnh vị trí Top 1 Netflix toàn cầu. Bên cạnh dàn nhân vật chính, những cái tên phụ cũng được nâng lên thêm một tầm nguyên khí.

Và hai cặp đôi chính cũng thừa thắng xông lên, trở thành những hiện tượng sốt xình xịch. Cái tên Park Solomon sóng đôi với Cho Yi Hyun leo dốc trên từng thanh tìm kiếm bởi vì chemistry quá đỗi ngọt ngào. Không dừng lại ở những mặt trận đấy, SNS của hai người cũng có lượng follow tăng nhanh đến mức đáng sợ chứng tỏ cho sức hút của bộ phim sinh tồn châu Á đình đám này.

Còn người họ Park nào đấy thì mỗi ngày chỉ việc nhìn mọi người ca thán sự đẹp đôi của hai người rồi cười một mình thôi.

Tại bữa tiệc ăn mừng của đoàn làm phim All Of Us Are Dead, vẫn những gương mặt cũ nhưng với một hệ quy chiếu thật mới.

Chị Yoo Mi và anh In Soo vẫn là một cặp bài trùng, là những người khiến cho bầu không khí không bao giờ chùng xuống. Ji Hoo vẫn bám lấy Yi Hyun còn Chan Young sau ngày công chiếu phim bỗng dưng có thêm một đống couple mới được fan ủng hộ.

Cheong San với On Jo là đúng rồi đấy, nhưng thế quái nào lại ghép Cheong San với Su Hyeok hay Gwi Nam nữa? Chan Young mặt đầy vạch đen, không biết nên nhìn Lomon với In Soo kiểu gì luôn.

Lomon vẫn im lặng nướng thịt rồi cẩn thận đặt vào bát của Yi Hyun, thi thoảng anh nói chuyện với Sung Min và Chan Young, tuyệt nhiên cố gắng không nhìn Yi Hyun một chút nào.

Đã thoả thuận với nhau là yêu đương không công khai, Yi Hyun cũng không tương tác nhiều với Lomon. Chỉ là cái chân của tên nào đấy dưới gầm bàn cứ không an phận thật khiến em bực mình.

Giống y hệt như bữa tiệc làm quen nào đấy hơn một năm trước, chị Yoo Mi vẫn say bí tỉ được anh In Soo đưa về, vẫn là cách bắt cặp quen thuộc, chỉ có điều là Lomon không say nữa.

"Em đưa Yi Hyun về nhé!" Lomon tự mở lời trước khiến cho bầu không khí đang ồn ào bỗng dưng im lặng quỷ dị.

Mọi người nhìn nhau, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, rồi cũng không một ai lên tiếng, cả hai bận rộn dìu những người say chuẩn bị ra về. Lomon hơi đảo mắt, anh nhắc lại một lần nữa:

"Mọi người về cẩn thận! Em sẽ đưa Yi Hyun về cẩn thận ạ!!!"

Rồi cũng không biết động lực là gì, chị Yoo Mi vừa rồi còn say quên trời đất đột nhiên lè nhè mấy câu đầy bất mãn.

"Đưa về thì cứ đưa đi nhưng nhớ đừng làm gì em chị nha thằng nhóc kia. Hai đứa này thật là, yêu đương giấu diếm thì ít phát cơm chó lại. Mẹ kiếp thật chứ, không biết hai đứa giấu diếm mệt không chứ anh chị đây giấu hộ chúng mày phát ốm cả ra đây... ainwbs."

Mấy âm thanh không tròn vành rõ chữ sau đó là do In Soo đã kịp thời bịt miệng con sâu rượu Lee Yoo Mi lại.

Yi Hyun: "..."

Lomon: "..."

Mọi người nhìn nhau, không hẹn cũng không cùng nhìn Yi Hyun và Lomon. Hai nhân vật chính lúc bấy giờ chỉ mong có khả năng thông thiên hay độn thổ gì đó thôi. Không có gì ngượng ngùng bằng yêu nhau lén lút nhưng tất cả mọi người đều vờ như không biết cả.

Yi Hyun và Lomon bởi vì bây giờ đều đã trở nên nổi tiếng sau AOUAD cho nên cũng không thể thong thả cước bộ hay cùng nhau đi phương tiện công cộng nữa. Anh đưa Yi Hyun về bằng xe chuyên dụng, về thẳng nhà anh.

"Anh à... chuyện của chúng ta..." Yi Hyun ngồi trên sofa nhà Lomon, hơi lo lắng.

"Không sao đâu Yi Hyun, mọi người đều biết từ lâu nhưng vẫn luôn giúp chúng ta che giấu mà."

"Không phải tại anh ở phim trường cứ lén lút ôm ấp em mãi sao? Hừ!" Yi Hyun nhìn Lomon đầy kháng nghị.

"Được rồi, là tại anh...! Nhưng mà anh thực sự không hối hận đâu."

Yi Hyun bĩu môi, em mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, nhìn thấy trăng sáng ngoài cửa sổ, hơi hiếu kì mà bước đến. Lomon đi đến bên cạnh em, nhìn lên mặt trăng rồi lại nhìn xuống cô gái nhỏ của anh, lại cực kì tự nhiên mà vòng tay ôm lấy.

"Cái lần trước đưa anh về nhà, trăng cũng sáng thế này này..." Yi Hyun nói đầy hoài niệm.

"Lần anh uống say đó sao? Anh không nhớ."

"Say thì làm sao nhớ được? Hôm đấy trăng cũng rất sáng, chiếu rọi vào khuôn mặt anh lúc ngủ, khi đấy em đã cảm thán rằng anh thật đẹp trai."

Lomon bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô người yêu của mình rồi tựa cằm lên đầu em.

"Hoá ra Yi Hyun yêu anh vì nhan sắc."

"Lúc đấy anh cứ hỏi em mãi là có nhớ anh hay không, em cảm thấy anh thật giống một tên điên khùng. Nếu không vì nhan sắc này vớt vát lại, còn lâu em mới để ý đến anh."

Lomon mặt đầy vạch đen. Ok, anh nhớ nhung cô gái này ngần ấy năm, cô ấy lại chê anh điên khùng. Ổn quá đi mà!

"Lúc đấy em thực sự không nhớ anh... Nhưng bây giờ em có thể trả lời cho anh rằng từ nay về sau, em sẽ không bao giờ quên anh nữa..."

"Em không nhớ anh cũng được, anh sẽ nhớ em thay cho cả phần của em... Yi Hyun, anh nhớ em, bởi vì ở nơi này có hình bóng của em." Lomon đặt tay Yi Hyun lên lồng ngực anh, nơi mà em có thể cảm nhận được có một vật thể sống đang đập mãnh liệt.

Yi Hyun mỉm cười thật khuynh thành, em kiễng chân lên, nhẹ nhàng đáp lên môi Lomon một nụ hôn. Em đã đắn đo biết bao nhiêu để quyết định tiến đến mối quan hệ này và thời gian đang trả lời cho em rằng em đã chọn đúng.

Người con trai này vừa gặp lần đầu đã nhớ em, lại đối xử tốt với em theo cách đặc biệt nhất. Em không biết trước được sau này sẽ thế nào, chỉ là ở hiện tại, em đang cực kì hạnh phúc.

Ánh trăng nhìn xuống đôi nam nữ bên cửa sổ, vằng vặc ban phát một thứ ánh sáng huyền bí dịu dàng bao phủ lên khung cảnh tuyệt đẹp đấy. Ánh trăng chứng kiến một câu chuyện tình đẹp, sẽ thay cả em và anh nhớ hết những chuyện cả hai lỡ bỏ quên, thật mong rằng về sau sẽ mãi viên mãn.

Chỉ cần yêu em, nhớ nhung sẽ chẳng là gì cả...

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro