ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm. Cấm trẻ em!

Sự nổi tiếng của một người làm nghệ thuật chắc chắn chính là sự đáp đền tuyệt vời nhất mà ai cũng hằng mong ước.

Nhưng nó đồng thời cũng là một chiếc lồng giam tất cả những gì riêng tư nhất.

Nếu như lúc trước Lomon là một tên cuồng mạng xã hội đến độ tần suất cập nhật SNS là rất thường xuyên thì bây giờ anh phải tiết chế nó lại về mức tối đa. Và anh cũng không thể tự do tương tác với cô bạn gái của anh nữa.

Chính vì danh tiếng ngày một tăng lên, cả Lomon và Yi Hyun đều bị công ty quản lý việc dùng SNS. Thời điểm đầu tiên khi AOUAD ra mắt, cả hai được toàn quyền dùng SNS để pr phim, nhưng sau thời gian ấy, tuyệt đối không được làm gì quá phận.

Điều này đối với Lomon là một loại cực hình.

Cô bạn gái nhỏ của anh càng lúc càng bận, em phải cân bằng giữa việc nhận quảng cáo và hoàn thành việc học trong khi đó anh lại nhận phim mới ngay. Vì tính chất công việc, gần như cả tháng trời anh không được gặp miếng đậu hũ thơm ngon của mình. Điều duy nhất anh làm được chỉ có thể là gọi điện cho em một cách lén lút vào những đêm muộn và theo dõi em qua SNS.

Em chụp quảng cáo xinh như thế kia mà anh chẳng bấm like được. Điều này thực sự đày đoạ anh quá rồi.

"Yihyunie, thứ hai tuần đến chính là kỉ niệm mười tám tháng quen nhau, hôm đấy em có bận rộn gì hay không, cùng anh hẹn hò nhé?" Lomon nói qua điện thoại, mặc dù đã là nửa đêm, anh thực sự mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Nhưng anh bận... Em vốn định nhắc anh rồi gửi quà đến phim trường của anh cơ." Yi Hyun hơi nhỏ giọng, Lomon có thể cảm nhận được giọng em hơi buồn.

"Anh sẽ xin phép nghỉ ngơi vài ngày, dù sao thì anh cũng mệt... với cả anh rất nhớ em."

Quay phim lần này gần giống như cách ly với thế giới, rất lâu rồi không được gặp Yi Hyun, nói không nhớ là nói dối. Thực sự thì chỉ xa em một chút thôi, anh đã thấy rất nhớ rồi.

"Vậy khi nào anh về thì báo cho em nhé!"

"Sao giọng nhỏ thế? Em bị ốm à?"

"Không đâu, hôm nay Nancy sang chơi rồi ngủ lại, em sợ nói to tiếng sẽ làm cô ấy tỉnh giấc mất."

"À..." Lomon cảm thấy hơi ghen tị thật vì người được ở cùng, ôm lấy miếng đậu hũ mềm thơm kia là Nancy chứ không phải anh.

Lomon vừa bận rộn quay phim vừa âm thầm chuẩn bị cho mấy ngày nghỉ ngơi sắp tới của anh và Yi Hyun. Giống như những doanh nhân xa nhà lâu ngày mới trở về, Lomon cứ ôm tâm trạng lúc nào cũng mong ngóng đến ngày nghỉ.

Tình cảnh này thật giống với cái lần anh đợi Yi Hyun trả lời tâm ý của mình. Chỉ có điều lần này là kỷ niệm một năm rưỡi cả hai yêu nhau.

Một bữa tối dưới ánh nến có lẽ là lựa chọn hoàn mỹ nhất mà Lomon nghĩ đến nhưng Yi Hyun nói với anh rằng em muốn đi ăn đồ âu ở nhà hàng quen thuộc kia hơn. Để đảm bảo riêng tư, Lomon đã tận dụng đến quan hệ quen biết để bao trọn nhà hàng đấy trong vòng một buổi để cả hai thuận tiện dùng bữa.

Yi Hyun thích hoa, anh không keo kiệt tặng em hẳn một bó hoa thật lớn. Yi Hyun thích bánh ngọt, anh chuẩn bị hẳn cho em thật nhiều bánh. Ngày kỉ niệm, anh tặng em một chiếc dây chuyền đá quý màu hồng thật xinh.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Yi Hyun, Lomon bỗng dưng cảm thấy biết bao nhiêu bận rộn của anh cứ như vậy tan đi hết. Hoá ra anh luôn có cho mình một liều thuốc sẵn sàng chữa lành được tất cả những thương tổn trong lòng mình, liều thuốc ấy vô giá, tồn tại dưới dạng nụ cười của người anh yêu.

"Đi uống rượu nhé, anh không muốn phải về nhà thật sớm."

"Em sợ anh mệt đấy..."

"Làm việc khác thì mệt, chứ mấy việc này làm sao mệt?" Lomon nói nhỏ vào tai em, ngữ điệu trầm khàn lọt vào tai em càng thêm nhiều phần ý tứ ám muội.

Lomon đưa em đến một quán rượu, nơi này khá vắng vẻ, riêng tư cũng khiến em an tâm phần nào. Anh gọi một chai Kongsgaard The Judge Chardonnay, rót cho Yi Hyun một ly, anh một ly, ánh mắt nhìn Yi Hyun thêm thập phần nóng bóng.

Rồi Yi Hyun nhìn thấy anh lấy điện thoại ra quay một đoạn clip ngắn rồi đăng lên SNS.

"Anh làm vậy..." Em sợ rằng sẽ bị lộ.

"Chỉ là một chai rượu thôi, không ai biết được gì đâu. Anh muốn lưu giữ lại những gì kỉ niệm của chúng ta, nhưng với một cách kín đáo như thế này này."

(Đây chính là sự kiện chai rượu đính kèm bài Yummy của JB trên instagram của người dùng @lomon991111 ngày 21/02/2022 á mọi người :))) cái này fan biết hết mà anh ta cứ lo xa.)

Yi Hyun không cản anh, em chỉ ngồi bên cạnh anh, cùng anh uống rượu.

Nổi tiếng khiến em phải đánh đổi nhiều, nhất là sự tự do vốn có. Em cũng như Lomon, vẫn hay mượn những hình ảnh tưởng như vô tình để lưu giữ những gì mà em cảm thấy hạnh phúc nhất. Đó là lý do SNS của em toàn là hoa, mà những bó hoa đấy đều là do Lomon tặng.

Điểm đến cuối cùng của ngày lễ kỉ niệm là nhà của Lomon, khi cả em và anh đều đã chếnh choáng trong hơi men say của rượu.

Khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại cũng chính là lúc nụ hôn mang theo hơi men của Lomon xâm chiếm khoảng miệng của Yi Hyun. Anh ép em vào cánh cửa gỗ, hôn em đến điên cuồng...

Yi Hyun ôm lấy hông anh, hơi trúc trắc nghênh đón sự cuồng dã này. Em không còn tỉnh táo hoàn toàn, giờ phút này, em chỉ muốn thuận theo tự nhiên mà thôi.

Em nghĩ rằng chắc vì men nên em mới bạo gan thế này, chứ nếu như là bình thường, em chắc chắn đã đẩy Lomon ra.

Đầu lưỡi ngang tàng của anh xâm chiếm khoang miệng nhỏ, từng chút từng chút kiên nhẫn cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của em, dẫn dụ em tiến vào sâu hơn của cuồng nhiệt nóng bỏng.

Nụ hôn của anh rơi dần xuống hõm vai em, rồi đến cổ, hơi tham luyến đôi môi anh đào kia mà thi thoảng lại tìm về rồi tiếp tục du lịch đến vành tai mẫn cảm.

"Ưm... Lo...mon..." Yi Hyun bật ra mấy tiếng ư hừ kháng nghị như một con mèo nhỏ tội nghiệp.

Nhưng quy luật tự nhiên đó chính là kẻ yếu sẽ không bao giờ thắng kẻ mạnh, huống hồ gì giờ phút này Lomon đã sắp hoá sói đến nơi rồi.

"Yi Hyun ngoan... Anh rất yêu em..." Giọng của Lomon trầm khàn đến đáng sợ. Anh gặm cắn chiếc cần cổ non mềm của Yi Hyun, chầm chậm phả vào đấy từng đợt hơi nóng, bàn tay không an phận vuốt dọc tấm lưng củ em, vẽ lên đường cong tuyệt mỹ.

Yi Hyun biết điều gì sắp sửa xảy ra. Khi bàn tay Lomon cứ ngao du sau lưng em, khi từng tiếng thở của anh phả vào cổ em, cả những chiếc hôn không nặng không nhẹ của anh rơi trên vai em thực sự khiến cho em cảm thấy thật khác lạ.

Đây không phải là lần đầu của em và Lomon, nhưng em luôn luôn cảm nhận được dường như mỗi khi bắt đầu, Lomon luôn làm cho em cảm thấy khác biệt.

Từng tấc từng tấc vải trên người cả hai bị vứt lại trên quãng đường từ cửa nhà vào đến giường ngủ. Để khi tấm lưng trần của em chạm xuống chiếc giường êm ái của Lomon, Yi Hyun đã thực sự nhìn thấy được chẳng còn chướng ngại gì trên người của cả em và anh.

Lomon là một chàng trai quyến rũ, không phải một mình em nhìn thấy điều đó, nhưng em dám chắc rằng ở phương diện này, chỉ có mỗi một mình em cảm thấy được Lomon quyến rũ đến bao nhiêu. Yi Hyun cảm giác đây chính là thành tựu...

Ngón tay thô sần của Lomon như có như không đi du ngoạn trên khắp cơ thể em, từ vùng đồi núi thảo nguyên đến tận vùng thung lũng chật hẹp, từng chút từng chút di dịch lại càng giống như đang là một kẻ khai phá ra từng vùng đất của riêng mình.

"Nhớ em quá, bé cưng..." Lomon nhìn thân thể trắng nõn dưới thân, chỗ lồi chỗ lõm có đủ, đôi mắt dường như sâu lại, tối đen.

Có trời mới biết anh tham luyến thân thể này bao nhiêu. Đến độ những ngày tháng bận rộn ở phim trường đối với anh chính là cực hình bởi vì nhung nhớ người con gái này.

Từng cái hôn, từng cử chỉ vuốt ve ân cần vào giờ phút này chính là đang châm lửa. Em cảm nhận được nơi chật hẹp của mình bị nhồi căng đến trướng đau, hơi khó nhọc mà nghênh đón người con trai này. Anh lại càng giống như một con sói hoang được phóng thích, mà thân thể trắng nõn nà này lại chính là mỹ vị mà anh không đời nào bỏ qua.

Yi Hyun trắng trẻo xinh xắn, cả người lại mềm mềm thực sự rất giống một miếng đậu hũ thơm ngon mà Lomon ăn mãi thành nghiện. Từ đôi môi ngọt lịm đến đôi đỉnh núi tròn đầy, chiếc bụng phẳng yêu kiều,... không một nơi nào mà Lomon bỏ qua. Anh giống như một gã hành khất tham lam, nhất quyết không từ bỏ lấy mỹ vị này cho dù chỉ là một chút.

"Anh... chậm thôi nào..."

Yi Hyun nỉ non van xin trong khi người bên trên em vẫn cần mẫn nhịp nhàng với từng nhịp tịnh tiến. Em nghe được văng vẳng bên tai em tiếng thở dốc đầy quyến rũ của Lomon, cảm nhận được dục vọng được anh thoả lấp.

Trên trán Lomon theo từng nhất cử nhất động rịn ra từng tầng mồ hôi dày, dọc theo xương hàm góc cạnh nhỏ xuống lồng ngực rắn chắc rồi chạy dọc trên cơ bụng . Yi Hyun trong mê man cảm nhận được dục vọng như thuỷ triều ập đến, từng đợt sóng vỗ về khiến bản thân em cảm giác như đang lênh đênh ngoài khơi xa.

Tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân như một bản sênh ca hoà tấu cùng với tiếng thở dốc trầm khàn của đàn ông, trong gian phòng nhuốm đặc mùi vị kích tình. Lomon đem toàn bộ tinh hoa phóng thích, cả người như vừa có một luồn điện giật ngang, vô lực gục xuống, cắm mặt vào đôi đồi núi mềm mại kia.

Nếu như Yi Hyun là một bản án của cuộc đời anh, anh tình nguyện chịu mức án cao nhất đến suốt đời. Ôm em trong vòng tay, qua một hồi hoan ái, nhìn đôi mắt em nhắm hờ đầy mệt mỏi thực sự luôn khiến cho anh động lòng...

Trăng treo trên cao, như một kẻ nhiều chuyện lén nhìn đôi nam nữ đang nằm trên giường.

Lomon vừa ôm em vào nhà vệ sinh rồi quay trở ra. Anh nằm xuống giường, dang tay ôm lấy em vào lòng. Yi Hyun mệt mỏi nằm bò trên ngực anh, chẳng buồn nâng mí mắt dậy mặc cho anh đang chơi đùa với mấy sợi tóc trước trán em.

"Mừng kỉ niệm mười tám tháng, bé cưng của anh." Lomon đặt xuống trán em một nụ hôn đầy cưng chiều.

"Mười tám tháng trôi qua rồi, nhanh thật đấy nhỉ?"

"Chẳng mấy chốc sẽ lại đón một dấu mốc mới... Thật mong rằng những ngày kỉ niệm sắp tới, anh vẫn sẽ được ở bên cạnh em như thế này."

"Mười tám tháng qua chúng ta vất vả nhiều rồi, Lomon, thật hy vọng rằng chặng đường sắp tới chúng ta vẫn mãi nắm lấy tay nhau."

"Anh hứa với em...!"

Một nụ hôn lại được đặt xuống, nhưng không mang dục vọng nữa, lần này mang nhiều hy vọng, dịu dàng hơn. Nụ hôn của Lomon trong kí ức của Yi Hyun tự khi nào lại chẳng còn hương berry ngọt ngào nữa mà dần thay vào đấy là mùi men rượu đầy quyến rũ.

Lomon nhớ nhung em, rồi lại gieo cho em nhung nhớ. Anh bước vào cuộc đời của em thật nhẹ tênh rồi ở lại với vị thế thật lớn.

Ngẫm lại giống như ngay từ lần đầu gặp lại, Lomon đã giăng sẵn một chiếc lưới tình, khiến em rơi vào lưới rồi chạy không thoát được. Nhưng chiếc lưới tình đầy mật ngọt ấy nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn sa vào, em chọn chàng trai ấy, chọn yêu anh không vãn hồi.

| Phải qua bốn kỉ địa chất, con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì tình yêu |- Gabriel José García Márquez

- CHÍNH HOÀN VĂN -

——————————————————————————

Haha 2 giờ sáng đăng cái này có vẻ như không hay lắm bởi vì vốn định gõ xong đăng sớm để chúc mọi người ngủ ngon nhưng gõ giờ này mới xong. Thôi thì nhân tiện chúc mọi người có một buổi sáng tràn đầy năng lượng nhé!!! 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro