mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lomon đen mặt nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình trống rỗng, thân ảnh mặc áo blouse trắng kia mới vèo một cái đã thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi.

"Hyun Sung à? Có chuyện gì thế?"

"À tại vì thấy cậu đi hơi lâu."

Yi Hyun mở cửa phòng. Bae Hyun Sung vừa ló đầu vào liền cảm thấy rét lạnh. Cậu nhìn thấy chàng trai đang ngồi ở trên ghế sofa, tuy không nhìn thẳng nhưng khí chất bức người đến đáng sợ.

"Một đồng nghiệp của tớ đến thăm, tớ và cậu ấy đang nói chuyện."

"Ôi tớ làm phiền cậu rồi. Yi Hyun à xin lỗi nhé..." rồi Bae Hyun Sung lại nhìn đến Lomon vẫn đang cau có từ nãy đến giờ rồi thoáng gật đầu một cái.

Yi Hyun không biết nên bày ra biểu cảm gì. Ôi nếu mà bây giờ giữ Bae Hyun Sung lại thì chắc chắn cậu sẽ làm cái bia đỡ đạn cho em mất. Nhưng Bae Hyun Sung rời khỏi đây thì em thực sự không biết Lomon sẽ lại như thế nào.

"Yi Hyun... có vẻ như mối quan hệ của em với các đồng nghiệp khác rất tốt."

"Tại vì bọn họ đối xử với tôi rất tốt." Yi Hyun lí nhí như một đứa trẻ đang phạm lỗi mặc dù chính em còn không biết em đang phạm lỗi gì nữa.

Lomon tiến lại chỗ em đang đứng, cả người anh cao lớn nhanh chóng áp sát em vào cánh cửa.

Không thể tiến cũng không thể lùi, Yi Hyun chỉ có thể căng thẳng chống đỡ Lomon, mặc cho mùi hương nam tính của anh đã vây hãm toàn bộ xúc giác của em.

"Lomon... như thế này..."

"Em ghét tôi sao Yi Hyun?"

"Không... không có đâu mà... chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé...!"

Yi Hyun càng bối rối, Lomon càng cảm thấy giống như em đang tìm cách tránh né anh hơn. Anh không hiểu rõ lắm tâm tư của cô gái này. Tại sao Yi Hyun có thể bình tâm như thế khi hôn anh không dưới một lần?

"Cho Yi Hyun...! Rốt cuộc em không có cảm giác gì với tôi sao?"

"Cảm giác gì? Lomon, cậu đừng làm tôi sợ..."

"Con mẹ nó tôi hôn em đến thế em vẫn không có cảm giác gì à? Cho Yi Hyun, rốt cuộc là tôi làm không đủ hay là em vô tâm quá mức đây?"

Yi Hyun hơi sững sờ. Em chưa bao giờ thấy Lomon tức giận đến mức này bao giờ cả. Hơn nữa, từ bé cho đến giờ, vẫn chưa có ai lớn tiếng với em như thế này bao giờ.

Một cục ấm ức to tướng không biết từ đâu mà hình thành lên khiến cổ họng em nghẹn ứ. Em nhìn lồng ngực Lomon phập phồng trước mắt, hơi thở anh phả ra vì tức giận mà không tự chủ được rơi nước mắt.

Những tiếng thút thít nhỏ xíu, cầu vai hơi run lên của Yi Hyun chợt khiến cho Lomon như bừng tỉnh. Anh đang rất tức giận. Nhưng làm sao bây giờ? Khi anh làm cô gái này sợ rồi.

"Yi Hyun... em khóc sao?"

Lomon nắm lấy cầu vai của Yi Hyun, trong lòng như lửa đốt. Chết tiệt! Anh lại không khống chế được cảm xúc của mình rồi.

"Yi Hyun... tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với em."

Yi Hyun không giận, em chỉ tủi thân. Em hay tự nói bản thân mình ngốc nghếch, cả anh In Soo cũng hay nói như thế nhưng không ngờ là em ngốc thật.

Cũng vì ngốc nghếch nên mới không hiểu được Lomon.

Rồi Lomon tiến đến ôm em vào lòng, em cũng không từ chối hay đẩy anh ra, chỉ là em muốn được vỗ về mà thôi.

"Yi Hyun... tôi xin lỗi... chỉ là khi nhìn thấy em đối với người khác lại vui vẻ cười đùa như thế thực sự khiến cho tôi khó chịu."

Yi Hyun không nói gì cả, em chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Em để mặc cho Lomon ôm lấy mình, không đẩy ra, cũng chẳng tính toán gì. Rồi em có cảm giác hình như em chưa bao giờ có ý bài xích Lomon, chưa bao giờ...

Lomon đưa tay lên lau nước mắt cho em, chạm vào gò má ửng hồng của em, lại nhìn thấy em đang nhìn mình đầy hờn dỗi.

"Yi Hyun ngoan, đừng khóc nữa, tôi thực sự xin lỗi."

Đã có ai nói rằng Lomon rất biết cách dỗ dành người khác hay chưa? Không phải là dỗ dành cách gì quá đặc biệt mà điều đặc biệt của anh đó chính là cái nhan sắc quá đỗi yêu nghiệt kia.

Yi Hyun nắm lấy tay anh, không cho anh cứ vuốt ve mặt mình như thế. Em không biết rốt cuộc quan hệ của em với Lomon bây giờ là gì nữa. Càng nghĩ càng thấy thật giống với kiểu giận hờn của mấy cặp đôi mới yêu đương.

"Cậu đến đây không nói với ai tiếng nào sao?" Yi Hyun lơ đễnh hỏi một câu khi em vẫn đang được Lomon một tay ôm lấy.

"Tại sao phải nói? Nhớ em lúc nào thì đến thăm lúc đấy..." Lomon lại thả thính rồi vui vẻ nhìn gò má em ửng hồng.

"Cậu cứ gọi ai là em thế? Cậu với tôi là đồng niên đó Park Solomon."

Lomon phì cười trước cái lí lẽ này của Yi Hyun. Còn sức đáp trả anh như thế này thì chắc chắn là đã hết giận anh rồi nhỉ?

"Ai quy định cứ là đồng niên là không được gọi là em? Ai bảo em cứ đáng yêu như thế này? Đừng nói chúng ta là đồng niên, bây giờ nói em bằng tuổi Chan Young tôi cũng tin nữa là..."

Yi Hyun á khẩu với câu trả lời này của Lomon, em chỉ câm nín nhìn anh cười đầy xán lạn, không hiểu sao trong lòng giống như có hàng nghìn con bươm bướm đang bay loạn.

Nói không sa ngã vào Lomon là nói dối. Nhưng Yi Hyun cũng không rõ ràng được tình cảm của em với Lomon là như thế nào. Em nghĩ là em cần thêm thời gian để sáng tỏ một số chuyện, và Lomon thì chắc sẽ đồng ý thôi.

"Ba tuần nữa tôi sẽ quay trở lại đoàn làm phim AOUAD..." Yi Hyun cho Lomon một câu trả lời hoàn chính sau mấy lần bỏ ngỏ ấp úng.

"Lâu thế sao? Thế thì tôi sẽ nhớ em đến chết mất." Lomon vẫn không buông em ra một giây nào.

Yi Hyun cắn môi. Em thực sự muốn hỏi rằng Lomon đối với em là như thế nào? Em không nghĩ đây là tình bạn, cũng không dám chắc đây là tình yêu... Em muốn biết Lomon nghĩ gì, bởi vì em sợ rằng em đang tự mình đa tình.

"Lomon ah..."

"Sao thế?"

"Vì sao lại nhớ tôi thế? Ở đây tôi đâu phải Choi Nam Ra, cậu cũng không phải Lee Su Hyeok."

Lomon đỡ trán. Bây giờ thì anh đã có thể đồng ý với anh In Soo rằng Cho Yi Hyun thực sự rất ngốc rồi. Anh trốn khỏi đoàn làm phim đến tận đây thăm Yi Hyun, khó lắm mới gần gũi với em một chút để thoả lấp sự nhớ nhung... nhưng Yi Hyun lại nghĩ đấy là vì kịch bản... thật sự không nói nổi...

"Ở đây em là Cho Yi Hyun, tôi là Park Solomon. Tôi nhớ em, không phải nhớ theo kiểu mà em nghĩ. Nhung nhớ này của tôi chính là của Park Solomon dành cho Cho Yi Hyun."

Đây là thổ lộ sao? Yi Hyun cũng không dám chắc chắn. Em là như thế. Bởi vì ngốc nghếch nên mới cẩn trọng.

"Lomon, chúng ta là bạn diễn..."

"Tôi biết em sắp nói gì. Yi Hyun... tôi cũng sợ rằng tình cảm này chỉ chóng vánh thế nên trong suốt hai tuần em không ở bên cạnh, tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như tôi không nhớ em quá, tôi sẽ tự cho rằng cảm giác lúc ấy là sai lầm... Nhưng tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên. Yi Hyun, thích em thật đấy, không đùa một chút nào đâu."

Câu trả lời cũng đã có, Yi Hyun lại càng rơi vào lúng túng. Nếu như những lời Lomon vừa nói là thật thì anh đang đợi câu trả lời từ em rồi... Em cắn môi, lại căng thẳng.

"Đừng cắn môi như thế. Em có biết rằng có người muốn nâng niu đôi môi em nhưng lại cố kìm nén lại không? Và tất nhiên là người đó cũng không muốn em tàn nhẫn chà đạp thứ vưu vật này một chút nào."

Lomon vuốt ve cánh môi em. Có trời mới biết rằng anh muốn hôn lên đấy biết nhường nào... Cho Yi Hyun... mọi thứ của Cho Yi Hyun trong mắt anh đều quá đỗi mê người và anh chỉ cần đợi em gật đầu, anh sẽ nâng niu hết tất thảy như tín ngưỡng của đời mình.

"Lomon, cậu đang tỏ tình đó sao?"

"Em có thể xem đây là lời tỏ tình hoặc em muốn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến."

Lomon là một tên sến sẩm. Yi Hyun không giấu được con tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực em từ nãy đến giờ. Làm gì có ai từ chối được mấy lời mật ngọt chết ruồi này chứ nhỉ?

"Ở đoàn làm phim bận lắm, ba tuần nữa khi tôi quay trở về thì khi đấy tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Đây cũng giống như là cho cậu suy nghĩ và định hình lại tình cảm đấy."

"Vậy là vẫn phải đợi sao?"

"Nếu là tình cảm chân thành thì ba tuần chỉ là một con số mà thôi." Yi Hyun mỉm cười.

Lomon gật đầu, thầm mỉm cười cô gái này vậy mà đáo để thật. Nhưng như thế cũng tốt, đợi em hết bận rộn vậy, dù sao thì anh cũng không thể đến đây làm phiền mãi được.

"Ba tuần sắp tới đây, thật hy vọng rằng em sẽ giữ liên lạc với tôi. Đợi em, Yi Hyun..."

Lomon bá đạo đặt xuống môi Yi Hyun một nụ hôn thật nhẹ rồi vội buông ra. Kìm nén thôi, vì nếu thật sự là của anh, anh sẽ không vội vã mà cuồng nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro