mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu quay lại đoàn làm phim sớm thế?"

Là Bae Hyun Sung. Cậu đưa cho Yi Hyun một cốc cà phê nóng khi nhìn thấy em đang co ro trong chiếc áo phao giữ nhiệt cỡ bự.

Yi Hyun đón lấy, em nở một nụ cười toả nắng với Hyun Sung. Cậu chàng này tuy bằng tuổi em nhưng lại chu đáo hơn em rất nhiều. Những lúc quay phim ở đoàn Hospital Playlist, toàn là Hyun Sung chăm sóc em.

"Bên đoàn làm phim kia cũng hòm hòm xong rồi nên tớ tranh thủ sang đây."

"Không gặp chướng ngại gì chứ? Nghe nói kịch bản là một bộ phim hành động."

"Không quá khó khăn đâu, chỉ là..." Yi Hyun lơ đễnh nghĩ đến người nào đấy với nụ cười sáng chói đặc trưng và ánh mắt nhìn em khi nào cũng rực lửa "...không có gì cả, về sau phim lên sóng cậu nên thấy tớ ngầu như thế nào."

Bae Hyun Sung cười đến vui vẻ. Mặc dù là bạn đồng niên với Cho Yi Hyun nhưng cậu luôn cảm thấy cô gái này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, và cậu cũng tin rằng với sự chăm chỉ, năng suất này, Yi Hyun sẽ sớm thành công thôi.

"Hóng nha! Để xem y tá Yun Bok của chúng ta sẽ trở thành hình tượng gì nữa."

"Phải đợi thôi vì tớ sẽ không spoil cho cậu chút nào đâu." Yi Hyun thè lưỡi trêu Hyun Sung.

Nếu như ở đoàn làm phim AOUAD toàn là những gương mặt trẻ tuổi thì ở Hospital Playlist, Yi Hyun lại là một trong những diễn viên nhỏ tuổi nhất. Đặc quyền của những maknae đó chính là luôn được người lớn yêu thương. Đó là lý do Yi Hyun cực kì giống như một em bé ở đoàn làm phim Hospital Playlist.

Những gì Lomon nhìn thấy được khi bí mật đến phim trường của Hospital Playlist thực sự khiến cho anh cản thấy mở mang tầm mắt.

Cho Yi Hyun ngày thường ở đoàn làm phim AOUAD chỉ toàn là trầm mặc, ít nói thì ở Hospital Playlist chính là một cô nàng lúc nào cũng nói cười.

Anh nhìn Yi Hyun mặc chiếc áo blouse trắng, đôi mắt một mí cong cong và đôi môi xinh xắn lúc nào cũng nở nụ cười kia mà cảm thấy ghen tị đôi chút. Anh suýt nữa thì quên mất rằng Yi Hyun là một cô gái rất đáng yêu.

Không biết là do đặc thù nhân vật Nam Ra và Yun Bok khác nhau hay vì lý do gì khác nữa. Hoặc là Yi Hyun cảm thấy ở đoàn làm phim này thực sự khiến cho em vui vẻ hơn?

"Yi Hyun...! Có người tìm em này..."

Yi Hyun ngẩng đầu lên nhìn chị trợ lý trong đoàn làm phim, em đang trò chuyện rất rôm rả với những anh chị trong đoàn, ý cười trên môi chưa tan hết.

"Ai vậy chị?"

"Chị không biết nữa, một chàng trai, đeo khẩu trang nên chị cũng không nhìn rõ được mặt nữa. Nhưng người này rất cao nha."

"Ồ! Người ấy nói tìm em sao?"

"Ừ. Ở đây ngoài em ra còn ai tên Yi Hyun đâu."

Yi Hyun gãi gãi đầu. Là ai vậy nhỉ? Chuyện em ở đoàn làm phim, ngoài bạn bè thân thiết ra thì làm gì có ai biết nữa? Em cứ nghĩ hoài, trong đầu nảy ra một cái tên.

Cái phong thái cố tỏ ra mình bí ẩn như thế này dám cá là anh In Soo chứ không ai khác. Yi Hyun nở một nụ cười nhếch mép. Là anh In Soo thì càng tốt chứ sao, em sẽ được dịp mè nheo ông anh này mua cho em mấy thứ đồ ăn em đang thèm.

"Này Yi Hyun, cậu quên máy sưởi cầm tay này."

Yi Hyun vừa ngoặc sang hành lang đến phòng nghỉ để gặp ông anh trong suy nghĩ của em thì Bae Hyun Sung gọi em lại, dúi vào tay em chiếc máy sưởi màu hồng phấn mà em để quên.

"Cậu dễ bị lạnh mà, sao lại bất cẩn đến máy sưởi cũng quên thế này kia chứ?"

"A...! Tớ tắc trách thật, cảm ơn Hyun Sung nhé!!!"

Mà vừa hay cảnh tượng này lọt được vào mắt của Lomon lại ngọt ngào đến khó chịu. Anh không ngờ rằng Yi Hyun ở đoàn làm phim này cũng khiến cho người khác muốn bảo vệ.

Trước khi Yi Hyun phát giác ra anh đang nhìn lén, Lomon vội quay lại chỗ ngồi, đợi em tiến vào đây tìm.

Yi Hyun chậm rãi đẩy cửa, em chắc mẩm trong đầu người đến là anh In Soo thế cho nên vừa chân trước chân sau bước vào phòng, em đã cao giọng mà gọi vào.

"Yahoo!!! Đến thăm em có đem gì ngon hong dọ???"

Và rồi nụ cười cũng như là biết bao nhiêu năng lượng của em như tắt ngấm khi nhìn thấy người đang ngồi đợi em. Mà người đó vừa hay cũng đang nhìn em đầy bất ngờ.

Nếu không phải lần này gặp mặt, chắc Yi Hyun đã sớm đem chuyện của em với Lomon trước đó quẳng ra sau đầu từ lâu rồi. Bây giờ gặp lại Lomon một cách đầy bất ngờ như thế này đây, Yi Hyun có cảm giác như chuyện đã xảy ra mấy tuần trước gióng như vừa xảy ra ngày hôm qua.

"Ờm... tất nhiên là có mang..." Lomon trả lời câu hỏi của em đầy máy móc, đương nhiên anh biết rằng câu hỏi đó Yi Hyun không hỏi anh.

Hoặc nói đúng hơn là người mà Yi Hyun mong chờ xuất hiện ở chỗ này không phải là anh.

"Xin lỗi... tôi không nghĩ là cậu..." Yi Hyun ngượng ngùng lí nhí, em đỡ trán, thực sự muốn đào một cái lỗ chui xuống đây cho đỡ ngượng.

Lomon nhìn em ỉu xìu như thế, không hiểu sao tâm trạng có chút tệ đi. Mới vừa rồi đây anh còn nhìn thấy em đang rất ngọt ngào tràn đầy năng lượng, bây giờ nhìn em ngượng ngùng như thế, ít nhiều cảm thấy bản thân mình chính là lý do khiến em không vui.

Anh nhớ Yi Hyun đến phát điên.

Nhưng Yi Hyun lại không nhớ anh.

"Trong này có một ít vitamin, còn có mấy miếng dán nhiệt và đồ sưởi, cậu chịu lạnh kém nên những thứ này chắc chắn cần thiết." Lomon đẩy đến chỗ em một chiếc giỏ bên trong đầy đủ những thứ anh vừa nói.

Yi Hyun nhìn giỏ quà tặng, không hiểu sao có chút áy náy. Em nhìn Lomon, lại bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh vẫn luôn nhìn mình.

"Cảm ơn cậu..."

"Vừa rồi cậu nghĩ là ai đến thế?"

"À... tôi tưởng là anh In Soo..." Yi Hyun thật thà đáp lại.

"Vậy là tôi khiến cậu thất vọng rồi."

"Không có... chỉ là tôi không nghĩ là cậu sẽ đến đây thôi, lại còn chu đáo đến như thế này nữa."

Lomon không đáp lại, anh đứng dậy tiến đến chỗ của Yi Hyun rồi ngồi xuống bên cạnh em. Yi Hyun thoáng chút giật mình rồi cũng tự giác nhích ra một chút.

Không hiểu sao vì sự nhích người rất nhỏ kia của Yi Hyun lại khiến cho Lomon khó chịu đến như thế. Anh sẽ nghĩ rằng điều này là Yi Hyun đang đề phòng người khác giới nếu như vừa nãy anh không nhìn thấy Yi Hyun đối với bạn diễn nam kia thân mật đến như thế.

Giống như Yi Hyun chỉ đang xa cách một mình anh mà thôi.

"Yi Hyun... khi nào cậu quay lại đoàn làm phim AOUAD thế?"

"À... chắc cũng vài tuần nữa..."

"Lâu thế sao?"

"Tôi sẽ tranh thủ quay cho xong Hospital Playlist rồi quay về luôn, chứ việc chạy qua chạy lại giữa hai đoàn làm phim cũng không hay cho lắm."

Thực ra là vì em ngại quay lại gặp Lomon thì có. Chuyện cái hôn của Lomon ngày hôm đó bây giờ nhớ lại vẫn khiến em cảm thấy ngượng ngùng. Ấy vậy mà anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra, hay thật...

"Yi Hyun... em tránh tôi?"

Việc Lomon thay đổi xưng hô không phải là lần đầu, nhưng Yi Hyun không dám nhắc đến. Em chỉ cảm thấy hình như có chuyện gì đó đang đi quá xa rồi.

"Không có, Lomon, cậu hiểu nhầm rồi."

"Tôi xin lỗi vì đã hôn em mà chưa được em cho phép. Yi Hyun, tôi không muốn mỗi ngày ở phim trường mà không nhìn thấy em... Tôi thực sự rất nhớ em..."

Tâm tình thổ lộ ra không biết là lời thật lòng hay giả dối nhưng nhất thời khiến cho tâm can của Yi Hyun xáo động không ít. Lomon đang nói gì vậy? Nhớ em? Nhớ theo kiểu gì? Em không hiểu...

"Lomon ah... thực ra thì cũng không còn nhiều cảnh quay nữa đâu... Tôi sẽ sớm quay trở lại mà."

"Nhưng tôi cũng không muốn Yi Hyun ở đoàn làm phim khác thân mật với người khác. Em bảo tôi điên khùng ích kỷ cũng được, tôi chỉ muốn em thân mật với tôi mà thôi."

Yi Hyun ngượng ngùng, em không nhìn Lomon, thẳng ra là trốn tránh. Em không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây hết. Lomon giống như đang tỏ tình em vậy, anh ấy thích em sao?

"Lomon... cậu nói gì thế? Tôi thực sự không hiểu."

"Tôi thích em, Yi Hyun..."

Lomon định tiến lại gần, hôn lên cánh môi hồng nhuận ngọt ngào mà anh hằng mong nhớ nhưng vẫn là có chướng ngại nhất thời khiến anh an phận trở lại.

"Yi Hyun... cậu có ở trong đó không? Tớ vào nhé!!"

Là Bae Hyun Sung. Yi Hyun nhìn ra cánh cửa phòng, lại nhìn Lomon đang ngồi cạnh em đầy thân mật, nhất thời em đứng phắt dậy lao ra cửa.

Bae Hyun Sung cứu em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro