mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như là hẹn ước, Lomon cứ vậy vui vẻ rời khỏi đoàn làm phim Hospital Playlist một cách bí ẩn như cách anh đến đây.

Yi Hyun chỉnh trang lại bản thân trước khi trở ra ngoài, em lau lại đôi mắt tèm nhem của mình đã. Nếu để ai thấy gì bất thường thì chắc em có mười cái mồm cũng không giải thích nổi mất.

"Vừa nãy là ai thế?" Bae Hyun Sung buột miệng hỏi một câu, cậu cũng nhận thấy hình như Yi Hyun hơi khác khác.

"Là bạn của tớ ở đoàn làm phim bên kia đến thăm."

"Vậy là bằng tuổi chúng ta sao?"

"Ừm..."

"Hay thật, nhìn kiểu gì cũng thấy trưởng thành hơn chúng ta rõ rệt luôn ấy, lại còn đẹp trai nữa."

Yi Hyun không đáp lại, em chỉ suy ngẫm. Vậy là em trẻ con như lời của Lomon nói hay là Lomon trưởng thành hơn so với tuổi của mình đây? Em bất giác nhớ lại những lần Lomon gọi mình, hơi mất tự nhiên mà đỏ ửng vành tai.

Park Solomon, anh làm cho Yi Hyun cảm thấy truỵ tim thật đấy.

Yi Hyun không phải kiểu hứa lèo, em đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện của em với Lomon. Thú thật thì em sợ việc yêu đương với người cùng ngành lắm bởi vì em đã chứng kiến bao nhiêu minh chứng sống rồi. Nhưng dối gạt tình cảm của mình thì cũng không hay ho gì bởi vì em không phủ nhận được trong lòng mình thực ra có Lomon.

Cả em và Lomon đều còn trẻ, đều chỉ mới chập chững bắt đầu sự nghiệp. Hơn nữa, em sợ rằng nếu như chuyện của cả hai vỡ lẽ ra, một cách không ai mong muốn, chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều thứ.

Em vẩn vơ chìm trong suy nghĩ, điện thoại bên cạnh rung lên thông báo tin nhắn đến. Là Lomon.

[Tối nay lạnh thật đấy, bỗng dưng lại nhớ cảm giác buổi chiều hôm nay được ôm Yi Hyun.]

Yi Hyun bật cười. Cái tên Park Solomon này thực sự là một cao thủ thả thính. Đột nhiên em nhớ lại Lomon từng nói rằng mình chưa hôn ai trước đây. Có điêu quá không nhỉ khi Lomon bây giờ cứ động một chút là lại hôn em rồi?

[Cậu vớ vẩn thật!]

Yi Hyun reply lại tin nhắn của Lomon, em không giấu được nụ cười trên môi mình.

Hoá ra có tình cảm với nhau chính là điều tuyệt vời như thế này, em không trốn tránh bản thân mình nữa, chỉ là em đang tìm một cách thích hợp để đáp trả lại sự cuồng nhiệt của Lomon mà thôi.

Bây giờ yêu đương với Lomon giống như em đang tự đánh cược. Đánh cược thì tất nhiên có thua có thắng, em không dám chắc phần nào chiếm được ưu thế hơn nhưng em biết rằng tình cảm của em đã chiến thắng lý trí của mình.

Tất cả cũng tại vì Park Solomon quá đỗi ngọt ngào.

[Quý cô Cho Yi Hyun, không biết quý cô đã suy nghĩ thông suốt câu trả lời hay chưa và quý cô sẵn lòng cho tôi một cơ hội chứ?]

[Cậu bị dẩm dở à Park Solomon, tôi bảo ba tuần sau mới đưa ra câu trả lời mà. Chỉ vừa mới từ chiều đến giờ mà cậu đã hỏi rồi.]

[Có chút nóng lòng không đợi chờ được. Em làm sao hiểu được cảm giác của kẻ đang yêu?]

Lomon thật sự rất dẻo miệng. Yi Hyun ôm điện thoại cười khúc khích, em cũng không đợi được muốn trả lời ngay cho Lomon mất rồi.

Nhưng không! Em phải suy nghĩ kĩ đã chứ. Mặc dù em có tình cảm với Lomon thật đấy nhưng em vẫn muốn làm giá hơn một chút. Dễ dàng cho Lomon nhìn thấy được tâm tư của mình, em thực sự sợ rằng anh sẽ không xem trọng nó.

[Biết là cậu chờ đợi hơi lâu nhưng tôi cũng có quy tắc của tôi mà. Ngủ sớm đi Lomon, ngày mai không có cảnh quay của cậu à?]

[Ngày mai quay cảnh On Jo tỏ tình Su Hyeok ở góc cầu thang này.]

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng em có cảm giác giống như Lomon đang cố tình trêu chọc để thăm dò cảm giác của em thì phải. Nhưng núi cao thì phải có núi cao hơn, em biết tỏng trò này rồi cơ.

[Ồ! Vậy thì cậu nên ngủ sớm, hay là háo hức vì ngày mai được tỏ tình?]

[Không biết nữa nhưng tôi thích kiểu thổ lộ bá đạo của Choi Nam Ra hơn. Em cũng biết đó Yi Hyun, tôi thích được cưỡng hôn như thế.]

Vô liêm sỉ!!! Hết sức là vô liêm sỉ!!! Yi Hyun thầm mắng trong lòng dẫu cho câu nói kia của Lomon thực sự khiến cho em bật cười lớn.

Thôi thì về phương diện này em vẫn chịu thua Lomon vậy. Ai bảo người ta dẻo miệng đến như thế kia, em càng không phải là đối thủ của anh ấy.

Những ngày tiếp sau đấy, không ngày nào là Lomon không liên lạc với em. Có hôm sớm thật sớm vì Lomon không có cảnh quay, hôm thì khá trễ vì cả hai đều bận. Nhưng Lomon luôn luôn là người chủ động liên lạc với em trước. Và tất nhiên là không bao giờ thiếu được mấy lời ba hoa thả thính khiến cho em cách một màn hình điện thoại cũng bật cười đến nghiêng ngả.

Không một ngày nào là Lomon quên hỏi em đã suy nghĩ xong hay chưa.

Và không có ngày nào là em không từ chối lại Lomon bằng cái lời hẹn khi em quay trở về đoàn làm phim AOUAD.

Giữa hai người bọn em ai cũng đều khẩn trương vì lời hẹn ấy, mặc dù không ai nói với ai nhưng cả hai đều tự giác ưu tiên lời hẹn ấy lên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro