ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Hyun khó khăn lắm mới đặt được Lomon xuống giường. Em nằm vật ra một góc, thở cũng không ra hơi. Lomon cao hơn em cả cái đầu, lại là con trai, dáng người cũng cao lớn, ấy thế mà em đã phải đỡ cái thân ảnh to bự ấy về đến tận đây. Yi Hyun tự bật ngón cái khen bản thân mình quá giỏi.

Uống rượu xong phải dùng hết sức bình sinh để mà vật lộn với một tên cao to như Park Solomon, Yi Hyun cũng cảm thấy bản thân dường như tỉnh cả rượu rồi.

Điện thoại cô trong túi xách bắt đầu reo vang lên, Yi Hyun vội bật dậy cầm lấy nó rồi tránh ra ngoài một góc. Em sợ rằng tiếng động lớn có thể làm Lomon tỉnh giấc bất cứ lúc nào.

Là anh In Soo gọi đến, Yi Hyun bấm nghe.

"Em đã đưa Lomon về nhà chưa?"

"Vừa về đến ạ. Ôi cái lưng của em..." Yi Hyun than vãn qua điện thoại, tiện tay nắn lại cái hông mỏi nhừ của mình.

"Khuya rồi, em tự về được không? Anh đưa chị Yoo Mi về cũng khá xa, có khi sẽ về tạm nhà bạn ở gần đây nghỉ ngơi."

"Không có vấn đề gì đâu ạ, để em xem tình hình của Lomon thế nào rồi về sau ạ."

"Vậy nhé! Nếu có gì thì gọi cho anh."

Yi Hyun tắt điện thoại. Anh In Soo luôn đối với em và mọi người rất tốt, mặc dù chỉ hơn em có một tuổi thế nhưng vẫn rất ra dáng người anh lớn. Yi Hyun mở cửa phòng Lomon, nhìn anh an tĩnh nằm trên giường, em càng trầm mặc không biết nói gì.

Lomon đã chủ động nói với em rằng cả hai đã từng gặp nhau và hợp tác trước đó thế nhưng thực tình em không nhớ nổi. Hình như cũng vì thế em mới cảm thấy em và Lomon thực sự có chút sượng và khó nói chuyện.

Yi Hyun tiến đến cạnh giường của Lomon, em xốc chăn đắp lên người cho cậu ấy, chỉnh tăng điều hoà lên rồi thở hắt ra một hơi.

"Tại sao...? Tại sao lại không nhớ?"

Yi Hyun bất ngờ khi nghe thấy giữa căn phòng tứ bề tĩnh mịch này, Lomon ấy vậy mà lên tiếng. Giọng anh ngà ngà say, không tròn vành rõ chữ lắm, em ghé sát lại tò mò muốn nghe xem Lomon đang nói gì.

"Yi Hyun... Cho Yi Hyun... tại sao?"

Yi Hyun như giật bắn người khi nghe thấy Lomon ấy vậy mà lại mơ màng gọi tên em. Cậu ta sao vậy nhỉ? Em có làm gì Lomon đâu chứ? Hay là cậu ta đang trách móc em vì sao lại ăn hết thịt nướng?

Yi Hyun bĩu môi nhìn Lomon. Người vậy mà nhỏ nhen thật! Dù sao thì cậu ta cũng dâng thịt đến trước mặt em bảo em ăn còn gì, nếu không ăn thì không nể mặt mà ăn rồi thì bây giờ trách móc...

"Xuỳ, uổng công tôi đưa cậu về nhà mệt muốn chết đi được...!"

Yi Hyun chọc chọc vào cánh tay của Lomon tỏ vẻ trách cứ. Em nhìn điện thoại, bây giờ đã quá nửa đêm rồi, một thân một mình em là con gái đi ra đường giờ này chính là tự dẫn xác đi nộp mạng cho nguy hiểm. Nhưng nếu ở lại đây... Yi Hyun nhìn sang Lomon đang nhắm nghiền mắt trên giường... hầy, thực sự không thích hợp lắm đâu.

Nhưng mà em không có chỗ nào để đi cả. Từ nhà Lomon về nhà em phải di chuyển xa lắm đó.

"Lomon ah~ dẫu biết là cậu chẳng nghe thấy đâu nhưng mà tôi thực sự không có cách nào về được giữa đêm hôm như thế này. Hay là cậu uỷ khuất một đêm để tôi ở lại nhà cậu nghỉ ngơi nhé, im lặng là đồng ý."

Lomon: "..."

Yi Hyun coi như đã được đồng ý, em đẩy Lomon nằm xích về một phía giường rồi ung dung nằm xuống. Vốn là Yi Hyun chỉ mượn chỗ để ngả lưng thôi, còn lại em sẽ nằm chơi game đến sáng rồi ra về. Không ngờ là điện thoại giữa chừng hết pin, mà hai mắt của em cũng muốn sập nguồn rồi.

Khi Lomon tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, anh chống người ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Anh chừa rồi, về sau chẳng dám uống nhiều như thế nữa đâu. Vừa lúc định xuống giường rót nước, không ngờ Lomon lại phát hiện ra có gì đó cứ sai sai.

"Yi... Yi Hyun...?"

Anh bất ngờ khi nhìn thấy Yi Hyun cũng đang ở đây, ngay trong phòng ngủ của anh. Hơn nữa Yi Hyun còn đang nằm trên giường của anh, ôm lấy gối chăn mà ngủ đến ngon lành.

Lomon đứng ngốc ra tại chỗ, anh cố nhớ những chuyện tối qua nhưng thực tình chẳng nhớ gì cả. Hơn nữa... anh với Yi Hyun chắc chắn cũng không xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn.

Phòng bị trong lòng được đặt xuống, Lomon cứ vậy ngẩn ngơ nhìn Yi Hyun đang ngủ ngon lành trên giường của mình, môi vẽ lên một nụ cười cưng chiều, sủng nịch.

Chắc là tối qua là Yi Hyun đã đưa anh về nhà. Lomon đỡ trán. Thân là con trai, đã không đưa được em về nhà thì thôi còn để cho em phải vất vả đưa mình về đến đây nữa. Điện thoại của Lomon reo lên, một lần nữa, lại có người phải rón ra rón rén tắt chuông rồi bước ra ngoài để nghe máy.

Là Ham Sung Min gọi đến, Lomon bấm nghe máy, trong lòng hơi chút thắc mắc không biết vừa sáng ra anh ấy đã gọi làm gì.

"Em nghe đây."

"Tỉnh rồi đấy hả?"

"Vừa tỉnh luôn ạ, đau đầu thật."

"Em còn nhớ chuyện tối qua không thế?"

"Chuyện gì ạ?"

"Thì chuyện chú mày say khướt chẳng ai đưa về phải để Yi Hyun đưa về ấy. Anh gọi đến để hỏi rằng tối qua Yi Hyun đưa chú mày về an toàn không? In Soo liên lạc với con bé mãi mà chẳng được, sợ con bé đi về nhà có chuyện gì."

Lomon mở hé cửa phòng ra nhìn Yi Hyun vẫn đang say ngủ, điện thoại của cô quăng ở dưới chân.

"Yi Hyun đang ở chỗ em, cô ấy còn ngủ, hình như điện thoại hết pin rồi."

"Cái gì? Chỗ cậu?"

"Anh đừng bất ngờ quá như thế. Ở chỗ em thì cũng tốt chứ sao, dù sao thì để cho cô ấy nửa đêm nửa hôm ra về cũng không được. Anh giữ kín chuyện này giúp em nhé, lựa lời nói với anh In Soo."

"Lomon! Chú mày khá đấy...!"

Lomon không hơi đâu nghĩ nhiều về cái câu nói đầy ẩn ý kia của anh Sung Min, anh quay trở vào phòng, nhìn thấy Yi Hyun vẫn chưa có ý định tỉnh giấc, cũng không quấy rầy nữa. Duy chỉ có ánh mắt anh vẫn không có cách nào rời được khỏi khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn kia của Yi Hyun

Lomon vẫn rất muốn hỏi em rằng em không còn nhớ anh thật sao?

(Quên thiệt rồi chứ gì đâu hỏi hoài nhây ghê á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro