bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Hyun lăn lộn trên giường hai vòng, cái đầu rối bù xù đột nhiên ngẩng dậy từ trong ổ chăn. Em phải mất đâu đó vài phút để định hình được những thứ xung quanh, hai mắt vẫn còn muốn tiếp tục dính lấy nhau vì buồn ngủ.

Chỗ này là...?

Thôi bỏ mẹ rồi!! Yi Hyun ngay lập tức bị sự thật trong đầu doạ cho tỉnh cả ngủ, cuống cuồng vén chăn lao xuống giường.

Ấy vậy mà em lại ngủ ngon lành trên giường của Lomon. Hơn nữa thì Lomon đi đâu rồi? Tại sao trong phòng chỉ còn mỗi một mình em?

Da đầu Yi Hyun tê rần, cả người cũng muốn run rẩy lên vì hoảng loạn. Không phải là khi Lomon tỉnh dậy trông thấy em nên hoảng sợ quá rời đi rồi chứ? Yi Hyun ảo não cốc đầu mình, vốn định ngả lưng một tí ai ngờ lại ngủ đến tận lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu. Cho Yi Hyun tự mắng bản thân mình là đồ đại ngốc.

Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở, Yi Hyun hốt hoảng nhìn cái thân ảnh đang tiến vào trong phòng mà chầm chậm nuốt nước bọt cái ực. Như thế kia... cũng hơi quá rồi.

Lomon vừa tắm xong, anh mặc áo choàng tắm, hơi nước mơ hồ chưa tan đi hết còn đọng lại trên người anh rồi cả trên tóc. Một giọt nước nặng trịch vô tình rũ xuống từ trên tóc anh rồi rơi xuống vòm ngực tráng kiện sau đó ẩn mất giữa lớp áo choàng tắm dày cộm kia. Yi Hyun chớp chớp mắt, cố năn nỉ bản thân sống đàng hoàng lên, đừng nhìn nữa.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Ờ... vừa mới tỉnh..."

Yi Hyun vốn cố tỏ ra mình bình thường nhưng cái khuôn mặt vốn trắng trẻo đang đỏ như ráng chiều kia đã bán đứng em. Lomon nhìn em không tự nhiên đánh mắt đi chỗ khác, cả đôi gò má phiếm hồng kia nữa. Rồi anh lại tự nhìn mình... ờ thì... hình như anh là lý do khiến Yi Hyun mất tự nhiên thì phải.

"Chuyện tối qua..." Lomon định nói lên tiếng để xua tan đi phần nào bầu không khí quỷ dị này nhưng không ngờ là Yi Hyun ấy vậy lại lên tiếng ngắt ngang lời anh.

"Chuyện tối qua không có gì đâu. Chẳng qua là tôi đưa cậu về rồi khuya quá không rời đi được mới ở lại thôi. Lúc đấy tôi cũng đã được cậu chấp nhận cho ở lại rồi. Vốn định mượn chỗ cậu ngả lưng một chút không ngờ lại ngủ đến giờ này."

Lomon tròn mắt. Là anh cho phép Yi Hyun ở lại sao? Hẳn là do say quá không nhớ gì cả. Nhưng nếu Lomon biết được cách mà tối qua Yi Hyun đã xin phép anh, chắc chắn anh sẽ thổ huyết mà chết cho xem.

Cho Yi Hyun ngang ngược số hai không ai số một.

"Không sao đâu, tôi không chấp nhặt mấy chuyện đấy. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà."

"Không có gì, không cần khách sáo thế."

"À, cậu nhớ báo với mọi người một tiếng. Anh In Soo vừa sáng ra đã gọi điện tìm cậu khắp nơi vì không liên lạc được với cậu đấy."

"Tôi biết rồi. Tôi đi trước nhé."

Rồi Yi Hyun vớ lấy điện thoại và túi xách chuẩn bị chạy biến đi khỏi nói này như một kẻ đào tẩu. Vạn vạn lần không ngờ đến là Lomon ấy vậy mà lại giữ em lại.

"Yi Hyun...!"

"C... cậu... có chuyện gì sao?"

Yi Hyun nhìn thân ảnh đang chắn trước cửa phòng cách em độ mấy tấc mà trong lòng hoang mang hơn bao giờ hết. Cái kiểu này... có gần quá hay không? Lomon lại còn đang mặc áo choàng tắm, lồng ngực rắn rỏi màu đồng kia lại đập vào ngay tầm mắt của em luôn kia chứ.

"Vì sao hôm qua cậu tránh tôi?"

"Tránh? Tôi có tránh cậu sao?" Yi Hyun tròn mắt nhìn Lomon, đôi gò má của em vì sự tiếp xúc gần này mà nóng bừng.

"Cậu thực sự không nhớ tôi? Chúng ta đã từng quay chung Revenge Note." (Nhây ghê cái thằng này!)

"À phim đấy tôi chỉ nhận một cảnh nhỏ, ghé qua phim trường vài buổi là xong, cũng không nhớ nữa. Đừng nói là cậu để ý đến mấy chuyện này nha."

Lomon nhận ra bản thân mình thất thố, anh thu hồi cái ánh mắt dò hỏi lại, hơi ngượng ngùng mà nhìn Yi Hyun. Hình như anh đang cư xử thái quá khiến cho Yi Hyun phát hiện ra tâm tư của mình rồi thì phải.

"Không có... chỉ là tôi thấy cậu gần như nhớ tất cả mọi người ngoại trừ tôi."

"À, Eun Saem là bạn tôi, anh In Soo là hàng xóm còn anh Sung Min thì ngày trước có liên lạc. Cậu đừng để ý mấy chuyện này, não tôi cá vàng lắm, chẳng nhớ được nhiều đâu."

Yi Hyun cố nhích nhích về sau để tránh xa khỏi cái cơ thể cao lớn đầy quyến rũ mê người kia. Lomon sao vậy chứ? Đứng gần thế kia lại còn ăn mặc như thế không sợ bị em cướp sắc à?

"Cậu và anh In Soo có vẻ thân nhỉ? Sáng nay anh ấy tìm cậu sốt sắng lắm."

"À... anh ấy và Chan Young là hàng xóm của tôi. Đến chuyện này cậu cũng để ý?"

"Không, chỉ là thắc mắc thôi. Hơn nữa cậu có vẻ thân với tất cả mọi người trừ tôi."

Bị Lomon nói trúng tim đen, Yi Hyun đâm ra lúng túng. Cả ngày hôm qua em không tiếp xúc nhiều với Lomon cũng có lý do cả. Đúng là Lomon không bao giờ biết rằng Yi Hyun thực sự bị nhạy cảm rất nhiều.

Chính vì Lomon với em sắp tới sẽ phải quay phim cùng nhau và hầu như toàn bộ những cảnh quay đều phải có nhau cho nên Yi Hyun mới càng nhạy cảm không biết nên nói chuyện với Lomon như thế nào nữa. Yi Hyun sợ rằng em nói chuyện khá tệ, lại còn vô tư nữa, sợ rằng ấn tượng của em với Lomon không được tốt thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện quay phim.

Yi Hyun sợ nhiều cái lắm, nhưng em không nói được.

"Không có chuyện đó đâu, cậu hiểu nhầm rồi. Chỉ là tôi có hơi căng thẳng, cũng không biết bắt chuyện thế nào với cậu."

"Không có gì phải căng thẳng cả, tối qua cậu ngủ trên giường tôi được, vì sao phải căng thẳng với tôi làm gì. Cứ tự nhiên như mọi người đi, chẳng sao đâu."

Nói thì nói được rồi, cái tên Lomon này hỏng đầu hay sao lại đi nhắc chuyện em ngủ trên giường của anh làm cái gì chứ? Yi Hyun da mặt mỏng, bị trêu một chút xíu đã vội đỏ lên. Mà Lomon cũng cảm thấy cực kì vui vẻ, không tự chủ được đưa tay xoa đầu em.

"Tôi đùa thôi. Cậu về cẩn thận nhé."

"Ừ. Tạm biệt cậu."

Nhìn bộ dạng Yi Hyun đang cố bỏ chạy thật nhanh mà Lomon không nén được cười. Cô bạn này đáng yêu kinh khủng, người mềm mềm trắng trắng lại dễ đỏ mặt, thực sự khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cưng chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro