trà hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá.

Bên trong nhà là một cỗ ấm áp dịu dàng.

Yi Hyun tỉnh dậy với đôi mí mắt nặng trĩu, với chiếc đầu còn hơi choáng vì say. Em chẳng thèm để ý gì cả, chỉ biết cảm giác ấm áp khoan khoái này khiến em thật thoải mái và muốn đánh thêm một giấc dài vì lười biếng.

Nhưng khoan đã! Hình như có gì đó sai sai!

Đôi mắt em phút trước còn chẳng mở nổi bây giờ lại giống như một con búp bê mà mở thật to. Yi Hyun nhìn chiếc chăn bông em đang quấn lấy, nhìn căn phòng cực kì xa lạ nhưng ấm áp này, nhất thời bị doạ cho giật mình.

Đây không phải là phòng em...

Đây càng không phải là nhà của đồng nghiệp...

Đây là đâu?

Yi Hyun vò đầu. Không lẽ hôm qua em uống say đến nỗi đi nhầm vào cái xó xỉnh nào mà đến em cũng không biết sao? Em luống cuống bật người dậy mặc dù chính bản thân em cũng đang luyến tiếc cái nơi thơm tho ấm áp này.

Bên ngoài có tiếng lục đục, Yi Hyun rón rén mở cửa phòng, em ngó nghiêng xung quanh thầm quan sát nơi này. Một căn nhà kiểu cũ, không lớn lắm, cực kì tối giản, rất gọn gàng. Em đi ra khỏi phòng ngủ, đến chỗ phát ra tiếng động đều đều và rồi em chợt sững người lại.

Bóng lưng người đàn ông cao lớn đang đứng loay hoay trong bếp với chiếc tạp dề buộc ngang hông, bên cạnh anh là một bếp lò với một chiếc nồi đang sôi bốc khói nghi ngút. Yi Hyun đứng đấy quên cả phản ứng, mãi cho đến khi Lomon quay người lại, cũng bị em doạ cho giật mình.

"Sao lại không đi dép vào? Đã để sẵn dép ở dưới chân giường cho em rồi mà..." anh nhíu mày, tỏ ra không hài lòng rồi vội đi ngang qua người em.

Yi Hyun gãi gãi đầu... Em nào biết mấy chuyện này đâu kia chứ. Em còn chẳng biết em đang ở đâu nữa chứ huống gì là phải để ý đến dưới giường có dép hay không.

Một đôi dép lê màu nâu được đặt xuống trước mặt Yi Hyun, em tiện chân xỏ vào, chẳng nói được câu gì rồi lại nhìn Lomon tiến vào trong bếp tiếp tục bận rộn.

Nhà của Lomon cũng giống như cửa tiệm cà phê của anh ấy - cực kì tối giản nhưng lại rất ấm áp. Yi Hyun ngồi xuống chiếc bàn đặt trước phòng bếp, cả buổi vẫn chỉ nhìn vào chiếc bóng lưng cực kì quyến rũ kia.

Mùi thức ăn đánh thức vị giác của Yi Hyun, kéo theo chiếc bụng rỗng của em tỉnh giấc mà bắt đầu gào thét. Lomon bưng ra hai bát canh nóng, hai bát cơm và mấy món ăn mặn nhẹ nhẹ.

"Canh giải rượu, em nên uống chứ nếu không đầu em cả ngày hôm nay sẽ cực kì đau."

"Cảm ơn anh..." Yi Hyun đối với sự chu đáo này ngược lại cực kì lúng túng, rõ ràng em đang thắc mắc lắm lý do mình lại tỉnh dậy ở đây.

"Về sau nếu có say rượu thì đừng đi về một mình như thế..." Lomon bâng quơ nói một câu khiến Yi Hyun đến cả ăn cũng không ăn nổi.

Vậy là những gì em suy nghĩ trong đầu là thật. Giả thuyết được đặt ra chính là em say rượu đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì và may mắn gặp được Lomon nên anh mới đem em về đây. Yi Hyun đỡ trán. Sao em lại gặp phải Lomon kia chứ? Nếu để cho anh thấy cái dáng vẻ say rượu như một kẻ ngốc đó của em thì có đào mười cái hố cũng không lấp được sự xấu hổ của Yi Hyun mất.

"Vậy là... anh đã gặp em lúc say rượu sao?"

"Ừm... Say đến nỗi đến đi đứng cũng không vững. Tôi không biết nhà em, trời thì lại lạnh nên mới mang em về đây."

"Vậy tối qua chúng ta... phòng ngủ..." Yi Hyun lúng túng.

"Yên tâm đi. Tôi ngủ ở ngoài phòng khách." Lomon cúi đầu chăm chú ăn, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Yi Hyun cũng không nói gì nữa, chiếc bụng đói cồn cào của em chẳng cho phép em làm gì ngoài việc xử lý hết đống thức ăn ngon lành trước mắt. Và em nhận ra một điều rằng Lomon rất giỏi mấy chuyện bếp núc.

"Không ăn thì bỏ sang bát của tôi, đừng lãng phí!" Lomon đột nhiên kên tiếng khi thấy Yi Hyun đang cố gắng lựa cà rốt từ mấy miếng kimbap ra.

Ngược lại Yi Hyun lại hơi chột dạ nhưng cũng ngoan ngoãn gắp bỏ hết vào bát của anh.

"Tôi quên mất rằng em không thích ăn cà rốt..."

"Không sao đâu ạ! Em ăn mấy món khác cũng được rồi." Yi Hyun ăn một muỗng canh, xắn một miếng cơm thật to rồi nhét vào miệng.

Nhưng khoan đã! Lomon quên mất rằng em không thích ăn cà rốt? Nhưng rõ ràng là em đâu có nói rằng em không thích ăn cà rốt đâu? Yi Hyun hơi lơ ngơ rồi tự nhủ chắc mình nghe nhầm.

Em ngủ ở nhà Lomon, đã thế tỉnh dậy còn mặt dày ăn thật nhiều, bây giờ lại ngồi rung chân nhìn anh rửa bát. Cho Yi Hyun ơi là Cho Yi Hyun... Em tự cảm thấy bản thân mình sao mà tệ quá.

"Hôm nay anh không đến tiệm cà phê ạ?" Yi Hyun lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Hyun Soo đã đến trước rồi, ngày thường thằng bé sẽ là người mở cửa tiệm còn tôi sẽ là người đóng cửa." Lomon vẫn đang rửa bát, anh không quay lại mà chỉ trả lời.

Yi Hyun nhìn tuyết rơi ở ngoài trời, sắp đến Đông chí nên thời tiết càng lúc càng lạnh thêm. Nhưng căn nhà này thực sự ấm áp đến nỗi em chẳng muốn rời đi một chút nào.

"Em không đi làm à?" Lomon hỏi khi anh nhận ra sự yên ắng của Yi Hyun.

"Cuối tuần không cần đi làm ạ... với cả em vừa xong dự án, không cần đến văn phòng vào cuối tuần để làm bù làm gì."

"Vậy lát nữa anh đến tiệm cà phê..." Lomon hơi ngập ngừng cũng không nói tiếp, Yi Hyun biết ý anh, cũng ngập ngừng đáp lại.

"Em phải về nhà..." em càng lúng túng hơn, thật sự muốn đánh bản thân mình một trận cho tỉnh ra. Làm gì có ai say rượu đến mức để người ta đem về nhà chăm sóc rồi còn mặt dày ở lại nhà người ta không muốn đi như em kia chứ.

Lomon không biết nói gì, anh cũng tự nhận ra những biểu cảm của mình sượng hẳn. Giống như là sau khi làm chuyện xấu tối qua, anh cứ sợ rằng Yi Hyun sẽ nhớ lại rồi vạch trần anh mất.

"Anh lớn lên ở Hyosan sao?" Yi Hyun bâng quơ hỏi khi em nhìn thấy một bức ảnh của Lomon treo ở trên tường.

"Đúng vậy."

"Trung học phổ thông Hyosan?" Em nhíu mày khi nhìn thấy chiếc áo đồng phục trong bức ảnh đấy, có chút gì đó quen thuộc thật khiến cho em hơi sững sờ.

"Ừm..." Lomon đứng ở đằng sau em, anh chỉ ậm ừ đáp lại, trong lòng lại giống như lửa đốt. Liệu Yi Hyun sẽ nhớ ra anh hay không?

Yi Hyun đứng rất lâu trước bức ảnh đấy. Bức ảnh hơi cũ nhưng vẫn nhìn ra được một cậu nam sinh mặc đồng phục trường cấp ba Hyosan đang cười rất tươi. Mặc dù nụ cười rất non nớt nhưng chắc chắn không giấu được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Em nhìn đến mức bị cuốn sâu vào đấy, để rồi kí ức như một thước phim tua ngược lại trong đầu em...

"Park Solomon... Park Solomon..." Em lẩm nhẩm cái tên đấy, giống như sắp nắm bắt một điều gì đấy rất quan trọng.

"Năm đấy chắc là tôi không có quá nhiều đặc biệt để tồn tại lâu hơn trong trí nhớ của em rồi..." Là Lomon lên tiếng trước, anh chủ động đánh vỡ tình thế này trước khi bị cảm giác sốt ruột kia đánh úp.

"Lomon..." Yi Hyun quay người nhìn anh, đầu mày em nhíu lại, đôi mắt cũng đầy thăm dò.

"Cho Yi Hyun, lớp trưởng lớp thứ 5 khoá 2xxx, mười năm rồi, em có nhớ tôi không?"

Vạn lần Lomon cũng không ngờ đến anh và Yi Hyun sẽ nhận ra nhau trong trường hợp như thế này, anh cũng chưa bao giờ muốn giấu diếm. Mười năm, anh yêu Yi Hyun mười năm, làm gì có ai muốn người kia không biết được tâm ý đẹp đẽ màu thời gian như thế của bản thân mình?

"Park Solomon... hotboy bóng rổ..." Yi Hyun lẩm bẩm, em càng không tin vào tưởng tượng của mình. Ông chủ tiệm cà phê khiến lòng em xốn xang bấy lâu nay lại chính là một người bạn của em từ cấp ba?

Cũng giống như Lomon, Yi Hyun chưa bao giờ ngờ đến trường hợp này.

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi." Lomon mỉm cười thật nhẹ nhõm, hoá ra là Yi Hyun vẫn còn nhớ anh. Coi như đây cũng là một chút an ủi cho tấm chân tình mười năm của anh rồi nhỉ?

"Lomon... sao anh lại là... Không phải! Rõ ràng anh đã nhận ra em từ lâu có phải không?"

"Từ lần đầu tiên em đến cửa tiệm để hỏi về chiếc khăn quàng bỏ quên, tôi thực sự đã nhận ra em là ai. Nhưng bởi vì em không nhận ra tôi, tôi cũng không ép..."

"Thực sự... Lomon... em không cố ý... Chỉ là anh cũng biết đó, năm đấy em không có nhiều bạn... càng không có ký ức đặc biệt về ai."

"Tôi chưa bao giờ trách em. Yi Hyun, em không nhớ ra Park Solomon của mười năm về trước thì hãy nhớ lấy Park Solomon của hiện tại đi."

Yi Hyun hơi chấn động trước câu nói này của Lomon. Nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình của anh, em càng cảm thấy bản thân em thực sự sẽ rất dễ sa vào đấy mất. Em không nhớ Park Solomon của mười năm trước là ai, nhưng riêng Park Solomon của hiện tại, em càng không muốn quên.

"Lomon... em..."

"Đừng tự trách, Yi Hyun, tôi không trách em." Lomon tiến đến xoa đầu em.

Mười năm rồi, thời gian đi qua rồi phủ lên mỗi người một dáng vẻ trầm ổn khác biệt hẳn. Lomon của hiện tại cũng không có chút gì giống so với Lomon của mười năm trước trong bức ảnh kia. Thế nên Yi Hyun không nhận ra anh, anh không nhỏ nhen đến nỗi để bụng.

Yi Hyun không nhớ anh cũng không sao, Lomon chỉ cần anh nhớ Yi Hyun là được. Bởi vì anh nhớ, đoạn nhân duyên này mới có thể tiếp tục. Anh trân trọng điều đấy, dẫu cho Yi Hyun có lần nữa quên đi, anh vẫn sẽ luôn trân trọng điều đấy.

"Mười năm rồi sao? Đã mười năm kể từ lúc tốt nghiệp?" Yi Hyun nhỏ giọng hỏi, em bồi hồi cố bới lại những ký ức ít ỏi về quãng thời gian ấy để nhớ ra xem Park Solomon khi ấy như thế nào. Nhưng em không nhớ nổi.

"Mười năm rồi, ai cũng khác thật mà. Em không liên lạc với bạn học cũ, đến chính tôi cũng bất ngờ khi em bây giờ lại là một kiến trúc sư giỏi. Chúc mừng em."

"Em lại càng chưa bao giờ nghĩ được rằng anh lại là bạn học ngày trước của em." Yi Hyun cười đến thoải mái. Không hiểu sao em rất vui. Em và Lomon phải có duyên từ trước, mười năm sau mới có cơ hội gặp lại như thế này.

"Lần khác ôn chuyện cũ nhé! Tôi phải đến cửa tiệm... Nếu em muốn, có thể cùng tôi đến đấy." Lomon đưa ra một lời mời, anh nghĩ rằng Yi Hyun sẽ không đến đâu.

"Em sẽ đến... Lomon, em thực sự rất muốn biết mười năm trước chúng ta như thế nào."

"Vậy cùng nhau đi nhé."

"Em muốn uống trà nóng do anh pha."

"Trời lạnh như thế này rất thích hợp để uống trà hoa cúc. Đợi lát nữa đến cửa tiệm tôi sẽ pha cho em."

Yi Hyun cười thật nhẹ nhõm. Em không biết cảm xúc trong em bây giờ phải dùng từ ngữ gì để hình dung nữa, nhưng em thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Mười năm - những ký ức tưởng chừng như không cần phải lục tìm đến, người mà những tưởng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại thì một lần nữa lại giao nhau. Yi Hyun tin vào duyên số, tin rằng chính duyên số đã để em và Lomon một lần nữa gặp lại nhau sau khi trải qua hợp tan gần một thập kỷ.

Mùi hương trà hoa cúc thơm thơm, ngọt ngào vấn vít ngay cuống họng thật khiến cho Yi Hyun cảm thấy thoải mái. Lomon ngồi ở phía đối diện em, không lấy danh nghĩa là ông chủ cửa tiệm cà phê mà là một người bạn của em từ quá khứ.

Trời lạnh như thế này rất thích hợp để uống trà hoa cúc, thích hợp cùng người của duyên số ôn lại những câu chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro